🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thôn Khê Đàm 2
Ngay cả Nguyên Thất đang lái xe cũng không nhịn được khẽ hỏi một câu: “Tô quán chủ, tôi có thể mua một lá bùa không gian này được không?”
Anh ta cũng muốn nó!
Đôi mắt Tô Cẩm cong cong: “Được chứ, chỉ là một lá bùa này giá năm trăm tệ, giá bùa của tôi đã tăng lên rồi!”
“Được được! Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua cho cô.” Nguyên Thất mừng rỡ, một lá bùa giá năm trăm tệ, quá hời!
Nếu không phải là đang lái xe, anh ta đã muốn trực tiếp trải nghiệm bùa không gian luôn rồi.
Tác dụng của bùa không gian này, quả thực quá tuyệt vời!
Nguyên Cảnh cầm bùa, đột nhiên lên tiếng: “Đạo gia mà cũng nghiên cứu mấy loại bùa này sao?”
Tô Cẩm giải thích: “Cái này là do lúc tôi không có việc gì làm nghiên cứu ra thôi! Ngoại trừ bùa không gian ra thì tôi còn nghiên cứu ra vài loại bùa khác nữa. Loại bùa lần trước ở khách sạn bán cho Sở Lâm cũng là do tôi nghiên cứu ra được. Vốn dĩ trong Đạo Môn chỉ có bùa truyền âm thôi, nhưng mà nếu đã có thể truyền âm thì vì sao lại không thể truyền được hình ảnh chứ?”
Vì thế sau đó mới có bùa truyền âm bản nâng cấp như vậy.
Ấy, bùa truyền âm bản nâng cấp cô vẫn chưa đặt tên đâu.
Không thì cứ gọi là bùa truyền hình đi, đơn giản dễ nhớ.
Nghe vậy, Nguyên Cảnh trầm ngâm một hồi lâu, có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra những lời mà mình vừa nói kinh người đến mức nào.
Nào chỉ là thiên tài Đạo Môn, đây quả thật chính là thiên tài tuyệt thế.
Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thể tự mình nghiên cứu ra một loại bùa rồi? Đây là thiên tài đến cỡ nào?
Bây giờ người trong Đạo Môn, người trẻ tuổi có thể vẽ bùa được cũng không nhiều…
Tô Cẩm không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Nguyên Cảnh, cô lấy từ trong cái ví nhỏ của mình ra một tấm bản đồ và nói: “Lục thiếu gia.”
Lục Chi Ninh vội vàng nói: “Tô quán chủ, cô vẫn cứ gọi tôi là Lục Chi Ninh đi.” Cứ gọi anh ta là Lục thiếu gia như thế, thấy hai người rất xa lạ.
“Được rồi, Lục Chi Ninh.” Tô Cẩm không nghĩ nhiều, tên thì cũng chỉ là một cách gọi mà thôi.
Tô Cẩm hỏi: “Nơi chúng ta đến lần này là một cái thôn nhỏ ở Tuyết Thành. Anh có biết địa điểm cụ thể không?”
Lục Chi Ninh lập tức trả lời: “Biết, tối hôm qua mẹ tôi đã báo với ông nội là cô sẽ đích thân đến đó, ông nội đã gửi địa điểm cụ thể tới đây rồi. Lần này chúng ta sẽ ra sân bay trước, sau khi đến Tuyết Thành thì sẽ lái xe đi tới thôn Khê Đàm.”
“Nói đến thôn Khê Đàm này, tối hôm qua tôi cũng có tra thử nhưng mà chẳng tìm được thông tin gì, không biết cha tôi với chú hai nghĩ gì mà lại đến một nơi xa xôi như vậy để tìm người cơ chứ…” Lục Chi Ninh thở dài một hơi.
Tuy nói chuyện tìm ra gã đại sư lừa đảo kia là quan trọng, nhưng dựa theo những gì thu thập được thì gã đại sư lừa đảo kia hoặc là có người phía sau, hoặc chính bản thân ông ta là một nhân vật lợi hại.
Bất kể là khả năng nào thì đối với hai người bọn họ mà nói, đều có độ nguy hiểm rất lớn không lường trước được.
Hai người kia cũng thật là, đã sống đến chừng này tuổi rồi mà còn bị mắc lừa như thế!
Đột nhiên, Lục Chi Ninh lại nghĩ tới một chuyện.
“Đúng rồi, Tô quán chủ, có một chuyện mà nói ra tôi cũng rất ngại nữa.”
Tô Cẩm: “Anh nói đi.”
Lục Chi Ninh: “Trước khi ông cụ nhà tôi biết mấy chuyện về cô thì đã tìm không ít đại sư rồi, tôi đoán rằng đến lúc chúng ta đến thôn Khê Đàm thì có thể sẽ gặp phải những người khác trong Đạo Môn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tô Cẩm bỗng nhiên căng thẳng: “!”
“Nếu như thế thì thù lao tôi đi chuyến này thế nào? Có giảm bớt không?” Tô Cẩm nhìn chằm chằm Lục Chi Ninh hỏi.
Thấy cô chỉ chú ý đến vấn đề thù lao, Lục Chi Ninh vội vàng giải thích: “Đừng lo, tiền thù lao sẽ không giảm bớt. Mẹ tôi mời cô đi tới thôn Khê Đàm nên số tiền kia sẽ do mẹ tôi thanh toán, Tô quán chủ không cần để ý đến ông cụ bên kia, cho dù có chuyện gì thì một xu cũng sẽ không thiếu.”
Tô Cẩm vỗ vỗ ***** nhỏ, còn tốt còn tốt, doạ cô giật cả mình.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến mấy đồng tiền lẻ của cô là được.Lại gặp cậu nhóc đạo sĩ 1
Lúc mấy người Tô Cẩm đến Tuyết Thành đã là buổi chiều.
Sắc mặt Lục Chi Ninh có chút khó coi, Tuyết Thành xa xôi, ngay cả máy bay cũng không bay thẳng đến Tuyết Thành mà dừng ở thành phố lân cận Tuyết Thành.
Cũng may Nguyên Cảnh đã sai người sắp xếp hết mọi thứ.
Sau khi máy bay hạ cánh, Nguyên Thất lái xe hơn hai tiếng mới từ thành phố lân cận đi vào Tuyết Thành.
Chỉ là muốn đến thôn Khê Đàm thì còn phải đi hơn một tiếng nữa.
Lục Chi Ninh hứng gió thổi, cảm khái lẩm bẩm một câu: “Sao đường sá của cái địa phương rách nát này lại gập ghềnh thế nhỉ?” Khiến anh ta cũng sắp say xe rồi.
Nguyên Cảnh không thèm để ý đến anh ta.
Ngược lại Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, có chút ghét bỏ nói: “Sức khoẻ anh kém thật đấy, nhìn Nguyên Cảnh kìa, anh ấy không sao hết.”
Đều là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng cả, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
Lục Chi Ninh nhìn về phía Nguyên Cảnh, nhìn thấy vẻ mặt cố gắng chịu đựng của Nguyên Cảnh, anh ta nhịn không được cười khẽ một tiếng.
Thôi, nể tình Tam gia chịu đựng khổ cực như vậy, anh ta cũng không vạch trần làm gì.
Lục Chi Ninh yên lặng chuyển đề tài, anh ta nói: “Tô quán chủ, chúng ta tìm chỗ nào ăn cơm trước đã nhé?”
Đến cả Tuyết Thành mà còn vắng vẻ thế này, nói gì đến thôn Khê Đàm.
Không chừng đợi lát nữa đến thôn Khê Đàm, ngay cả một chỗ để ăn cũng không có.
Tô Cẩm gật đầu: “Anh nói có lý.” Buổi sáng bọn họ ăn sáng xong liền đi, hiện tại đã hơn hai giờ chiều rồi.
Trước khi tới đây Nguyên Thất đã tìm hiểu qua một lượt: “Nhà hàng được đánh giá tốt một chút ở Tuyết Thành cách đây khá xa, khoảng chừng hai mươi phút.”
Vừa dứt lời, Lục Chi Ninh đã ngắt lời Nguyên Thất, chỉ về phía một quán ăn: “Nguyên Thất, chúng ta đến chỗ đó ăn luôn đi.”
Nguyên Thất không đáp, nhìn về phía Nguyên Cảnh.
Nguyên Cảnh ngược lại nhìn về phía Tô Cẩm, dường như đợi Tô Cẩm đưa ra quyết định.
Tô Cẩm: “Được rồi, nhưng mà đợi lát nữa chúng ta tách ra đi tới đó. Một mình tôi đi vào trước, mọi người đợi mấy phút sau rồi mới vào, giả vờ như không quen biết, được không?”
“Được.” Nguyên Cảnh đáp.
Ngay sau đó, Tô Cẩm bước xuống xe, một mình đi vào quán ăn.
Vừa bước vào cửa Tô Cẩm đã gọi ngay một phần hoành thánh, không khác gì những thực khách bình thường.
Ngược lại, bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà ông chủ phải nhìn them vài lần: “Cô là người ở đây à?”
Tô Cẩm hiền lành cười một tiếng: “Tôi không phải là người ở đây, tôi có họ hàng ở chỗ này.”
Lúc này lại có hai người bước vào trong quán hoành thánh nhỏ này.
“Ông chủ, cho hai phần hoành thánh.” Người thanh niên dẫn theo một cậu thiếu niên tìm bàn ngồi xuống.
Ông chủ thấy có khách tới, cũng không nói chuyện tiếp với Tô Cẩm nữa, bắt đầu bận rộn.
Tô Cẩm khẽ liếc qua, khoé môi tràn ra một chút ý cười, cậu thiếu niên kia nhìn rất quen mắt, chỉ có điều lần này cậu ta không mặc trang phục đạo sĩ.
Xem ra lần này quả thật thôn Khê Đàm đã dẫn tới không ít người trong Huyền Môn.
Phần hoành thánh của Tô Cẩm nhanh chóng được bưng lên, hương thơm đậm đà lập tức tràn ngập.
Cậu nhóc đạo sĩ ngửi thấy mùi thơm, lập tức nhìn về phía Tô Cẩm. Chỉ liếc mắt, cậu nhóc đạo sĩ đã kéo áo người thanh niên kia: “Đại sư huynh.”
Phương Tri Hạc quay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Chúng ta cũng ăn món hoành thánh như vậy.”
Cậu nhóc đạo sĩ bĩu môi: “Không phải là chuyện hoành thánh, là cô gái xinh đẹp kia…”
Chưa kịp nói xong, sắc mặc Phương Tri Hạc đã tối sầm: “Cô gái kia có xinh hay không thì có liên quan gì tới em hả? Cả ngày không lo học hành luyện tập cho tốt, tuổi còn nhỏ mà trong đầu đã chứa đầy thứ gì…”
Cậu nhóc đạo sĩ: “…” Cậu ta muốn nói là, cô gái xinh đẹp kia là người mà lần trước đổi bùa lấy nhang.
Nhưng mà đại sư huynh lại không cho cậu ta cơ hội nói hết câu.
Trong lòng cậu nhóc đạo sĩ thở dài, thôi, kệ đi! Đại sư huynh không muốn nghe thì cậu ta có cách nào chứ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.