🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đào hoa kiếp 2
Tô Cẩm lại bấm đốt ngón tay tính sơ qua một chút, kết quả tính ra cùng với suy đoán ban đầu của cô cơ bản giống nhau.
Cô quay đầu nhìn về phía Nguyên Cảnh vẫn một mực im lặng không lên tiếng: “Tôi nhớ là quan hệ giữa anh và Lục thiếu gia cũng không tệ lắm.”
Nguyên Cảnh gật đầu: “Cũng được.”
Tô Cẩm mỉm cười, trong đôi mắt xinh đẹp có thêm mấy phần ý cười: “Vậy làm phiền anh nể mặt Lục thiếu gia cho tôi mượn mấy người nhé!”
Nguyên Cảnh hơi kinh ngạc: “Cô muốn mượn người nào?”
Tô Cẩm cũng không dè dặt: “Tôi muốn mượn mấy vệ sĩ bên ngoài biệt thự của anh.”
Vừa mới nói xong, Nguyên Cảnh liền hiểu: “Tức là chuyện lần này có nguy hiểm à? Tôi có thể điều thêm vài người nữa.”
Tô Cẩm nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Cũng không phải là nguy hiểm lắm, chẳng qua là cần một vài người để phô trương khí thế thôi.”
Dù sao thì có nhiều người thì nhìn sẽ hoành tráng hơn.
Lục phu nhân ở bên cạnh nói khẽ: “Lúc tôi đến Thanh Thành cũng có mang theo mấy vệ sĩ.” Mặc dù không biết Tô quán chủ định làm gì nhưng việc có quan hệ với Lục Chi Ninh, nhất định bà ấy phải phối hợp.
Lúc này Tô Cẩm mới nhìn về phía Lục phu nhân: “Với thân phận địa vị của Lục gia, nếu phá bỏ một ngôi nhà ở Thanh Thành này chắc cũng không phải là vấn đề gì lớn đúng không?”
Lục phu nhân thẳng lưng nói: “Đương nhiên không thành vấn đề!” Đừng nói là phá bỏ một ngôi nhà, nếu thật sự có người làm tổn thương đến Lục Chi Ninh, cho dù có đào ba thước đất bà ấy cũng phải đem người ra ngoài.
“Vậy là được rồi.” Tô Cẩm quét mắt nhìn Nguyên Cảnh: “Bảo người của anh đi tới Triệu gia đi, chúng ta cùng tập hợp ở chỗ Triệu gia.”
Ánh mắt Nguyên Cảnh lấp loé: “Được.”
Triệu gia sao?
Chuyện ở Triệu gia, anh cũng đã được nghe nói.
Chẳng lẽ Triệu gia vẫn còn lá gan dám xuống tay với Lục Chi Ninh sao?
Đã xảy ra chuyện như thế rồi, những điều mà Triệu gia có thể làm chẳng lẽ không phải là cầu xin Lục Chi Ninh giơ cao đánh khẽ sao?
Mấy chữ Triệu gia khiến cho mấy người ở đây phải lâm vào trầm tư.
Lục phu nhân nhịn không được lên tiếng hỏi: “Thế tức là Triệu gia có liên quan đến việc Lục Chi Ninh mất tích à?”
Câu trả lời của Tô Cẩm từ trước đến nay vẫn luôn kín kẽ: “Chuyện này không thể trực tiếp kết luận được, nhưng lúc tôi ở Triệu gia có cảm nhận được tà khí, tà khí đó cùng với hắc khí mà tôi vừa bắt được lúc nãy có chung nguồn gốc với nhau.”
Dứt lời, Tô Cẩm lại bổ sung thêm: “Kiếp nạn lần này của Lục thiếu gia là đào hoa kiếp, mọi người có thể sai người đi điều tra tiểu thư Triệu gia một chút.”
Sở Lâm phản ứng rất nhanh: “Tôi biết, bà cụ Triệu gia có một đứa cháu gái tên là Triệu Mạn, bình thường danh tiếng ở trong giới cũng rất tốt, hơn nữa có rất nhiều người theo đuổi cô ta! Mà Triệu Mạn này cùng với anh họ của tôi là học cùng trường đại học!”
Nghe nói, có không ít thiếu gia nhà giàu ở Thanh Thành đã ngấp nghé ngưỡng cửa Triệu gia rồi.
Đáng tiếc, người Triệu gia mắt cao, ai cũng không coi trọng.
Chuyện này cũng đã từng lan truyền rộng rãi trong giới, không ít người có hứng thú rất lớn với Triệu Mạn này.
Thậm chí ngay cả anh ta cũng đã từng hiếu kỳ nữa.
Nhưng mà cũng chỉ là hiếu kỳ một thời gian thôi, còn sau đó cũng chẳng có hứng thú nữa.
Theo như lời đồn, vị thiên kim này dáng dấp vô cùng xinh đẹp, mà thành tích học tập cũng rất tốt, các phương diện khác cũng đều rất ưu tú.
Giá trị nhan sắc và trình độ học vấn của Triệu Mạn là cái mà những người theo đuổi trong giới tâng bốc nhất.
Nhưng mà Sở Lâm lại cảm thấy Triệu Mạn có chút gì đó trong ngoài không đồng nhất.
Nếu như Triệu gia đã cự tuyệt lời đề nghị thông gia của tất cả mọi người, đối với người ta không có hứng thú, vậy thì tại sao mỗi lần có người mời Triệu Mạn tham gia các loại tiệc tùng thì Triệu Mạn đều đi hết?
Mà mấy công tử thiếu gia trong giới tặng quà, từ trước đến nay cô ta cũng đều nhận cả.
Lấy một cái cớ rất đẹp: Không thể làm tan nát trái tim người ta.
Sở Lâm cảm thấy rất ghê tởm, đã chướng mắt người ta rồi thì còn để cho họ hy vọng làm cái gì?
Hơn nữa còn thả dây với một đống lớn đàn ông ở đó, những người tặng quà kia đều nghĩ rằng Triệu Mạn có ấn tượng tốt với mình.
Nhiều lần đã khiến những người theo đuổi kia phải vì Triệu Mạn mà ra tay đánh nhau.
Sở Lâm ngẫm lại, đều cảm thấy đầu óc những người này có vấn đề.
Rõ ràng bọn họ bị đùa giỡn, bọn họ lại còn vì Triệu Mạn mà tranh giành tình cảm nữa sao?
Cũng không biết là đầu óc không dùng được hay là bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Sở Lâm kể lại tất cả những chuyện mà mình biết cho mọi người cùng nghe.
Ánh mắt Lục phu nhân như thể một lời khó nói hết, không phải là con trai bà ấy bị Triệu Mạn này coi trọng đấy chứ? Đây có phải là quá xui xẻo rồi không?
Nghe những lời kể này, đã cảm thấy người này cũng chẳng tốt lành gì…

Tà khí bốn phía 1
Tốc độ của Nguyên Cảnh cũng không chậm, gần như là tiếng của Sở Lâm vừa dứt, anh đã gửi thông tin về Triệu Mạn cho Tô Cẩm rồi.
Tô Cẩm nhướng mày, có chút kinh ngạc.
Không ngờ Nguyên Cảnh lại có thể kiểm tra thông tin nhanh như vậy.
Tô Cẩm nhanh chóng nhìn lướt qua các thông tin về Triệu Mạn, các thông tin trong này được ghi rất chi tiết.
Mà quan trọng nhất chính là Tô Cẩm tìm ra được thứ mà mình cần tìm ở trong mấy thông tin đó.
Đúng như cô dự đoán, lúc trước Triệu Mạn cũng không ưu tú không xuất sắc như bây giờ, là bởi mấy năm gần đây mới có sự thay đổi lớn.
Dần dần trở nên xinh đẹp, dần dần trở nên ưu tú, trong mắt người ngoài, giống như một viên ngọc trai bị phủ bụi dần lộ ra, khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn.
Mà ở trong mắt Tô Cẩm, chuyện này lại có một vấn đề rất lớn.
Trong những thông tin này còn có ảnh chụp Triệu Mạn qua từng năm. Nếu như đặt chung lại với nhau, xét lần lượt từng bức ảnh thì dường như không có vấn đề.
Nhưng nếu như bỏ qua mấy bức ảnh ở mấy năm giữa, chỉ nhìn vào tấm vừa mới chụp gần đây cùng với tấm chụp cách đây mấy năm thì sẽ thấy khác biệt rất lớn!
Tô Cẩm gửi hai bức ảnh đó cho Sở Lâm.
Trong nháy mắt khi Sở Lâm nhìn thấy, anh ta liền trợn mắt há hốc mồm.
“…Cũng không thể nói là hai tấm ảnh này chụp không phải cùng một người, chỉ có thể nói là không hề có một chút gì giống nhau cả.” Anh ta kinh ngạc nói.
Tô Cẩm cũng không quên để cho Sở Lâm học tập tri thức.
Dáng vẻ cô nghiêm túc: “Anh nhìn kỹ hai bức ảnh này xem. Cho dù phụ nữ có thay đổi thế nào nhưng có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi.”
Sở Lâm: “?”
Nguyên Cảnh đúng lúc lên tiếng: “Cốt tướng.”
“Đúng thế.” Tô Cẩm tặng cho Nguyên Cảnh một ánh mắt tán thưởng: “Cho dù cô ta có thay đổi thế nào thì cốt tướng cũng không thể nào thay đổi.”
“Nhưng trong hai bức ảnh này, không chỉ dung mạo có biến hoá mà cốt tướng bên trong cũng xảy ra vấn đề! Nếu không phẫu thuật thẩm mỹ, vậy thì cốt tướng của cô ta chỉ có thể là do yếu tố không phải con người gây ra.”
Tô Cẩm không nhanh không chậm đưa ra kết luận.
Lúc này mọi chuyện đã dần dần sáng tỏ.
“Tà ma vào nhà, phú quý khó lâu.” Nguyên Cảnh nhớ tới bát tự châm ngôn mà Tô Cẩm đã đưa cho Triệu gia lúc trước.
Rất nhiều người đều cảm thấy Tô Cẩm đang nói lung tung, mà mấy người biết thực lực của Tô Cẩm lại đột nhiên giật mình.
Thì ra cái tà ma vào nhà này là có liên quan đến Triệu Mạn?
Tô Cẩm nghiêm túc gật đầu: “Trong tiệc mừng thọ của bà cụ Triệu, tôi đã tính thử một quẻ cho Triệu gia, tám chữ này là kết quả của quẻ đó.”
Nhưng khi đó cô vẫn không biết được tà ma vào nhà là có liên quan với ai, thẳng đến sau khi về lại Tô gia, cô nhìn thấy hoa đào kiếp trên tướng mạo của Lục Chi Ninh, mới có linh cảm mơ hồ.
Trừ cái đó ra, khi cô đến tham dự tiệc mừng thọ, lúc đến cổng Triệu gia đã nhìn ra cả Triệu gia có vấn đề rồi.
Triệu gia đã sớm bị tà khí bao phủ.
Tà ma vào nhà, không được bình an, nếu trước đó Triệu gia làm nhiều việc thiện một chút thì có lẽ sẽ cứu được, đáng tiếc, phú quý khó lâu đã là mệnh định sẵn rồi.
Một gia tộc thịnh vượng cho tới bây giờ đều không phải chỉ do một thế hệ nỗ lực mà cần phải có sự nỗ lực của nhiều thế hệ, ngược lại, một gia tộc lại chỉ có thể bởi một thế hệ mà suy tàn.
Sở Lâm càng nghe càng cảm thấy mình còn phải học hỏi thêm rất nhiều.
Đột nhiên, anh ta tò mò hỏi thêm một câu: “Sư phụ, vậy ngài hồi trước phải luyện tập mất bao lâu mới thấy được hắc khí thế?”
Cũng để cho anh ta có được một mục tiêu!
Tô Cẩm nhìn Sở Lâm nói: “Tôi cảm thấy anh không muốn nghe câu trả lời của tôi đâu.”
Dứt lời, cô hiền từ vỗ vai Sở Lâm: “Nghe lời đi, sau này cố gắng học tập cho giỏi, siêng năng nỗ lực là được.”
Sở Lâm: “…” Anh ta hiểu rồi, nhất định sư phụ anh ta là thiên tài tuyệt thế, tuổi còn nhỏ mà đạo pháp đã cao thâm như vậy rồi. Nói về tu luyện thì đại khái cũng là ngày đi ngàn dặm, người bình thường không thể so sánh.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.