🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn những mảnh vụn một chút, rất nhanh, mảnh vụn cũng tan thành mây khói, gió thổi qua, cái gì cũng không còn.
Phương Tri Hạc đứng đó, lờ mờ biết vì sao Tô Cẩm có sức mạnh như thế.
“Vừa rồi là bùa Thiên Lôi à?”
Tô Cẩm thản nhiên lên tiếng, tâm trạng rất phức tạp nhìn trên mặt đất không còn vật gì, có chút buồn bã.
Kỳ thật… cô còn muốn hỏi con quỷ oán niệm kia mấy vấn đề.
Không cẩn thận, không khống chế lực đạo, trực tiếp bổ cho con quỷ oán niệm tan thành mây khói.
Ai, đều do đạo hạnh của con quỷ oán niệm quá nhỏ bé.
Phương Tri Hạc không khỏi trầm tư, bùa Thiên Lôi trong Huyền Môn có lực công kích cực mạnh.
Một tấm bùa đập xuống, cho dù là quỷ tu hành trăm năm, hình hồn cũng phải tiêu tán, tan thành mây khói, giống như con quỷ oán niệm vừa rồi!
Cho dù con quỷ oán niệm kia nhìn cũng không bình thường.
Nếu như loại này có thể triệu tập oán khí bất cứ lúc nào, đồng thời có thể tiến hành gia tăng sử dụng quỷ oán niệm, coi như đã rất lớn mạnh rồi.
Mà dưới uy lực của bùa Thiên Lôi, đừng nói ra chiêu, ngay cả cơ hội ẩn náu chạy trốn cũng không có!
Nghĩ đến Tô Cẩm thỉnh thoảng lấy bùa ra, Phương Tri Hạc ý thức được vị Tô quán chủ này chắc là một nhà giàu trong nhà có hầm mỏ!
Một tấm bùa Thiên Lôi phẩm chất thượng hạng đáng giá ngàn vàng! Cứ như vậy bị cô tiện tay dùng.
Lại thêm Tô Cẩm dùng bùa bình an nhất phẩm để đổi nhang, Phương Tri Hạc càng nghĩ càng thấy vị Tô quán chủ này rất có tiền.
Thế là, hiểu lầm cứ như vậy được sinh ra.
Phương Tri Hạc nhịn không được nhìn Tô Cẩm với ánh mắt hâm mộ.
Thật tốt, không cần giống như anh ta làm việc vô cùng thê thảm, thỉnh thoảng còn phải làm việc theo nhóm đặc biệt chạy hai đầu Bạch Vân quán, phải gánh vác hai chức vụ, cũng không thể tiết kiệm được mấy đồng tiền.
Tô Cẩm nghiêng đầu nhìn về phía Phương Tri Hạc: “Chúng ta lại đi vào trong thôn Khê Đàm một chút đi.”
Nhìn xem có thể bắt được con quỷ xui xẻo nào hay không?
Phương Tri Hạc đi theo bên cạnh Tô Cẩm, nét mặt nghiêm túc, anh ta há mồm, muốn hỏi mấy vấn đề, cuối cùng vẫn không hỏi ra được.
Dù sao trân phẩm giống như bùa Thiên Lôi, dưới tình hình bình thường, đều rất khó chiếm được.
Nếu như anh ta hỏi trực tiếp, ngược lại có vẻ hơi không có ý tốt.
Cuối cùng Phương Tri Hạc chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Cô Tô, của cải đừng lộ ra ngoài.”
Ngộ nhỡ trên tay cô vẫn còn bùa Thiên Lôi, nếu như bị người có lòng làm loạn nhìn thấy, dễ dàng dẫn ra phong ba.
Tô Cẩm kỳ quái nhìn Phương Tri Hạc, của cải không lộ ra ngoài?
Cô là một người nghèo như vậy, còn có của cải có thể để lộ ra hay sao?
Hai người vừa đi về phía trước vài bước, Tô Cẩm đã nhận ra khí tức của một con quỷ xui xẻo!
Khí tức của con quỷ này rất yếu.
Cô khẽ quơ tay về chỗ tối một cái, con quỷ kia đã rơi vào trong tay cô.
Con quỷ này không giống như con quỷ vừa rồi, rõ ràng đạo hạnh rất nhạt, Tô Cẩm lắc lư nó, nó bị dọa co lại thành một đoàn.
“Ta có mấy vấn đề cần ngươi trả lời.” Tô Cẩm cố ý lên tiếng dữ dằn.
Tiểu quỷ sợ hãi nhìn Tô Cẩm: “Tại sao ta phải trả lời?”
Tô Cẩm: “Ngươi không trả lời ta cũng được, không biết cảnh mà con quỷ oán niệm kia bị ta *****, ngươi có thấy hay không? Ngươi có muốn trải nghiệm một chút không?”
Trong giọng nói êm tai dễ nghe tràn đầy uy *****.
Tiểu quỷ bị Tô Cẩm tóm lấy không khống chế nổi run rẩy cả người: “Ta nghe lời ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?”
Tô Cẩm nhịn cười không được, quả nhiên là một tiểu quỷ tuổi còn rất nhỏ, thế mà còn muốn bàn điều kiện với cô?
“Ngươi là quỷ, không thể cứ ở lại nhân gian, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đưa ngươi đi đầu thai.” Tô Cẩm kiên nhẫn nhiều hơn mấy phần, cô có thể nhìn ra, trên thân tiểu quỷ này cũng không lệ khí gì, hơn nữa cũng chưa từng hại người.
Quỷ như này, cô không ngại giúp nó một tay, đưa nó vào luân hồi.
Về phần con quỷ oán niệm đã tan thành mây khói kia, không chỉ có lệ khí cực sâu, hơn nữa đã dính qua rất nhiều mạng người, quỷ như thế, đừng nói đầu thai, ngay cả tư cách xuống địa ngục cũng không có.

Tiểu quỷ mấp máy môi, có chút khổ sở.
“Vậy cha ta thì sao? Cũng có thể cùng ta đi đầu thai chứ?”
Thái độ của Tô Cẩm ôn hòa: “Cha ngươi ở đâu?”
Tiểu quỷ nhìn về phía con quỷ oán niệm kia biến mất: “Vài ngày trước cha ta đã bị con quỷ lão đại kia nhờ đi rồi.”
“Nhờ đi?” Phương Tri Hạc không hiểu rõ ý tứ này.
Nhưng mơ hồ trong đó, anh ta có một loại dự cảm xấu.
“Con quỷ ngươi vừa ***** kia, là lão đại ở thôn Khê Đàm chúng ta, chúng ta bình thường đều nghe theo nó, vài ngày trước, nó triệu tập rất nhiều quỷ, nói là có người ngoài tới thôn Khê Đàm, muốn mượn sức mạnh của quỷ, đề cao năng lực tự thân của nó, như vậy mới có thể bảo vệ thôn Khê Đàm tốt hơn.”
Tiểu quỷ vừa nói xong, Tô Cẩm rất ngay thẳng lên tiếng: “Ngươi bị nó lừa rồi.”
Căn bản không phải là mượn gì đó, mà chính là thôn tính.
Con quỷ oán niệm kia thông qua việc thôn tính những con quỷ khác, để nâng cao năng lực của chính nó.
Cho nên cha của tiểu quỷ này, đại khái đã bị tiêu đời từ lâu rồi…
Tiểu quỷ sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Vậy cha ta sẽ còn trở về nữa hay không?”
Tô Cẩm: “… Sẽ không trở về nữa.”
Tiểu quỷ ngừng một chút, cũng không có biểu cảm thương tâm gì, thậm chí mơ hồ trong đó còn có chút vui vẻ.
Phương Tri Hạc có chút bối rối, phản ứng này có vẻ không đúng lắm?
Vừa mới rồi tiểu quỷ này còn vẻ mặt khổ sở, tại sao lại có thể chuyển biến nhanh như vậy?
Ngược lại là Tô Cẩm nhạy bén đã nhận ra vấn đề: “Cha của ngươi đối với ngươi không tốt sao?”
Tiểu quỷ khẽ gật đầu: “Đúng vậy, ông ấy đối với ta thật sự không tốt, lúc chưa biến thành quỷ, ông ấy đã thường xuyên động thủ đánh ta, sau khi biến thành quỷ, thì lại càng thêm trầm trọng.”
Tô Cẩm thở dài, xoa đầu nó: “Vậy vừa rồi ngươi khổ sở cái gì?”
“Ta chỉ là nghĩ đến nếu như phải đi đầu thai, về sau sẽ không thể trở lại thôn Khê Đàm nữa, chứ không phải buồn khổ vì cha ta.” Tiểu quỷ trịnh trọng giải thích.
Tô Cẩm khẽ cười: “Thôn Khê Đàm cũng không phải là nơi tốt, không ở lại nơi này, đối với ngươi càng tốt hơn.”
“Ngươi rất lợi hại.” Tiểu quỷ đánh giá Tô Cẩm: “Ngươi không giống với những người ta đã từng gặp.”
Tô Cẩm không hỏi nó không giống chỗ nào, chuyển đề tài, trực tiếp hỏi: “Ngươi biết vì sao thôn Khê Đàm lại biến thành như vậy không?”
Tiểu quỷ cố sức suy tư, cho ra manh mối đứt quãng: “Trước kia thôn Khê Đàm rất tốt, về sau không biết chuyện gì đã xảy ra, rất nhiều người ở thôn Khê Đàm đều thay đổi, cha ta cũng thay đổi từ khi đó, mặc dù trước đó ông ấy đối với ta cũng không tốt, nhưng không đến mức động thủ đánh ta.
Nhưng bắt đầu từ ngày nào đó, cha ta đối với ta không đánh thì cũng là mắng, những người xung quanh ta, cũng biến thành kỳ quái, giống như biến thành một người khác, rất lạ lẫm.
Sau đó, ta biến thành quỷ, trong thôn rất nhiều người sau khi qua đời, cũng đều thành quỷ.
Chúng ta không ra khỏi thôn Khê Đàm được, cũng chỉ có thể sống ở thôn Khê Đàm.”
Mấy câu nói đó, mặc dù nói không đủ tường tận, nhưng Phương Tri Hạc nghe vậy lại đổ mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến cho người ở thôn Khê Đàm đều xảy ra chuyện?
Tô Cẩm thông qua mấy câu nói đó, rất nhanh đã chắp vá ra một phần tình hình.
“Còn có một vấn đề, trước khi tính tình của người trong thôn thay đổi lớn, có phải đã xảy ra chuyện đại sự gì đó không?”
Tô Cẩm dừng một chút, đổi một cách hỏi khác: “Ví dụ như trong thôn vẫn luôn có chuyện kiêng kỵ, đột nhiên lại có người làm?”
Tiểu quỷ khẽ gật đầu: “Đúng! Trong từ đường của thôn có một cái giếng, người già trong thôn không cho chúng ta tới gần, nói nơi đó có quỷ ăn người.
Sau đó, viên đá trên giếng không biết bị ai đẩy ra, thôn trưởng nổi giận, tra hỏi từng nhà!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.