Phương Tri Hạc hơi suy tư, anh ta có thể vô cùng chắc chắn bản thân mình chưa từng nghe thấy tên đạo quán này trong Đạo Môn.
Huyền Thanh quán?
Đạo quán mới xuất hiện hay sao?
Phương Tri Hạc không tìm ra được lai lịch của Tô Cẩm, chỉ là còn trẻ như vậy đã là quán chủ… Thật sự là khiến cho người ta cảm thấy rất không đáng tin cậy.
Ánh mắt anh ta loé lên, lại hỏi thêm một câu: “Vậy Tô quán chủ… Huyền Thanh quán của các cô có bao nhiêu người?”
Tô Cẩm trả lời rất hào hùng: “Ngoại trừ tôi ra, còn có một đại đệ tử thực tập.”
“Đại đệ tử thực tập?” Phương Tri Hạc hơi kinh ngạc, sẽ không phải là như anh ta nghĩ đấy chứ?
Tô Cẩm: “Trước mắt anh ta còn chưa chính thức trở thành đồ đệ của tôi, có điều biểu hiện của anh ta vẫn luôn rất không tệ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì chính là đại đệ tử cao nhất của Huyền Thanh quán rồi.”
Phương Tri Hạc ngừng một chút, sắc mặt trở nên rất đặc sắc.
Thảo nào Tô cô nương là quán chủ của Huyền Thanh quán, thì ra Huyền Thanh quán chỉ có một mình cô…
Thấy Tô Cẩm nhìn anh ta, anh ta phối hợp lộ ra một nụ cười: “Rất tốt…”
Ngay sau đó, Phương Tri Hạc yên lặng nắm chặt lấy pháp khí của chính mình, hiện lên tình trạng cảnh giới, chỉ cần có yêu tà xuất hiện, anh ta sẽ lập tức xông lên.
Cô Tô này… Đại khái là nghé con mới sinh không sợ cọp, mặc dù anh ta cũng không biết dũng khí của cô tới từ đâu, nhưng lúc này anh ta quả thực đã có kết luận.
Một đạo quán chỉ có duy nhất một người như thế, tình hình có thể nói là mười phần thê thảm và cực kỳ không đáng tin cậy, thậm chí là rất không chính quy.
Có mấy lời, Phương Tri Hạc ngại không dám nói ra, ngộ nhỡ nói ra, dễ dàng xấu hổ, trước tình thế cực kỳ nghiêm trọng, vẫn nên chuyên tâm đối phó với kẻ địch thì phù hợp hơn.
Tô Cẩm cũng không tiếp tục đáp lời với Phương Tri Hạc.
Cô bình tĩnh ung dung đi về phía trước hai bước, sau đó dừng lại.
Phương Tri Hạc vừa định gọi cô, đã thấy Tô Cẩm giơ tay lên, đặt ngón trỏ ở giữa môi, làm động tác ‘Xuỵt’.
Anh ta giật mình, đứng nguyên tại chỗ không cử động, anh ta nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì.
Tiếp theo chớp mắt một cái, Phương Tri Hạc cảm giác được rõ ràng một cỗ oán khí cường đại đang xông về phía bọn họ, anh ta theo bản năng đã muốn lấy ra pháp khí của mình.
Bất thình lình, Tô Cẩm đột nhiên vung một tấm bùa sang, trực tiếp khiến anh ta cố định ở nguyên chỗ.
Phương Tri Hạc: “… ?” Chuyện này có phải phát triển không đúng lắm hay không? Cô Tô có phải cố định nhầm người hay không?
Lá bùa này chẳng lẽ không phải là để cố định tà vật hay sao?
Anh ta cố gắng há mồm, lại không có cách nào lên tiếng.
Trong lòng Phương Tri Hạc kinh hãi, mắt thấy tà vật này dần dần tới gần, anh ta bối rối lại sốt ruột, tà vật cũng sẽ không giữ thể diện gì, giống như loại tình huống này mà nói, hai người bọn họ sợ là sẽ bị tà vật một mẻ hốt gọn.
Cô Tô này… Giống như là làm trở ngại chứ không giúp được gì! Nếu không phải trên người cô không có tà khí, anh ta cũng phải nghi ngờ có phải cô cùng một giuộc với đám tà vật ở thôn Khê Đàm hay không, anh ta làm sao cũng không nghĩ ra, tà vật đối diện với mình, vậy mà lại dùng phương thức này bỏ mình, thật là vô cùng khó chịu.
Ngay lúc Phương Tri Hạc sốt ruột phát hỏa, Tô Cẩm vẫn luôn bất động, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, vững vàng rất chuẩn đưa tay kéo một cái.
Sau đó…
Phương Tri Hạc nhìn thấy đoàn tà vật kia bị cô cứ thế kéo xuống một khối.
Không biết có phải ảo giác hay không, anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng tà vật kêu rên.
Trong đầu Phương Tri Hạc đều là dấu chấm hỏi.
Tô Cẩm nghiêng đầu thu hồi lại lá bùa trên đầu Phương Tri Hạc, không quá vui vẻ nhắc nhở anh ta: “Không phải đã nói với anh rồi sao? Đừng cầm pháp khí, khí thức của đạo pháp trên pháp khí của anh quá nặng, rất dễ khiến cho tà vật hoảng sợ chạy mất.”
Cũng may cô phản ứng nhanh, trở tay đã trấn định được Phương Tri Hạc rồi.
Nếu không phải vậy tà vật đã chơi trốn tìm với cô rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.