🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe vậy, Lục Chi Ninh nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra mời Tô quán chủ tới nơi này thật đúng là lựa chọn rất chính xác.
Đang nói, có một người trẻ tuổi mặc trang phục đạo sĩ khinh thường lên tiếng châm chọc: “Ngay cả chuyện gì cũng chưa thăm dò rõ ràng, đã dám nói lời ngông cuồng? Cũng không sợ bị vả mặt sao!”
Tô Cẩm nhìn về phía người kia.
Tiểu Hàn thấp giọng nói: “Vị này là đạo trưởng La Thịnh của Tam Thanh quán, những người hôm qua tiến vào thôn Khê Đàm, có một vị chính là sư phụ anh ta.”
Tô Cẩm gật nhẹ đầu, không có phản ứng gì quá lớn.
Tam Thanh quán? Chưa từng nghe qua, không rõ lắm, cũng không hiểu.
Tô Cẩm quay đầu muốn rời đi, lại bị người kia gọi lại: “Chờ một chút, phản ứng của cô như này là gì vậy?”
Tô Cẩm có chút mờ mịt: “Tôi cần phải có phản ứng gì sao?”
La Thịnh không kịp đề phòng bị chẹn họng một câu: “Tôi là người của Tam Thanh quán.”
Tô Cẩm nghĩ một chút, bổ sung nói: “Tôi là quán chủ của Huyền Thanh quán!” Tính ra thì quán chủ đương nhiên vẫn tương đối lợi hại hơn.
Tô Cẩm tự tin ngẩng đầu, cô lười nhác ở đây lãng phí thời gian, xoay người rời đi.
Cô nhanh chóng đến xem rốt cuộc trong thôn Khê Đàm ẩn giấu thứ gì!
La Thịnh đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt bối rối.
“… ?” Huyền Thanh quán? Chưa từng nghe qua… Tam Thanh quán của anh ta có tiếng tăm lừng lẫy trong Huyền Môn, tiểu cô nương này lại có thái độ như vậy?
La Thịnh đuổi theo muốn hỏi cho rõ.
“Này, cô nói cho rõ ràng ra, cô…”
Lục Chi Ninh đúng lúc cắt ngang anh ta: “Vị đạo trưởng này, xin dừng bước, Tô quán chủ của tôi có chuyện lớn phải làm.”
Nghe vậy, La Thịnh khịt mũi coi thường: “Chuyện lớn? Cô ta tuổi tác nhỏ như vậy, có thể làm ra chuyện lớn gì? Hơn nữa tôi chưa từng nghe nói Đạo Môn có Huyền Thanh quán, đoán chừng chính là nghe nói lần này tiền thù lao nhiều, chạy tới lừa bịp!”
Lục Chi Ninh không rảnh nói nhảm với anh ta, vội vàng đuổi theo Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, cô muốn đến thôn Khê Đàm sao?”
Tô Cẩm: “Đúng vậy, những người này nhìn cũng không quá đáng tin, muốn từ trong miệng bọn họ hỏi ra được tình hình, rõ ràng rất không có khả năng, vẫn là dựa vào tôi tự mình nỗ lực đi!” Cô tự mình đi một chuyến, tình hình như thế nào đều có thể thấy rõ.
Nguyên Cảnh đi theo sau lưng Tô Cẩm, muốn cùng với Tô Cẩm đi vào.
Lại không nghĩ tới, Tô Cẩm vừa đi hai bước, quay đầu nhìn về phía anh và Lục Chi Ninh: “Hai người các anh ở lại đây, tự tôi đi vào thôn Khê Đàm.”
“Không được, sẽ có nguy hiểm.” Nguyên Cảnh không đồng ý.
Thôn Khê Đàm này được truyền là tà dị như thế, chỉ sợ không phải là không có lý…
Lục Chi Ninh mặc dù nói là lo lắng cho cha và chú hai nhà mình, nhưng lúc này nghe thấy cô muốn một thân một mình đi vào, không nhịn được cũng phụ họa theo Nguyên Cảnh.
“Tô quán chủ, hay là kết bạn mà đi đi.”
Để cho cô đi một mình, ngộ nhỡ có chuyện cũng không có ai có thể chăm sóc.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm nghiêm túc: “Tôi cũng muốn kết bạn mà đi, nhưng còn lại mấy người kia, xem xét cũng không có bản lĩnh gì.” Ngược lại còn cản trở, ngộ nhỡ theo đi cùng cô phải chia sẻ tiền thù lao, vậy chẳng phải là thua thiệt lớn sao?
Còn phải bảo vệ tiểu tùy tùng, còn phải chia tiền thù lao…
Loại chuyện lỗ vốn này, cô không thể nào làm được!
Hơn nữa, cô cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, gặp nguy hiểm chỉ có thể là những tà vật kia!
Lời lẽ của Tô Cẩm kiên định, nhưng Nguyên Cảnh lại không chịu buông ra, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút căng thẳng.
Lúc này, Phương Tri Hạc đúng lúc đi tới, anh ta và tiểu đạo sĩ vừa đuổi tới đây, nhìn thấy mấy người bọn họ, Phương Tri Hạc chủ động tiến lên: “Mấy vị, chúng ta lại gặp mặt.”
Tiểu đạo sĩ Phương Tri Hàn nhìn Tô Cẩm chớp mắt: “Đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt đó!”
Cậu bé duỗi ra ba ngón tay, dáng vẻ linh động đáng yêu.

Tô Cẩm nhìn tiểu đạo sĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ra mấy phần ý cười.
“Lá bùa lần trước đưa cho em, nhớ kỹ mang theo bên người.”
“Em vẫn luôn mang theo bên người đó chị gái xinh đẹp.” Tiểu đạo sĩ dáng vẻ đáng yêu, nói chuyện cũng rất vui.
Cậu bé lại nói: “Chỉ là đại sư huynh của em không tin tưởng lá bùa mà chị cho… A…” Lời còn chưa nói hết, Phương Tri Hạc đã bịt kín miệng của cậu bé.
Căn cứ vào sự hiểu biết của anh ta đối với tiểu sư đệ, nghe lời này, đã biết không phải là lời nói tốt đẹp gì.
Anh ta cúi đầu lên tiếng uy *****: “Em thành thật một chút.”
Quay lại, Phương Tri Hạc nhìn về phía Tô Cẩm, ánh mắt lóe lên mấy phần nghi ngờ: “Cô cũng là người trong Huyền Môn sao? Tại hạ là Phương Tri Hạc của Bạch Vân quán.” Lần trước lấy bùa đổi nhang, anh ta tưởng rằng đối phương không hiểu được điểm lợi hại của lá bùa kia.
Bây giờ gặp lại, có lẽ đại khái là chính mình đoán sai rồi.
Hiện tại thời gian này đến thôn Khê Đàm, tất nhiên là vì giải quyết chuyện nơi đây.
Chỉ là, cô gái này nhìn…
Phương Tri Hạc dừng một chút, được rồi, anh ta không nên trông mặt mà bắt hình dong, cô gái này có lẽ tuổi trẻ tài cao đó?
“Tô Cẩm của Huyền Thanh quán!” Tô Cẩm giới thiệu đơn giản một chút, quay đầu đã muốn đến thôn Khê Đàm.
Ngược lại là Phương Tri Hạc nghe thấy cái tên Tô Cẩm này, trong chốc lát hai mắt sáng lên, lập tức điểm danh những sự kiện Tô Cẩm tự mình xử lý.
Chuyện của Sở gia lần trước, anh ta đến chậm một bước, anh ta nhớ kỹ chuyện này cũng là một người tên Tô Cẩm giải quyết.
Nhưng anh ta không hề nghĩ rằng, nhân vật lợi hại như thế, vậy mà tuổi lại còn trẻ như vậy!
Ánh mắt Phương Tri Hạc nhìn Tô Cẩm cũng thay đổi không ít.
Nguyên Cảnh tay mắt lanh lẹ giữ chặt cổ tay Tô Cẩm: “A Cẩm, quá nguy hiểm…”
Tô Cẩm quay đầu nhìn Nguyên Cảnh một chút, yên lặng cho người bạn con người kia một danh hiệu: Phiền phức.
Bởi vì là bạn bè, cho nên Nguyên Cảnh lo lắng cho cô, không muốn để cho cô một mình đi vào.
Bởi vì là bạn bè, Tô Cẩm không tiện trực tiếp đè người đánh một trận.
Cô nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Tri Hạc: “Anh muốn đến thôn Khê Đàm phải không?”
Phương Tri Hạc gật đầu: “Nhiệm vụ chính lần này của tôi cũng là đến giải quyết chuyện ở thôn Khê Đàm, nếu như cô Tô sẵn lòng, chúng ta có thể cùng đi vào.”
Tô Cẩm: “Được.” Vừa rồi cô nhìn tướng mạo của Phương Tri Hạc một chút, cũng coi như là một chính nhân quân tử.
Về phần đạo pháp ấy à, mặc dù kém hơn so với cô, nhưng chắc chắn là tốt hơn nhiều so với cái người tên La Thịnh kia.
Phương Tri Hạc đối với chuyện cùng Tô Cẩm đi vào thôn Khê Đàm này, đáy lòng cất giấu mấy phần chờ mong, anh ta rất muốn nhìn một chút xem đạo pháp của cô Tô này đến tột cùng là như thế nào!
Tô Cẩm vui sướng quay về phía Nguyên Cảnh nói: “Anh xem đi, bây giờ không phải là một mình tôi đi vào thôn Khê Đàm nữa rồi!”
Nguyên Cảnh nhìn Tô Cẩm một chút, lại nhìn lại tướng mạo coi như chấp nhận được của Phương Tri Hạc: “…” Luôn cảm thấy việc này có chỗ nào không đúng lắm…
“A Cẩm.” Anh gọi một tiếng, còn muốn nói thêm gì nữa.
Đã thấy Tô Cẩm dùng tốc độ như bay chạy nhanh ra ngoài, giống như tên rời dây cung, tốc độ kia có thể nói là tuyệt vời.
Nguyên Cảnh đứng tại chỗ, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cảm xúc hết sức phức tạp.
A Cẩm nhà anh… Như này là không muốn nghe anh càm ràm sao?
Phương Tri Hạc cúi đầu nhìn về phía tiểu sư đệ: “Phương Tri Hàn, em ở lại đây rõ chưa?”
Tiểu đạo sĩ không quá vui vẻ: “Nhưng mà đại sư huynh, anh đã nói sẽ dẫn em mở mang hiểu biết, em còn muốn nhìn xem dáng dấp của yêu ma quỷ quái ra sao…”
Phương Tri Hạc xoa đầu cậu bé, loại chuyện nguy hiểm này, bản thân mình không có khả năng dẫn theo cậu bé: “Nếu như em nghe lời, anh sẽ mua thịt vịt nướng cho em ăn.”
Tiểu đạo sĩ ngừng lại vài giây: “Được rồi, vậy em muốn hai con!”
Hai con mới có thể lừa được cậu bé!
Dỗ xong tiểu sư đệ, Phương Tri Hạc nhìn về phía Lục Chi Ninh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.