🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm mấp máy môi, sau khi nhận được câu trả lời của tiểu quỷ, cô đã suy đoán ra được đại khái tình hình.
Mặc dù manh mối tiểu quỷ cho đứt quãng, lại có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, ví dụ như nó nói tính tình người trong thôn thay đổi lớn.
Chắc là cái giếng trong từ đường này phong ấn một loại tà vật nào đó, phong ấn bị phá hỏng, toàn bộ thôn dân của thôn Khê Đàm chịu ảnh hưởng, cho nên kích phát ra sự tham lam và phóng đại bản tính ‘Ác’ trong lòng bọn họ.
Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của tà vật, dẫn đến người trong thôn lần lượt qua đời.
Những người đã qua đời này lại bởi vì không thể rời khỏi thôn Khê Đàm, oán khí trong cơ thể của bọn họ mọc lan tràn, tiếp theo ảnh hưởng tới những người khác sinh sống trong thôn.
Một vòng tuần hoàn như vậy, đến mức toàn bộ người trong thôn Khê Đàm đều gặp hoạ.
Sau khi toàn bộ thôn dân trong thôn chết lại tụ tập về một chỗ, oán khí trong thôn này cũng sẽ càng ngày càng sâu.
Nhiều mạng người như vậy tụ tập oán khí, sao người bình thường có thể tiếp nhận được?
Phàm là có người bình thường đi vào thôn Khê Đàm, đều sẽ bị oán khí ảnh hưởng, cũng không chạy thoát khỏi thôn Khê Đàm…
Tô Cẩm thở dài, việc này thật sự là bi kịch.
Ánh mắt cô ôn nhu nhìn sang tiểu quỷ tuổi không lớn lắm: “Ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Đứa nhỏ độ tuổi của nó, tâm trí chưa trưởng thành, sẽ không bị oán khí ảnh hưởng đến mức tính tình thay đổi lớn, nhưng… Lại bởi vì oán khí mà xuất hiện các loại chuyện ngoài ý muốn, từ đó mất đi tính mạng.
Tiểu quỷ chăm chú nghĩ một chút, nó nhìn về hướng cửa thôn Khê Đàm một chút, trong ánh mắt có mấy phần chờ mong: “Ta, ta muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài thôn Khê Đàm.”
Tâm nguyện đơn giản như vậy, nhưng đối với những vong hồn ở thôn Khê Đàm mà nói, lại khó như lên trời.
Tô Cẩm đưa tay xoa đầu nó: “Được, ta dẫn ngươi ra bên ngoài nhìn xem, nhưng trước đó, ta còn phải hoàn thành chuyện của ta.”
“Ngươi đến tìm người sao?” Tiểu quỷ kinh ngạc hỏi.
Mấy ngày nay, có không ít người tới thôn Khê Đàm.
Tô Cẩm gật đầu: “Phải, ta đến tìm người, ngươi biết bọn họ ở đâu không?”
Tiểu quỷ do dự một chút: “Ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng những con quỷ này chưa từng thương tổn người, các ngươi phải tha cho chúng nó nhé.”
“Chỉ cần chưa từng làm hại con người, ta đều có thể đưa chúng nó đi đầu thai, về phần những lệ quỷ đã làm hại con người, vậy thì không phải là chuyện ta có thể làm chủ, chúng nó phải xuống Địa ngục tiếp nhận Thẩm Phán.” Tô Cẩm không nhanh không chậm nói.
Tiểu quỷ duỗi ra một ngón út: “Chúng ta móc tay, đừng gạt ta.”
Tô Cẩm nhất thời cười: “Được, móc tay.” Tiểu quỷ rất đáng yêu, đáng tiếc.
Phương Tri Hạc vẫn luôn không lên tiếng, có chút nhịn không được nói: “Cô Tô, cô…”
Dường như biết Phương Tri Hạc muốn nói cái gì, Tô Cẩm cắt ngang anh ta trước: “Phương đạo trưởng, làm người đừng quá cứng nhắc, trước khi chúng nó thay đổi thành quỷ, đã từng là con người, người cũng phân chia tốt xấu, quỷ cũng như thế. Huống chi, nếu như có thể lựa chọn, ai lại muốn biến thành quỷ chứ?”
Không cần thiết bởi vì nó là quỷ, thì mang theo thành kiến đối xử với nó.
Phương Tri Hạc không nói thêm nữa, nhưng trong lòng có chút rung động.
Suy nghĩ của cô Tô không hề giống với những người trong Huyền Môn bọn họ.
Bọn họ chọn siêu độ hoặc là diệt trừ, nhưng sẽ không bàn điều kiện với một con quỷ, thậm chí là đi giúp một con quỷ hoàn thành tâm nguyện.
Tiểu quỷ lôi kéo tay Tô Cẩm, đi vào sâu trong thôn Khê Đàm.
Tô Cẩm quan sát một chút, nhà cửa ở thôn Khê Đàm phần lớn cũng đều là nhà đắp đất trước kia, sau khi thôn dân chết, thôn làng trống không, tất nhiên là không có ai sửa chữa.
Có lẽ, những vong hồn ở thôn Khê Đàm đã bị vây giữ ở nơi này rất nhiều năm, xem chừng phải hơn hai mươi năm rồi.

ô cúi đầu nhìn tiểu quỷ mặc trên người bộ quần áo rách nát, lại thở dài một cái.
Trước khi thôn Khê Đàm xảy ra những chuyện kia, đại khái bây giờ chắc nó cũng đã kết hôn sinh con rồi?
Lúc nó tạ thế, cũng chỉ mới hơn mười tuổi…
Lại đi về phía trước một đoạn, nó đứng ở nguyên chỗ, khẽ chỉ vào một căn nhà cách đó không xa: “Bọn họ bị bắt đến nơi ấy rồi.”
“Ngươi muốn cùng ta đi vào chung không?” Tô Cẩm hỏi thăm.
Tiểu quỷ có chút do dự: “Ta không dám.” Nó dẫn bọn họ đi tới đây, những con quỷ kia sẽ không vui, sẽ hung hắn mắng nó.
Tô Cẩm chỉ vào một cái cúc áo trên người mình: “Vậy trước tiên ngươi trốn ở trong cúc áo của ta đi.”
Tiểu quỷ sững sờ: “Nhưng ta không biết làm thế nào để trốn vào trong cúc áo của ngươi.”
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tô Cẩm tràn đầy ý cười, tay cô chỉ khẽ nhúc nhích, tiểu quỷ lập tức bay vào trong cúc áo cô.
Phương Tri Hạc ở bên cạnh mở to mắt nhìn.
“Cô, cô Tô, đạo pháp của cô…” Làm sao kỳ quái như thế?
Đúng là có thể tiện tay giấu một tiểu quỷ ở trong cúc áo?
Cũng không phải kiến thức của anh ta thiển cận, mặc dù anh ta cũng có thể làm được, nhưng cần rất nhiều bước, và tốn hao rất nhiều tâm lực.
Mà Tô Cẩm lại dễ dàng… Loại chuyện này, ngay cả sư phụ anh ta cũng không thể hoàn thành dễ dàng như thế.
“Có vấn đề sao?” Tô Cẩm nhìn Phương Tri Hạc một chút.
Nghĩ thầm quả nhiên không nên mang thêm một người, nhiều vấn đề coi như thôi đi, còn kỳ quái!
Tâm trạng của Phương Tri Hạc phức tạp, lúc này đã không biết nên nói gì.
Ngay từ đầu anh ta cho là Tô Cẩm chỉ là bởi vì có rất nhiều bùa, nên mới có sức mạnh, hiện tại xem ra, hình như cũng không phải như vậy?
Ngoại trừ là người trong nhà có mỏ có thể tùy tiện mua bùa, hình như ngay cả đạo pháp cũng cao hơn anh ta rất rất nhiều lần.
Phương Tri Hạc cảm thấy sự hiểu biết của mình sắp bị lật đổ.
Lúc này mới đi theo bên cạnh Tô Cẩm một thời gian ngắn ngủi, anh ta cũng sắp không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình bị chấn động rồi.
Một hồi rung động, một hồi trầm tư, dường như chính mình là người chưa từng thấy qua việc đời.
Có thể rõ ràng, nhóm nhỏ đặc biệt của anh ta, đã từng lập được không ít công lao, ở Bạch Vân quán cũng là đại sư huynh.
Chuyện này rất không hợp thói thường…
Phương Tri Hạc yên lặng theo sau, anh ta muốn xem cô Tô này còn có thể làm ra chuyện gì khiến anh ta nghi ngờ cuộc đời!
Tô Cẩm đi đến trước cửa căn nhà rách nát kia, cho dù còn chưa đi vào, cô cũng đã cảm nhận được oán khí nồng đậm bên trong truyền đến, bên trong sợ là có rất nhiều vong hồn…
Tô Cẩm quay đầu nhìn về phía Phương Tri Hạc: “Tình hình bên trong khả năng không tốt lắm, tôi đề nghị anh tránh xa một chút.”
Phương Tri Hạc hơi xúc động: “Cô Tô yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt bản thân mình.” Không nghĩ tới ở thời điểm này, cô Tô còn lo lắng cho anh ta, cô Tô thật sự là một người tốt.
Tô Cẩm: Suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là sợ anh cản trở tôi.
Phương Tri Hạc vừa cảm khái, vừa tiến lên thêm vài bước: “Loại chuyện mở cửa nhỏ nhặt này, vẫn là để tôi làm cho.”
Đáy mắt Tô Cẩm tràn ra mấy phần suy nghĩ: “Được.”
Phương Tri Hạc đi qua, đẩy cửa một cái.
Hả?
Không đẩy ra được?
Phương Tri Hạc đẩy lại một chút, vẫn không đẩy ra được, anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa này, đột nhiên ý thức được bên trên cánh cửa này có không ít oán khí, đoán chừng là bên trên cánh cửa này đã bị động tay động chân.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ.
Tô Cẩm ghét bỏ kéo Phương Tri Hạc ra đằng sau, cô giơ chân đạp một cái, trực tiếp đạp đổ cửa phòng rách nát xuống mặt đất.
Cửa phòng rơi xuống đất, phát ra tiếng rầm vang.
Khiến cho người ở bên trong cùng nhau nhìn về phía cửa.
Phương Tri Hạc: “…”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.