Lại gặp cậu nhóc đạo sĩ 2
Một lúc sau, hai bát hoành thánh được bưng lên.
Cậu nhóc đạo sĩ vừa nhìn thấy hoành thánh, lập tức quên sạch chuyện đó.
Nguyên Cảnh và Lục Chi Ninh đứng ở bên ngoài đợi mấy phút mới chậm rãi bước vào.
Chỉ có điều khí chất của hai người bọn họ rõ ràng khác hẳn người thường.
Toàn thân hai người đều toát lên sự tinh xảo và quý phái, Nguyên Cảnh vừa bước vào quán hoành thánh, trong đầu ông chủ đã hiện lên bốn chữ: Rồng đến nhà tôm!
Hai người này vừa nhìn đã biết là đại nhân vật, thậm chí còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao trên tivi!
Ông chủ vội vàng bước tới, lấy khăn ra lau bàn ghế một lượt nữa: “Mời hai vị ngồi.” Nguyên Thất đi ở phía sau bị xem nhẹ, yên lặng ngồi ở một bàn khác.
Anh ta cũng không dám ngồi cùng một bàn với Tam gia.
Lục Chi Ninh vung tay lên, vô cùng khí thế: “Đem món ăn ngon nhất đắt nhất trong tiệm của ông lên đây.”
Ông chủ im lặng một lúc: “Trong quán của tôi, món ngon nhất là hoành thánh, món đắt nhất cũng là hoành thánh.” Quán ăn của ông ta, chính là quán hoành thánh mà.
Lục Chi Ninh ho nhẹ hai tiếng, có chút xấu hổ: “Vậy thì ba bát hoành thánh đi.”
“Được.” Ông chủ quay người rời đi.
Lục Chi Ninh nhỏ giọng nói khẽ: “Tam, Tam gia, quán ăn nhỏ đầy khói lửa, thỉnh thoảng chúng ta cũng phải ngửi mùi mà.”
Nguyên Cảnh không nói gì, bình tĩnh nhìn về phía Tô Cẩm. Cô bé đang ăn hoành thánh trong bát, nhìn có vẻ rất ngon.
A Cẩm thích cái gì thì hắn cũng phải cố gắng thích cái đó.
Không lâu sau, ông chủ bưng hoành thánh ra, trước tiên đặt ở trước mặt Nguyên Cảnh, sau đó mới bưng cho Lục Chi Ninh, cuối cùng mới bưng cho Nguyên Thất ở bàn bên cạnh.
Không thể không nói, bản lĩnh nhìn người của ông chủ này cũng rất lợi hại.
Lục Chi Ninh hướng về phía ông chủ vẫy tay: “Ông chủ, tôi muốn hỏi thăm chút chuyện.”
Thái độ ông chủ rất ôn hòa: “Anh cứ hỏi đi.”
Lục Chi Ninh: “Ở chỗ này có phải có một nơi tên là thôn Khê Đàm không?”
Tiếng nói vừa dứt, thái độ ôn hòa của ôn chủ lập tức thay đổi: “Món hoành thánh này mà để nguội là không ăn được nữa đâu, anh ăn trước đi.”
Bộ dáng cưỡng ép lảng sang nói chuyện khác như thế này càng khiến người ta sinh nghi.
Tô Cẩm ngẩng đầu, liếc mắt ra hiệu cho Lục Chi Ninh.
Phương Tri Hạc ở một bàn khác cũng nhìn về phía ông chủ, trong lúc nhất thời, quán ăn không lớn này bởi vì ba chữ thôn Khê Đàm mà bầu không khí trở nên có vẻ quỷ dị.
Một lát sau, Lục Chi Ninh lại vẫy tay với ông chủ.
Anh ta lấy từ trong ví tiền ra một xấp tiền mặt đập trên mặt bàn: “Ông chủ, ông hiểu ý tôi không?”
Ông chủ nhìn xấp tiền nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại lập tức cúi đầu.
Dáng vẻ này càng khiến Lục Chi Ninh càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc thì thôn Khê Đàm này có bí mật gì chứ?
Tiền đã để sẵn ở đó rồi, thế mà ông chủ vẫn như cũ không muốn nói ra.
Ánh mắt Nguyên Cảnh hờ hững rơi vào trên người Nguyên Thất.
Nguyên Thất trực tiếp lấy ra hai xấp tiền mặt để trên bàn: “Ông chủ.” Anh ta gọi một tiếng, mỗi xấp tiền này là mười ngàn tệ, nếu ông chủ vẫn không chịu mở miệng, anh ta sẽ tiếp tục đập tiền.
Liên tiếp lấy ra năm mươi ngàn tệ, rốt cuộc thì sắc mặt ông chủ không thể kiềm được nữa.
“Các vị, thật không phải là tôi không muốn nói mà là cái thôn Khê Đàm này không có cách nào nói cả.”
Thấy thế, Nguyên Thất định cất năm mươi ngàn tệ kia đi, ông chủ vội vàng túm lấy tay Nguyên Thất: “Đừng, đừng vội mà.”
Ông ta thở dài, cuối cùng hạ quyết tâm, thần thần bí bí nói với Nguyên Cảnh: “Cái thôn Khê Đàm này, có đi không về!”
Sát chiêu từng bước 1
Lục Chi Ninh vừa nghe ông chủ nói mấy chữ này lập tức lên tinh thần.
“Làm phiền ông chủ nói kỹ hơn về bốn chữ có đi không về này một chút, đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho ông.”
Ông chủ thở một hơi thật dài, lại nhìn cục tiền mấy chục ngàn tệ kia, sau đó thấp giọng nói tiếp: “Thôn Khê Đàm này rất tà môn. Chỗ đó là một cái thôn hoang phế, từ nhiều năm trước không có ai ở lại rồi. Mấy năm trước thỉnh thoảng còn có mấy người trẻ tuổi to gan muốn đến thám hiểm, nhưng những người này chỉ cần bước vào thôn Khê Đàm thì liền mất tin tức, không có cách gì liên lạc được!
Đợi qua khoảng mười ngày nửa tháng, thi thể của những người kia sẽ xuất hiện ở ngay trước thôn Khê Đàm! Từ đó về sau, thôn Khê Đàm liền bị phong tỏa, không cho phép người nào đi vào.”
Ông chủ nói xong, nghĩ mà còn sợ, nhưng lời đã nói đến mức độ này rồi, ông chủ lại bổ sung thêm: “Trừ cái đó ra thì còn có một chuyện nữa, chính là ban đêm nếu có ai đi ngang quan thôn Khê Đàm đều sẽ nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc và tiếng kêu rên.”
Lục Chi Ninh không đồng ý lẩm bẩm: “Chắc là nghe nhầm thôi.”
Ông chủ khoát tay: “Không không, nếu chỉ một người thì còn nói là nghe nhầm được, nhưng sau đó có người tổ chức một hoạt động, tìm không ít thanh niên trai tráng đến, nhưng tất cả bọn họ đều không tiến vào trong thôn Khê Đàm. Vào buổi tối lúc mới đi tới gần thôn Khê Đàm thôi mà tất cả những người kia đều nghe được tiến khóc. Không chỉ như thế, người dẫn đầu kia giống như bị gặp tà, mắt đỏ bừng chạy về phía thôn Khê Đàm kia!
Nếu không phải có người nhanh tay túm anh ta lại, đánh anh ta bất tỉnh khiêng đi thì sợ xong đời rồi!”
Ông chủ vừa nói vừa túm chặt quần áo trên người.
Lục Chi Ninh cười cười: “Tôi nói chứ ông chủ này, liệu có phải là ông cố ý bịa chuyện lừa tôi không đấy?”
Chuyện này không khỏi quá tà dị đi.
Ông chủ hừ một tiếng: “Ai thèm lừa anh chứ! Từ đó về sau người địa phương đối với thôn Khê Đàm này tránh còn không kịp, nếu không phải bởi vì anh cho tiền nhiều thì tôi cũng không nói mấy cái chuyện bí mật này ra đâu.”
“Chuyện bí mật?” Trên mặt Lục Chi Ninh viết đầy mấy chữ không tin: “Loại chuyện này đều là tin đồn, một truyền mười mười truyền trăm, truyền đi rồi tất nhiên sẽ bị biến chất.”
Nghe vậy, ông chủ vội vàng giải thích: “Không phải, mấy chuyện tôi nói đều là thật! Lúc đó người dẫn đầu chính là em trai ruột của vợ tôi, sau khi trở về còn bị bệnh cả một thời gian dài đấy.”
Ông chủ vừa dứt lời, một người phụ nữ mặt hầm hầm bước tới. Trong tay người phụ nữ kia cầm theo không ít rau xanh tươi mơn mởn, bà ấy hung hăng trừng mắt nhìn ông chủ, hiển nhiên là đã nghe được câu nói sau cùng kia.
“…” Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong quán ăn có chút quỷ dị.
Lục Chi Ninh thấy dáng vẻ ông chủ như vậy, suy nghĩ rồi đoán có lẽ vị này chính là bà chủ quán ăn. Anh ta vừa mở miệng liền nghe được bà chủ lên tiếng đuổi người: “Mấy vị xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản gì, chỗ của tôi là miếu nhỏ không chứa nổi Đại Phật, hai vị vẫn nên đi tới chỗ khác đi.”
Lục Chi Ninh liếc mắt nhìn Nguyên Thất, Nguyên Thất lập tức đưa tiền cho bà chủ.
Ai ngờ bà chủ kia đến nhìn cũng không thèm nhìn: “Có một số tiền tôi cầm trong lòng không được yên ổn.”
Lời đã nói rõ ràng như thế, Lục Chi Ninh cũng không tiện ở lại thêm. Nguyên Cảnh để lại một trăm tệ xem như trả tiền hoành thánh rồi trực tiếp đứng dậy rời đi.
Bà chủ quay người, liền bước ra phía sau dạy dỗ ông chủ lắm lời kia một trận.
Trong lúc mơ hồ, mấy người còn có thể nghe được tiếng mắng chửi của bà chủ.
Tô Cẩm không nhanh không chậm ăn xong hoành thánh, bình tĩnh đứng dậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.