Sát chiêu từng bước 2
Lúc bà chủ bước ra, đang muốn hỏi Tô Cẩm tính tiền, lại nghe Tô Cẩm bình tĩnh nói: “À, tôi đi cùng mấy người vừa rồi, bốn bát hoành thánh cũng không hết một trăm tệ, không cần thối lại tiền đâu.”
Bà chủ: “…?”
Cô bé à, cô dáng dấp xinh đẹp như vậy, sao lời nói ra lại phát rồ như thế?
Bà chủ còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe cậu nhóc đạo sĩ ở bên cạnh nói giòn giã: “Bà chủ, tôi cũng quen biết cô gái xinh đẹp kia, số tiền còn lại đem hết hoành thánh lên cho tôi luôn.”
Bà chủ: “…?”
Phương Tri Hạc buông thìa xuống, đưa tai lên véo chặt lỗ tai cậu ta: “Phương Tri Hàn, em xem anh không tồn tại hả?”
Cậu nhóc đạo sĩ bị véo lỗ tai vội vàng đổi giọng: “Cũng cho sư huynh của tôi một bát nữa.”
Bà chủ lập tức giận đến nỗi sắc mặt đen sì.
Chỉ có một trăm tệ mà mấy người còn muốn tập trung lại chia nhau hoành thánh sao???
Ánh mắt bà ấy nhìn Phương Tri Hạc cũng thay đổi.
Lúc bà ấy bước vào, mấy người kia căn bản không hề có giao lưu gì, thậm chí từ quần áo phong cách ăn mặc cũng nhìn ra được không phải bạn cùng đường, rõ ràng bọn họ không phải đi cùng nhau, thế mà chỉ vì mấy bát hoành thánh lại đột nhiên nói quen biết?
Thật hay cho một đại soái ca mà có thể làm ra cái loại chuyện như thế này!
Ánh mắt Phương Tri Hạc chớp lên, có chút lúng túng thanh toán tiền rồi dẫn cậu nhóc đạo sĩ vội vàng rời đi.
Cậu nhóc đạo sĩ bị xách đi, khóc hu hu nước mắt ròng ròng: “Sư huynh, hoành thánh của em còn chưa đưa lên mà!”
Phương Tri Hạc cảm thán thở dài: “Cho dù em muốn ăn hoành thánh cũng không thể nói là mình quen biết người ta được, sư phụ dạy em thế nào rồi? Sao em lại nói dối như thế?”
Cậu nhóc đạo sĩ nghe thế liền biết mình bị hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Không phải đâu đại sư huynh, em quen biết cô gái kia thật mà. Lần trước em có kể với anh có một cô gái xinh đẹp lấy lá bùa đổi nhang, chính là vị vừa rồi đấy.”
Bước chân Phương Tri Hạc dừng lại, ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng cô gái kia đã không thấy đâu nữa cả.
Phương Tri Hạc nhịn không được nhíu mày, chẳng lẽ cô gái kia cũng bởi vì chuyện thôn Khê Đàm mà đến sao?
Nhưng mà nhìn thì thấy cô ấy không giống người trong Huyền Môn gì cả…
Lại nghĩ tới hai người thanh niên hồi nãy hỏi thăm chuyện thôn Khê Đàm kia, khí chất thanh quý vô song, nhìn bề ngoài cũng biết không phải người bình thường, xem ra chuyến đi lần này tới thôn Khê Đàm phức tạp hơn anh ta tưởng tượng.
Anh ta cúi đầu nhìn tiểu sư đệ không biết sợ là gì, trong lòng có chút hối hận.
Có lẽ anh ta không nên dẫn tiểu sư đệ tới đây, nếu chẳng may chuyện khó giải quyết, gặp phải nguy hiểm thì xem như phiền phức rồi.
Lại chẳng ngờ tiểu sư đệ bên người vẫn còn đứng ở đó lẩm bẩm về hoành thánh.
Phương Tri Hạc vừa tức vừa phiền muộn, hận không thể trực tiếp vứt người sang một bên!
…
Tô Cẩm lưu loát lên xe và bày tỏ quan điểm của mình.
“Từ những tin tức mà ông chủ kia nói thì có thể biết được, nhất định là Lục tiên sinh đã bị tính kế rồi.”
Lục Chi Ninh: “…Có thể nói rõ được không?”
Tô Cẩm: “Tình huống ở thôn Khê Đàm nguy hiểm như thế, cho dù đại sư giả mạo kia tìm chỗ trốn đi thì cũng không có khả năng trùng hợp như vậy mà trốn đến thôn Khê Đàm này. Chỉ có thể là có người cố ý dẫn Lục tiên sinh tiến vào thôn Khê Đàm thôi.
Tình huống trước mắt của thôn Khê Đàm không rõ ràng, nhưng có thể hiểu rằng phàm là người tiến vào thôn Khê Đàm thì đều không thể đơn giản dễ dàng đi ra.
Thủ đoạn giết người vô hình hành, xem ra người mưu đồ Lục gia, thân phận cũng không đơn giản.”
Có thể nói là sát chiêu từng bước, nếu kế thứ nhất không thành thì chuyển sang kế thứ hai!
Lục Chi Ninh không có việc gì liền quay lại tính kế Lục Chiêu Hòa.
Trong lòng Lục Chi Ninh run lên, có chút lo lắng: “Chẳng lẽ cha tôi và chú hai đã xảy ra chuyện gì rồi…”
Tô Cẩm lắc đầu: “Còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, còn lại thì…khó nói, trước tiên chúng ta đến thôn Khê Đàm xem tình huống cụ thể đã!”
Nguyên Thất vội vàng dựa theo định vị, bắt đầu xuất phát.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.