🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Phương Tri Hạc đi tìm La đạo trưởng, mới biết được qua miệng La đạo trưởng, chiều hôm qua bọn họ vừa vào thôn Khê Đàm, còn chưa kịp làm gì, đã bị con quỷ oán niệm kia bắt giữ.
Bọn họ không phải đối thủ của quỷ oán niệm, lại không có cách nào thoát khỏi thôn Khê Đàm.
Sau đó bị bắt đến căn nhà nhỏ rách nát kia, vậy thì liệu có phải ban đầu căn nhà nhỏ đó cũng là bẫy rập hay không?
Bọn họ vừa vào căn nhà nhỏ đổ nát đã thấy rất nhiều quỷ.
Trên người những con quỷ đó hoặc nhiều hoặc ít đều dính lệ khí, bọn họ dựa vào pháp khí mang theo bên mình mới khổ sở chèo chống được đến bây giờ.
Nếu không phải Phương Tri Hạc kịp thời xuất hiện, sợ là bọn họ khó qua khỏi đêm nay.
Nghe vậy, Phương Tri Hạc có chút ngượng ngùng lắc đầu: “La sư thúc, không phải cháu cứu người, là vừa rồi cô Tô kia cứu được mọi người.” Loại hiểu lầm này vẫn phải kịp thời nói rõ ràng mới tốt.
Hơn nữa anh ta đi vào thôn Khê Đàm, chuyện gì cũng không làm, chính là một người sống sờ sờ cản trở, La đạo trưởng còn ở đây khen anh ta tuổi trẻ tài cao, anh ta nào có mặt mũi nhận lời khen?
La đạo trưởng mờ mịt chớp mắt một cái.
Rất nhanh, ông ta còn nói: “Sư điệt không cần khiêm tốn, sư điệt tuổi trẻ tài cao, là phúc của Huyền Môn!”
Phương Tri Hạc vô lực giải thích: “Thật sự không phải cháu cứu mọi người.”
La đạo trưởng thở dài: “Vậy cậu nói xem, cô gái vừa rồi kế thừa nơi nào?”
Phương Tri Hạc: “Huyền Thanh quán, cô ấy là Huyền Thanh quán quán…” Lời còn chưa nói hết, đã bị La đạo trưởng cắt ngang.
La đạo trưởng cố chấp nói: “Sư điệt, trong hiệp hội đạo môn chúng ta căn bản không có đạo quán nào là Huyền Thanh quán cả, cậu ở trong nhóm nhỏ đặc biệt lâu như vậy, chắc là còn hiểu hơn so với ta chứ! Một đạo quán ngay cả cửa của hiệp hội đạo môn cũng chưa bước vào, đệ tử trong đó sao có thể đại chiến với quỷ oán niệm? Lại còn cứu mấy người chúng ta?”
Ông ta bất đắc dĩ thở dài: “Ta biết cậu sợ ta hỏi cậu chuyện bùa Thiên Lôi, nhưng sư điệt à, cậu yên tâm, câui đã cứu chúng ta, chuyện bùa Thiên Lôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài!”
Bọn họ đều thấy rõ ràng, Phương Tri Hạc dùng bùa Thiên Lôi cứu được bọn họ!
Hơn nữa tấm bùa Thiên Lôi này xem xét phẩm chất vô cùng tốt.
Nói đến bùa Thiên Lôi, ngay cả La đạo trưởng trên mặt cũng mang theo mấy phần không rõ ý tứ.
Phương Tri Hạc há hốc mồm, đột nhiên ý thức được một chuyện, anh ta không tiếp tục nói chuyện Tô Cẩm cứu được người nữa, ngược lại nói: “La sư thúc, người nhìn sai rồi, đây không phải là bùa Thiên Lôi.”
Dứt lời, sắc mặt Phương Tri Hạc đột nhiên lạnh xuống.
Anh ta không tiếp tục nhiều lời nữa, quay người dẫn mấy người ra khỏi thôn Khê Đàm.
Trong lòng Phương Tri Hạc rất phức tạp.
Tính cách của La đạo trưởng, anh ta không rõ lắm, anh ta cũng không phải rất thân quen với mấy người này.
Nhưng bây giờ, mấy người này đều đã nhìn thấy bùa Thiên Lôi, nếu để cho bọn họ biết bùa Thiên Lôi là Tô Cẩm cho anh ta, sợ là sẽ xảy ra đại loạn.
Tô Cẩm của Huyền Thanh quán chỉ có một mình như thế, xem ra cũng là người dễ bắt nạt, ngay cả chỗ dựa cũng không có, cũng không gia nhập hiệp hội đạo môn, nếu để cho người khác biết trong tay cô có bùa Thiên Lôi, còn không phải sẽ dẫn ra một đống người chạy đi tìm cô hay sao?
Có câu nói là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.
(Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: ý chỉ thường dân thì không có tội, chỉ vì có viên ngọc quý mà mang tội.)
Chỉ sợ đến lúc đó, cô Tô không có cách nào ứng phó với sự phiền phức mà bùa Thiên Lôi mang lại.Cầu cho oán khí thôn Khê Đàm tiêu tán hết 1
Phương Tri Hạc cau mày, mấy người dọc theo đường đi thuận lợi ra khỏi thôn Khê Đàm.
Lúc này, La Thịnh đã tại đợi ở bên ngoài thôn Khê Đàm, cách đó không xa, vừa nhìn thấy bọn họ đi ra vội vàng bước tới nghênh đón.
“Sư phụ!” La Thịnh hét một tiếng, chạy về phía La đạo trưởng.
Tiểu sư đệ của Phương Tri Hạc *****̃ng phất phất tay với anh ta.
Lúc này trên mặt Phương Tri Hạc mới lộ ra nụ cười, anh ta đi về phía tiểu sư đệ: “Sao em lại biết anh đi ra?”
Cậu nhóc đạo sĩ hì hì cười hai tiếng: “Bởi vì anh Lục có bùa truyền hình, có thể nhìn thấy ở chỗ mọi người bên kia có chuyện gì xảy ra. Mặc dù sư huynh không dẫn em đi để mở mang tầm mắt nhưng em đều nhìn thấy hết đấy!”
Cậu nhóc đạo sĩ không để ý chỉ dăm ba câu của mình đã khiến cho sắc mặt Phương Tri Hạc càng lúc càng đen.
Anh ta vội vàng che miệng tiểu sư đệ lại: “Tri Hàn, em dẫn anh đi gặp hai người đã chăm sóc cho em kia.”
Cậu nhóc đạo sĩ thấy đại sư huynh đột nhiên nghiêm nghị như vậy, không biết mình nói sai cái gì, vội vàng dẫn anh ta đi tìm Lục Chi Ninh.
Phương Tri Hạc vừa lên xe liền nhìn thấy Lục Chi Ninh đang sử dụng “bùa truyền hình”.
Trước đó anh ta cứ tưởng cái mà Tô Cẩm dùng chính là bùa truyền âm, nhưng không ngờ…lá bùa trong tay cô ấy còn có thể truyền cả hình ảnh nữa.
Lục Chi Ninh kinh ngạc nhìn Phương Tri Hạc: “Có chuyện gì sao?”
Phương Tri Hạc bày tỏ áy náy về hành động đột ngột của mình, sau đó nói: “Thấy quan hệ của hai vị với cô Tô có vẻ không tệ, làm phiền hai vị nói với cô Tô là bùa của cô ấy đừng nên tùy tiện để người ngoài nhìn thấy, như vậy vẫn tốt hơn.”
Lục Chi Ninh: “…?” Chính là mấy lá bùa mà vừa mới tăng giá lên năm trăm tệ đó sao?
Nguyên Cảnh: “?”
Phương Tri Hạc giải thích một chút: “Mấy lá bùa trong tay cô Tô tương đối trân quý, nếu như để cho người mang ý xấu nhìn thấy thì rất dễ sinh ra rắc rối không đáng có.”
“Cảm ơn anh đã nhắc nhở.” Nguyên Cảnh lên tiếng nói cảm ơn, Lục Chi Ninh nghe không hiểu nhưng anh lại nghe hiểu mấy lời này.
Có vẻ như mấy lá bùa mà Tô Cẩm vừa rồi lấy ra ở trong Huyền Môn xem như tương đối trân quý.
Bản lĩnh vẽ bùa của Tô Cẩm tương đối lợi hại, trước kia cô chưa từng tiếp xúc với những người khác ở trong Huyền Môn nên không biết mấy lá bùa mà cô tiện tay vẽ ra kia, ở trong mắt người ngoài chính là trân phẩm.
Đạo lý mang ngọc có tội, anh hiểu.
Thái độ Nguyên Cảnh cũng ôn hòa hơn vài phần: “Phương đạo trưởng bận trước bận sau chắc cũng mệt mỏi rồi, vừa rồi Lục nhị thiếu đã sai người chuẩn bị một ít thức ăn, anh có thể dẫn tiểu đạo trưởng đi nghĩ ngơi một lát.”
Phương Tri Hạc vừa định cự tuyệt nhưng tiểu sư đệ không an phận kia lại dùng sức giữ anh ta lại.
“Sư huynh, em đói…”
Phương Tri Hạc: “…”
Nguyên Cảnh tiếp tục nói: “Trong đó còn có vịt nướng chuẩn bị riêng cho tiểu đạo trưởng nữa.”
“Cảm ơn anh nhé!” Cậu nhọc đạo sĩ quay đầu liền buông tay Phương Tri Hạc ra, đôi chân ngắn ngủn chạy hết tốc lực, a a a, thịt vịt nướng của mình!
Phương Tri Hạc: “…Chê cười rồi.”
Anh ta không khỏi đỡ trán rời đi.
Ôi!
Sau khi Phương Tri Hạc rời đi, Nguyên Cảnh định nói lại tình huống cho Tô Cẩm.
Lại không ngờ rằng đúng lúc này Tô Cẩm đang bước vào trong từ đường thôn Khê Đàm, nghĩ đến cái giếng trong từ đường, Nguyên Cảnh không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu đến Tô Cẩm.
Chỉ thấy Tô Cẩm đi vòng quanh giếng hai vòng, trên khuôn mặt điềm tĩnh có một chút tiếc hận.
Tình huống của thôn Khê Đàm cũng không khác mấy so với dự đoán của cô.
Thôn Khê Đàm, quả thật là một bi kịch.
Thứ bị trấn áp bên trong cái giếng này chính là một tà vật, mà tà vật này lại lấy oán khí mà sống.
Phong ấn trấn áp nó bị phá hủy, nhưng sức mạnh của phong ấn vẫn còn đó. Ngoại trừ phong ấn ra, người lúc trước trấn áp tà vật này có lẽ là sợ sức mạnh của tà vật quá lớn nên bày thêm một trận pháp trong toàn bộ thôn Khê Đàm này để phòng ngừa tà vật chạy trốn.
Nhưng người đó hẳn là không ngờ rằng nhiều năm về sau, trận pháp kia không chỉ phòng ngừa tà vật chạy trốn mà còn vây khốn vong hồn của thôn dân thôn Khê Đàm nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.