Lấy máu nuôi tà vật 2
Nguyên Thất cố gắng bình tĩnh lại, đi qua gọi vài người. Người anh ta dẫn tới lập tức nghiêm chỉnh hành động.
Triệu Tẫn định ngăn lại nhưng lại bị Sở Lâm tóm lấy.
Sở Lâm hung hăng uy *****: “Tôi nói cho ông biết, Triệu Mạn con gái của ông bắt cóc anh họ tôi, có ý đồ hành hung anh ta! Với cái hành vi này của cô ta, đừng nói là phá bỏ cái bức tường này, cho dù có dỡ luôn toàn bộ Triệu gia lên thì ông cũng có thể làm gì được???”
Sắc mặt Triệu Tẫn đột nhiên trắng bệch.
“Sở, Sở thiếu gia… Sao, sao mà con bé có thể bắt cóc Lục thiếu gia được?”
Hơn nữa, Triệu Mạn nhìn cũng không phải là đối thủ của Lục Chi Ninh mà?
Sở Lâm hừ một tiếng, Triệu Mạn đã có thể nuôi tà vật, vậy thì bắt cóc Lục Chi Ninh có là gì?
Ánh mắt Tô Cẩm hờ hững nhìn qua Triệu Mạn: “Từ khi bắt đầu cô đã sai rồi.” Cô phất tay, Triệu Mạn vẫn không thể cử động như cũ, chỉ là miệng có thể phát ra âm thanh.
“Tao không sai, tao không hề sai!” Trong ánh mắt Triệu Mạn, hận ý và điên cuồng xen lẫn.
“Cái mà tao thờ phụng không phải là tà vật gì hết, cái tao thờ phụng chính là thần! Thần chí cao vô lượng! Thần có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của tao, tao phải trở nên xinh đẹp, trở nên ưu tú, tao dùng máu tươi làm vật trao đổi, thần cũng thỏa mãn tâm nguyện của tao!
Rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là tao có thể trở thành người mà Lục Chi Ninh yêu nhất, tất cả là do mày! Chính mày đã phá hủy chuyện tốt của tao!”
Nếu không phải Triệu Mạn không thể động đậy, sợ là lúc này đã bổ nhào tới động thủ với Tô Cẩm rồi.
Tô Cẩm có chút cạn lời: “Không biết hối cải.”
Rõ ràng sự thật rành rành ra đó, cô ta lại không chịu tiếp nhận.
Tô Cẩm lười lãng phí thời gian với Triệu Mạn, thấy Nguyên Thất phá bức tường gần tới chính giữa, cô cau mày nói: “Chờ một chút.”
Nguyên Thất và mấy người khác dừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm: “…Mọi người vẫn còn hơi mạnh tay.”
Tiếng nói vừa dứt, Tô Cẩm lấy ra một tờ giấy vàng, nhanh chóng vẽ bùa trên giấy. Sau khi vẽ xong, cô ném lên tường.
Tô Cẩm: “Mọi người tránh ra hết đi.”
Nguyên Thất ra hiệu mọi người lùi lại, một giây sau, chỉ thấy nửa bức tường còn lại giống như có thứ gì đó phá vỡ từ bên trong chui ra.
Mấy viên gạch trên tường lần lượt rơi xuống, chỉ thấy bên trong bức tường có một bóng người.
Mẹ Lục chỉ liếc mắt đã nhận ra được đó là Lục Chi Ninh, bà ấy cuống quýt bước tới hét lên: “Chi Ninh!”
Sở Lâm bước tới hỗ trợ.
Triệu Tẫn ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Ông ta nhức đầu nhìn sang Triệu Mạn: “Mày, mày cái đồ nghịch nữ này, sao mày lại có thể làm ra chuyện thế này hả?”
Ông ta không biết làm sao mà Triệu Mạn có thể làm ra được như vậy, nhưng Lục Chi Ninh ở Triệu gia, chuyện này ông ta đã không thể nói được gì nữa rồi.
Lục gia không thể nào bỏ qua cho bọn họ nữa.
Triệu Tẫn chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện đổ hết lên đầu Triệu Mạn, huống chi chuyện này, bản thân ông ta quả thật cũng không biết gì hết.
Triệu Tẫn vừa khóc vừa giải thích.
Đáng tiếc, người ở chỗ này, không ai thèm để ý đến ông ta.
Triệu Mạn không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời Triệu Tẫn khóc lóc kể lể: “Mấy chuyện con làm chẳng lẽ không phải là điều mà cha muốn nhìn thấy sao? Cha hy vọng con trở nên xinh đẹp nổi bật, có nhiều người theo đuổi, càng hy vọng con có thể lấy lòng được Lục Chi Ninh, từ đó mang theo cả Triệu gia đi lên như diều gặp gió. Bây giờ xảy ra chuyện, cha lại đem tất cả mọi chuyện đổ hết trên đầu con?
Cho dù con có là hung phạm thì cha cũng là người thêm dầu vào lửa!”
Triệu Tẫn nhất thời không nói nên lời…
Tô Cẩm lúc này đã tiến vào trạng thái xem kịch.
Mọi chuyện đã xong, cũng đến lúc hóng hớt rồi.
Cô tranh thủ liếc mắt nhìn Lục Chi Ninh rồi nói: “Anh ta không sao đâu, lát nữa sẽ tỉnh lại.”
Mẹ Lục lau nước mắt, liên tục nói cám ơn.
Đúng lúc này, ánh mắt Tô Cẩm đột nhiên sắc bén, cô lập tức quay đầu, bàn tay trắng nõn vung lên, ném ra ngoài một lá bùa.
Tà vật vốn nằm bên trong khối màu đỏ thẫm lúc này dường như có linh tính, nó cố gắng chạy trốn, lúc chạy tới cửa sổ thì bị lá bùa của Tô Cẩm bắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.