🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chuyện của Triệu chẳng qua là phần nổi của tảng băng 1
Tô Cẩm nhìn tà vật đang giãy dụa muốn chạy trốn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vẻ lạnh lùng, lại dám giở trò ngay dưới mí mắt của cô sao?
Vậy thì để cô có nó tan thành mây khói đi!
Một lá bùa đánh tới, tà vật màu đỏ thẫm kia phát ra một tiếng kêu chói tai rồi nhanh chóng biến thành tro bụi cùng với lá bùa, gió thổi qua, lập tức tiêu tán.
Phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Ngay sau khi tà vật hoàn toàn biến mất, chỉ thấy từ trong miệng Triệu Mạn tràn ra máu tươi.
Tô Cẩm hờ hững nhìn cảnh tượng này, cô gỡ lá bùa trên người Triệu Mạn ra, Triệu Mạn giống như mất hết sinh cơ, lập tức ngã xuống đất.
Triệu Mạn trước đó tinh thần phấn chấn, giờ phút này lại trở nên vô cùng tiều tụy.
Triệu Mạn định nhào tới tấn công Tô Cẩm, đáng tiếc, cô ta thậm chí còn chẳng có sức để đứng dậy.
Tô Cẩm: “Cái mà cô cung phụng chính là tà vật, tà vật xưa nay chưa hề nương tay với nô lệ của mình. Nếu tôi không đoán sai, cô đã cầu xin hai nguyện vọng với tà vật của mình. Thứ nhất là muốn làm cho Lục Chi Ninh yêu cô, thứ hai chính là khi tôi mang người xuất hiện ở đây, cô hy vọng tà vật giúp cô che giấu Lục Chi Ninh!”
Ánh mắt Triệu Mạn ánh mắt lấp lóe, không hề phản bác, tất cả những lời Tô Cẩm nói đều đúng cả.
Cô ta không biết tại sao Tô Cẩm có đạo pháp lợi hại như vậy, cô ta chỉ biết rằng, chính Tô Cẩm đã phá hủy hết tất cả mọi thứ của cô ta.
Một ngày nào đó, cô ta sẽ trả thù Tô Cẩm!
Tô Cẩm nhìn lướt qua Triệu Mạn rồi nói tiếp: “Cô không có cơ hội trả thù tôi đâu, cô đã liên tiếp cầu xin hai nguyện vọng như vậy, lại muốn nhanh chóng đạt thành nên cái giá phải trả không chỉ là máu tươi!”
Trước đó, cô ta muốn trở nên xinh đẹp ưu tú đều là dùng thời gian từng giờ từng phút tích lũy mà thành.
Mà lần này, rõ ràng là Triệu Mạn quá vội vàng, muốn nhanh chóng đạt thành tâm nguyện.
Trong tình huống như thế, sợ là Triệu Mạn còn đáp ứng với tà vật bằng thứ khác.
Ví dụ như: Linh hồn.
Trong lòng Triệu Mạn đột nhiên run lên, cô ta khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm.
Trong nháy mắt đó, Tô Cẩm nhìn thấy rõ ràng tướng mạo ban đầu của Triệu Mạn. Sau khi tà vật bị hủy, gương mặt kia của Triệu Mạn không còn giữ lại được nữa.
Từ tướng mạo mà xem, cả đời này của Triệu Mạn đã bị phế rồi.
Thờ phụng tà vật, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da.
Tô Cẩm không nhanh không chậm lấy từ trong phòng Triệu Mạn ra một tấm gương soi, sau đó đưa tới trước mặt Triệu Mạn: “Cô tự xem đi, đây mới chính là dung mạo thật sự của cô.”
Không tính là quá kinh diễm, nhưng dáng dấp cũng không xấu.
Thế mà vẫn cứ bởi vì dung mạo mà lại làm ra loại chuyện này.
Triệu Mạn liếc nhìn gương mặt mình ở trong gương, lập tức giãy dụa giống như phát điên: “Cất đi, cất đi, đây không phải gương mặt của tôi, không phải!”
Nhan sắc cô ta kinh diễm, vẻ ngoài xuất sắc, gương mặt bình thương không có gì lạ kia sao có thể là khuôn mặt của cô ta cho được?
Tất cả đều là lỗi của Tô Cẩm!
Đều là đồ tai họa Tô Cẩm này hủy hoại chuyện tốt của cô ta!
Tô Cẩm đặt tấm gương xuống đất, lạnh nhạt tới: “Thời gian tới đây, cô sẽ cảm nhận được tà vật cắn trả, dung mạo biến thành bộ dáng lúc đầu chỉ mới là bắt đầu thôi.”
Nói xong, Tô Cẩm nhấc chân rời đi.
Mấy người Sở Lâm lập tức đuổi theo, Lục Chi Ninh còn chưa tỉnh lại, người mà Nguyên Thất mang đến trực tiếp cõng anh ta đi.
Mẹ Lục đi theo, trong mắt ánh lên sự lo lắng.
Về phần Nguyên Cảnh: “…” Nguyên Cảnh làm nền đã lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tẫn.
Triệu gia phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Mẹ Lục lên xe, do dự một lúc rồi nhẹ giọng hỏi: “Tô quán chủ, tôi có một thỉnh cầu, không biết có bất tiện gì cho cô không…”
Tô Cẩm liếc mắt một cái đã nhìn ra được mẹ Lục muốn nói gì: “Bà muốn để Lục thiếu gia ở Tô gia vài ngày phải không?”
Mẹ Lục ngượng ngùng gật đầu.
Sau khi xảy ra chuyện như vậy, bà ấy thật sự không dám đưa Lục Chi Ninh về khách sạn nữa. Nếu như có thể ở lại chỗ Huyền Thanh quán bên cạnh Tô quán chủ thì quá tốt.
Cứ như vậy, Tô gia trở thành sự lựa chọn tốt nhất.

Chuyện của Triệu chẳng qua là phần nổi của tảng băng 2
Tô Cẩm suy nghĩ một chút: “Cũng không phải là không được, có điều tôi phải hỏi Diêu Diêu trước đã.”
Nguyên Cảnh vẫn im lặng không lên tiếng, cuối cùng cũng có cơ hội.
Anh lên tiếng: “Không cần phiền phức như thế đâu, Lục phu nhân và Lục Chi Ninh đến ở chỗ của tôi cũng được mà.”
Anh ở nhà đối diện Tô gia.
Chỗ Tô gia và chỗ của anh, ở đâu cũng an toàn.
Nghe vậy, Lục phu nhân cảm kích nhìn Nguyên Cảnh.
“Cảm ơn Tam gia, vậy thì phải làm phiền Tam gia mấy ngày rồi.”
Bà ấy không ngờ Tam gia sẽ chủ động mở miệng, bà ấy còn tưởng rằng Tam gia không thích bị người khác quấy rầy.
Nguyên Cảnh thần sắc trịnh trọng: “Dù sao thì Lục Chi Ninh cũng là bạn của tôi…” Mà giao tình giữa Lục gia và Nguyên gia cũng rất sâu nữa.
Anh còn không đến mức ngay tại thời điểm mấu chốt này mà thơ ơ lạnh nhạt.
Đương nhiên, đây cũng là anh đang chia sẻ một số việc cho Tô Cẩm.
Mọi chuyện được giải quyết vui vẻ, Tô Cẩm cũng rất vui vẻ, hôm nay làm được nhiều chuyện như vậy, lại kiếm được một khoản lớn vào túi rồi.
Tô Cẩm và Nguyên Cảnh cùng nhau lên xe, Sở Lâm thấy thế cũng theo tới.
Sau đó anh ta liền bị Nguyên Tam Gia lạnh lùng trừng mắt.
Sở Lâm mờ mịt: “… ?”
Nguyên Cảnh: “Anh họ cậu còn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ cậu không chăm sóc cậu ta cho tốt sao?”
“…” Sở Lâm gật đầu, yên lặng xuống xe, bước lên chiếc xe ở phía sau. Ôi, anh ta làm em họ mà lại chẳng suy xét chu toàn.
Cũng nhờ có Nguyên Tam gia chỉ điểm.
Dì đang lo lắng chăm sóc cho anh họ, anh ta cũng phải ở bên cạnh chăm sóc mới là lựa chọn đúng đắn!
Lúc này, Nguyên Cảnh cũng coi như hài lòng.
Rốt cuộc anh đã tạo được cơ hội cho mình.
Nguyên Cảnh sợ Tô Cẩm vừa lên xe liền ngủ như lần trước, nhanh chóng tìm đề tài.
“A Cẩm, tôi đối với tà vật mà Triệu tiểu thư thờ phụng có hơi tò mò, cô có thể nói rõ hơn được không?”
Tô Cẩm nghe xong liền nghiêm túc phân tích: “Nguyên Cảnh, anh phải biết rằng, thờ phụng tà vật ắt phải bị cắn trả.”
Nguyên Cảnh phối hợp gật đầu.
Tô Cẩm nói tiếp: “Tà vật mà Triệu Mạn thờ phụng tuy rằng đã bị tôi tiêu diệt, nhưng do cô ta đã sớm cùng tà vật đạt thành giao dịch nên nếu như tôi đoán không sai, một hồn một phách của cô ta sẽ biến mất.”
Giao dịch giữa Triệu Mạn và tà vật cũng sẽ không bởi vì tà vật biến mất mà hủy bỏ.
Nguyên Cảnh có chút kinh ngạc, nhưng trên thế giới này, bất kể là ai, đều phải trả giá cho hành động của mình.
Triệu Mạn tự tìm đường chết, cũng không thể đổ lỗi cho ai khác được.
Nguyên Cảnh lại hỏi một câu: “Vậy cái này tà vật xem như diệt trừ rồi à? Nên sẽ không còn làm hại người khác nữa?”
Tô Cẩm im lặng một lúc, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Tôi chỉ diệt trừ tà vật mà Triệu Mạn nuôi dưỡng mà thôi.”
Trong lòng Nguyên Cảnh có dự cảm không tốt: “Ý của cô là…”
Tô Cẩm gật đầu: “Loại tà vật này, ngoại trừ Triệu Mạn ra thì chắc chắn còn những người khác đang nuôi dưỡng nó. Triệu Mạn chỉ là một trong số những người được chọn thôi.”
“Chỉ cần trong lòng có lòng tham, trở thành chấp niệm, liền sẽ bị tà vật để mắt tới.” Tổ sư gia không tán thành cô nhúng tay vào chuyện này chính là bởi vì đằng sau chuyện này liên lụy quá nhiều.
Chuyện của Triệu Mạn lần này có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.
Ở những nơi mà cô không nhìn thấy, nói không chừng đang có một tổ chức bí mật đang lặng lẽ tiến hành một âm mưu nào đó càng lớn hơn.
Suy cho cùng, ai mà không muốn tâm nguyện của mình dễ dàng đạt thành đâu chứ.
Tô Cẩm siết chặt nắm tay, bây giờ cô đã xử lý xong chuyện của Triệu Mạn, vậy thì một ngày nào đó, cô sẽ tiêu diệt cả sào huyệt của tà vật này!
Cô cũng muốn xem xem, rốt cuộc thì sào huyệt phía sau của nó là cái thứ gì!
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.