Cầu cho oán khí thôn Khê Đàm tiêu tán hết 2
Tà vật bị phong ấn nhốt, không cách nào thoát ra được, thế là nó dùng tự hủy để làm đại giá, phát ra oán khí của bản thân mình khiến cho thôn dân sống trong thời gian dài ở thôn Khê Đàm bị lây nhiễm oán khí, chịu ảnh hưởng, sau đó xuất hiện tình trạng tính tình thay đổi nghiêng trời lệch đất, lại sau đó chính là lần lượt qua đời, vong hồn sau khi chết đi lại bởi vì mang theo oán hận mà không cách nào rời khỏi thôn Khê Đàm.
Những vong hồn kia, dưới ảnh hưởng của oán khí biến thành lệ quỷ hoặc oán quỷ, bọn chúng lại bắt đầu ảnh hưởng đến những người còn sống trong thôn Khê Đàm. Cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi không còn một ai trong thôn Khê Đàm may mắn thoát khỏi.
Dưới uy lực của trận pháp, tất cả vong hồn không cách nào rời khỏi thôn Khê Đàm.
Đây cũng chính là lý do tại sao lại xuất hiện tình huống đi vào thôn Khê Đàm, chỉ đi không về.
Mà ở xung quanh thôn Khê Đàm, cho dù nghe thấy tiếng khóc, *****̃ng còn có cơ hội chạy trốn.
Tô Cẩm thở dài ngồi xuống bên cạnh giếng. Cô phải siêu độ cho toàn bộ vong hồn thôn Khê Đàm.
Ở một phương diện nào đó mà nói, tất cả bọn họ đều là người bị hại.
Chỉ là, có một số người bị hại đến cuối cùng lại trở thành kẻ hại người khác…
Một lúc sau, Tô Cẩm đứng dậy, lấy ra một lá bùa ném lên phía trên đỉnh của thôn Khê Đàm, khẽ nói với tổ sư gia: “Cầu cho oán khí thôn Khê Đàm tan hết, tất cả các vòng hồn đều được siêu thoát.”
Ngay sau đó, kim quang nhàn nhạt tản mát khắp mọi ngóc ngách của thôn Khê Đàm.
Ngay cả những lệ quỷ chưa bị âm sai bắt đi cũng cảm nhận tâm linh của mình được thanh lọc.
“Tôi đã hại người, tôi phải trả giá đắt.”
“Tôi cũng thế…”
“Cô gái kia nói không sai, chúng ta phải tới Địa Phủ để tiếp nhận phán xử…”
Một chớp mắt khi oán khí tan biến hết, trận pháp trong thôn Khê Đàm cũng không còn nữa, âm sai cũng chạy đến đem toàn bộ lệ quỷ đi.
Tại thời điểm không có ai nhìn thấy, trên đầu Tô Cẩm đột nhiên được rót vào một vệt kim quang.
Sau đó, kim quang dung nhập vào trong cơ thể cô, Tô Cẩm cảm giác trên đầu nóng lên, cô sờ đầu rồi lẩm bẩm: “Có phải tổ sư gia lại ban thưởng công đức cho con rồi không?”
Cô không có thời gian nghĩ tiếp.
Bởi vì cô phát hiện được khí tức của Lục Chiêu Dật, ông ta đang ở ngay bên trong từ đường!
Tô Cẩm quay lại, cuối cùng đưa mắt đặt ở cái giếng bên kia.
Tô Cẩm: “…Lục Chi Ninh, tôi biết rồi, cha anh và chú hai của anh đang ở phía dưới cái giếng này. Oán khí thôn Khê Đàm đã bị tôi thanh trừ hết rồi, hiện tại toàn bộ thôn Khê Đàm đều rất an toàn, anh có thể dẫn người vào đây.”
Dứt lời, Tô Cẩm liền xoa tay, tựa hồ như sắp làm chuyện lớn!
Ba phút sau.
Tô Cẩm cứu bọn người Lục Chiêu Dật và Lục Chiêu Hòa ra.
Cái giếng này bởi vì nhốt tà vật ở bên trong quá nhiều năm nên nhiễm không ít oán khí, sau khi cô cứu người ra, ngoại trừ Lục Chiêu Dật vẫn còn mở mắt được thì những người còn lại đều bất tỉnh.
Lục Chiêu Dật mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Tô Cẩm.
Ông ta dụi mắt, kinh ngạc nói: “Là tôi xuất hiện ảo giác sao? Tô, Tô quán chủ tới cứu tôi à?”
Tô Cẩm đi đến bên cạnh ông ta ngồi xổm xuống, nhìn chăm chú vào lá bùa hộ thân mà ông ta đang nắm chặt trong tay.
Màu chu sa bên trên bùa hộ thân đã gần như phai hết.
Cô thở dài nói: “Lục nhị tiên sinh, coi như ông còn thông minh, biết cầm bùa hộ thân để bảo vệ tất cả mọi người.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Lục Chiêu Dật bỗng nhiên ngồi dậy: “Tô, Tô Tô…” Cả người ông ta giống như kích động gần như nói không ra lời.
Có trời mới biết bọn họ đã vượt qua mấy ngày này như thế nào!
Toàn bộ đều dựa vào tấm bùa hộ thân của Tô quán chủ để giữ mạng!
Có bùa hộ thân trong tay, con oán quỷ kia không dám tới gần bọn họ. Nhưng bọn họ có nhiều người, căn bản không thể xông ra được.
Con oán quỷ kia cũng rất thông minh, ép bọn họ vào trong giếng này, định ép chết bọn họ ở đây.
Cũng may chờ được Tô Cẩm tới!
Lục Chiêu Dật kích động, ngay tại chỗ khóc òa lên, nước mắt không cầm được mà tuôn đầy mặt, mấy ngày nay bọn họ thật quá khổ!
Tô Cẩm trấn an một câu: “Yên tâm, mấy lệ quỷ kia sau khi đi xuống Địa Phủ sẽ phải nhận phán xử, cũng phải trả giá đắt.”
Lục Chiêu Dật gật đầu, vừa lau nước mắt vừa chỉ về phía Lục Chiêu Hòa: “Anh của tôi…”
Tô Cẩm biết ý tứ của ông ta, quay đầu xem tình huống của Lục Chiêu Hòa: “Ngoại trừ mấy lệ quỷ oán quỷ này ở thôn Khê Đàm, mấy người còn gặp cái gì khác nữa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.