Tiền ngũ đế có thể phá cục 1
Tô Cẩm càng thiên về giả thiết chủ mưu sau màn là cùng một người hơn.
Bởi vì thứ cấm thuật này không dễ tu tập, lại có chung nguồn gốc nên không chừng những người tu tập loại cấm thuật này đều là nghe theo cùng một người phân công.
Lục Chiêu Dật không rõ chuyện của Nguyên Cảnh lắm, nhưng Lục Chiêu Hoà từng nghe ông cụ nhà mình nói qua. Có điều cũng chỉ là nghe qua vài lời thôi, chỉ biết là Nguyên gia bị người tính kế, về phần cụ thể thế nào thì ông ấy cũng không rõ ràng.
Loại bí mật này làm sao mà ông ấy có thể biết cho được.
Bây giờ xem ra có lẽ là Nguyên Tam gia bị tính kế rồi.
Thấy sắc mặt Nguyên Cảnh khó coi, Tô Cẩm lấy ra một đồng tiền ngũ đế: “Đây là tiền ngũ đế lúc nãy mới dùng để phá cấm thuật.”
Vẻ mặt Lục Chiêu Hoà nghiêm túc: “Ý của Tô quán chủ là cục này có thể phá à?”
Tô Cẩm cười cười: “Lục tiên sinh tính ra thông minh hơn Lục Chi Ninh nhiều.” Cô chẳng qua chỉ vừa lấy tiền ngũ đế ra, Lục tiên sinh liền có thể đoán ra được ý của cô rồi.
“Phàm là người sử dụng cấm thuật đều sẽ bị cắn trả, không có người nào là ngoại lệ hết, nhớ luôn mang đồng tiền ngũ đế này bên người, nó có thể cảm nhận được khí tức của người hạ cấm thuật đối với mệnh hồn của Lục tiên sinh.”
Lời Tô Cẩm vừa dứt, Nguyên Cảnh đã đưa ra nghi vấn: “Nếu đối phương chết rồi thì sao?” Lỡ như cái này cắn trả, đối phương không chịu đựng được thì thế nào?
Tô Cẩm giải thích: “Trên đời này không ai thoát khỏi nhân quả cả, nếu người sử dụng cấm thuật đã chết rồi thì người chủ mưu sau màn sẽ có quan hệ nhân quả với người đó, chỉ cần tiền ngũ đế có phản ứng yếu ớt, vậy nhất định người kia sẽ có liên quan đến việc này.”
Chuyện lần này ở thôn Khê Đàm đối với Lục gia mà nói, không hề có lợi gì cả, nhưng lại khiến kẻ chủ mưu sau màn lộ ra một vài sai sót.
Đồng tiền ngũ đế này chính là cửa đột phá.
Lục Chiêu Hoà và Nguyên Cảnh cùng liếc nhau, đều ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền ngũ đế này.
Tô Cẩm: “Hai người có thể thương lượng xem ai sẽ cầm đồng tiền ngũ đế này.” Suy cho cùng, kẻ chủ mưu đứng sau màn không chỉ muốn đối phó với Nguyên Cảnh mà còn có cả Lục gia nữa.
Nguyên Cảnh ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn về phía Tô Cẩm, thần sắc ôn hoà, lúc hai người vừa đối mặt, Tô Cẩm đã hiểu ngay.
“Tam gia không hổ là Tam gia, tuy nhiên Tam gia phải hiểu một điều, tôi không phải là người thích nói chuyện tình cảm với người khác. Nói chuyện tình cảm thì hại đến tiền bạc nên chúng ta cứ giao dịch như bình thường.” Tô Cẩm vừa nói vừa lấy ra hai đồng tiền ngũ đế giống nhau như đúc.
Về phần đồng tiền ngũ đế có thể cảm giác được khí tức kia sẽ rơi vào tay người nào trong số ba người bọn họ thì đó không phải là chuyện mà cô quan tâm nữa.
Tô Cẩm đặt tiền ngũ đế vào trong tay Nguyên Cảnh, sau đó xoay người, vui vẻ nhắc nhớ Nguyên Cảnh: “Đợt lát nữa nhớ thanh toán tiền cho tôi.”
Khoé môi Nguyên Cảnh hiện lên một vòng ý cười: “Được.”
Tô Cẩm nhấc chân rời đi, để lại ba người bọn họ ở lại thương lượng.
Hôm nay tâm tình cô rất vui, lúc này cô phải gọi điện cho Lục phu nhân báo lại tình hình của Lục gia.
Tô Cẩm vừa bước ra liền gặp Phương Tri Hạc đi tới.
Anh ta nói khẽ với Tô Cẩm một câu: “Tô quán chủ, nhớ giữ cẩn thận bùa thiên lội, đừng để cho những người khác biết được.”
Vừa dứt lời, La đạo trưởng đã chạy tới.
“Ôi, Tri Hạc sư điệt, thì ra cháu ở đây! Không phải vừa nãy cháu nói là định về Bạch Vân quán sao? Chú nghĩ là chúng ta có thể đi cùng nhau đấy.”
Trong mắt Phương Tri Hạc có chút không nói nên lời: “La đạo trưởng, chúng ta đi hai đường khác nhau mà, không cần phải đi chung đâu.”
La đạo trưởng còn muốn tiếp tục bíp bíp.
Phương Tri Hạc quay đầu tặng cho ông ta một cái gáy, phiền quá đi!
Anh ta lấy từ trong áo ra một phong thư đưa cho Tô Cẩm: “Tô quán chủ.”
Tô Cẩm cúi đầu nhìn phong thư, trong mắt hiện lên ý cười: “Phương đạo trưởng, không cần phải như thế.”
La đạo trưởng đang bíp bíp không ngừng nhìn thấy cảnh này chợt khựng lại, chỉ là ánh mắt kỳ quái đảo qua đảo lại trên người Tô Cẩm và Phương Tri Hạc.
Trước đó Phương Tri Hạc không tìm được cơ hội trả lại lá bùa Thiên Lôi cho Tô Cẩm nên lúc này mới nghĩ ra một cách hay, bỏ lá bùa vào trong phong thư, anh ta tưởng rằng Tô Cẩm hiểu sai ý mình nên lúng túng giải thích: “Tô quán chủ, tôi không phải là có ý tứ kia, tôi…”
Vẻ mặt Tô Cẩm ôn hoà: “Tôi biết ý của anh.”
Cô lại đẩy phong thư trở lại cho Phương Tri Hạc: “Cho anh đấy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.