Không cho phép mày làm tổn hại đến tượng thần của tao 2
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Mạn, Tô Cẩm tháo bức tranh kia xuống.
Lập tức, một “bức tượng thần” nhỏ nhắn tinh xảo hiện ra trước mặt mọi người.
Ánh mắt Triệu Mạn lập tức thay đổi, chẳng lẽ Tô Cẩm này thật sự có bản lĩnh gì à?
Cô ta giành trước mở miệng: “Trong phòng ngủ của tôi để một bức tượng thần thì sao chứ? Mấy người gióng trống khua chiêng đột nhập vào Triệu gia, chẳng lẽ để tìm bức tượng thần này à? Hay là nói, mấy người đã tìm cớ sẵn rồi, đã nghĩ kỹ làm sao để hãm tại tôi, hủy hoại thanh danh của tôi?”
Lời này vừa thốt ra, Sở Lâm liền xì một tiếng tỏ vẻ khinh miệt: “Hãm hại cô? Cô xứng sao?”
“Cô cho rằng cô là ai chứ? Dì tôi đường đường là phu nhân Lục gia, có thể có tâm tư gióng trống khua chiêng để hãm hại cô à? Cô cho rằng cô là bảo bối gì đây?”
Sở Lâm ghét bỏ muốn chết, thật không biết Triệu Mạn lấy dũng khí từ đâu mà dám nói ra những lời này.
Sắc mặt Triệu Mạn thay đổi liên tục.
Tô Cẩm cầm bức tượng thần kia, nhìn về phía Triệu Tẫn.
Ánh mắt cô trong veo trong suốt, phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người: “Triệu tiên sinh, con gái của ông biến hóa lớn như vậy, ông không hề phát hiện ra điều gì bất thường sao?”
Khuôn mặt Triệu Tẫn cứng lại, con gái mình trở nên ưu tú xuất sắc, trong lòng ông ta không phải nói cũng biết vui đến cỡ nào.
Về phần một chút khác thường nho nhỏ kia, đương nhiên không phải là vấn đề gì lớn lắm.
Chỉ là giờ này khắc này, trực giác nói cho Triệu Tẫn biết, lần này sợ là xảy ra chuyện… Bằng không thì cũng sẽ không dẫn Lục phu nhân tới đây.
Ông ta ý đồ giảo biện: “Con gái mười tám thay đổi lớn, con gái cậu lại không hề phẩu thuật thẩm mỹ, nó trở nên xinh đẹp có gì bất thường chứ? Tô Cẩm, rõ ràng là cháu đang đố kỵ!”
Tô Cẩm lắc đầu thở dài: “Người đời thật ngu muội, vì lợi ích trước mắt mà không thèm để ý chuyện về sau.”
Ánh mắt của cô lại một lần nữa rơi vào trên thân Triệu Mạn: “Bởi vì lòng tham của bản thân mà lại đi thờ phụng một bức tà vật, cô có từng nghĩ tới sẽ có hậu quả gì chưa?”
Sắc mặt Triệu Mạn tối sầm: “Mày nói nhăng nói cuội gì đấy hả? Đây là một bức tượng thần! Cái gì mà tà vật, cái gì mà lòng tham chứ, mày nói gì tao nghe không hiểu! Mày mau trả tượng thần lại cho tao ngay!”
Cô ta có chút nóng nảy, dường như muốn giật lại bức tượng thần trong tay Tô Cẩm nhưng lại bị Nguyên Thất ngăn lại.
Tô Cẩm cầm bức “tượng thần” lạnh lùng nói: “Nếu cô cho rằng đây là tượng thần thì để tôi cho cô xem trong này rốt cuộc có giấu thứ gì!”
Vừa dứt lời, Tô Cẩm khẽ buông tay ra, “tượng thần” nặng nề rơi xuống đất.
Triệu Mạn hét lên: “Không!” Trong mắt cô ta nhanh chóng hiện lên sát ý.
Giây tiếp theo, mọi người có mặt ở đây lại nhìn thấy bức “tượng thần” kia rơi xuống đất và không hề có dấu hiệu hư hại gì.
Không những vậy, bức “tượng thần” kia lại giống như có ý thức, đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, vững vàng bay về phía Triệu Mạn. Triệu Mạn vội vàng đưa tay ôm “tượng thần” vào trong ngực.
Trước cảnh tượng này, Triệu Tẫn chỉ có thể ngây ngốc.
Triệu Tẫn liên tục lui về phía sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi.
Tô Cẩm cười một tiếng: “Triệu tiên sinh cảm thấy thứ này vẫn chỉ là một bức tượng thần thôi sao?”
Triệu Tẫn không nói một lời, không dám lên tiếng.
Ông ta nhìn vẻ mặt Triệu Mạn rõ ràng không đúng lắm, trong lòng tràn đầy khủng hoảng.
Lúc này, Triệu Mạn ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn Tô Cẩm: “Tao không cho phép mày làm tổn hại đến tượng thần của tao!”
Tô Cẩm chậc một tiếng, tiện tay quăng ra một lá bùa Thiên Lôi.
bùa Thiên Lôi rơi xuống, tia sét màu tím đánh ra từ phía trên đầu Triệu Mạn, vững vàng bổ vào bức tượng thần cô ta đang ôm trong ngực.
“Rắc” một tiếng, tượng thần vỡ vụn, rơi trên mặt đất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.