Tiền ngũ đế có thể phá cục 2
Phương Tri Hạc đứng đó, có chút bối rối.
Mặc dù bùa Thiên Lôi này đã dùng lúc ở trong thôn Khê Đàm, nhưng chu sa bên trên lá bùa Thiên Lôi này chưa phai hết, cũng tức là lá bùa này vẫn còn có thể sử dụng được.
Nhưng Tô Cẩm lại cho anh ta lá bùa Thiên Lôi này…Cái chuyện lớn này…
Tô quán chủ quả thực là một người cực kỳ hào phóng phóng khoáng!
Trong đáy mắt Phương Tri Hạc tràn đầy vẻ kính nể!
Lúc này mà trong Đạo Môn vẫn còn nhân vật như vậy, quả thực là điều may mắn của Đạo Môn.
Đột nhiên.
Tô Cẩm vừa đi được mấy bước lại quay đầu, đi tới trước mắt Phương Tri Hạc: “Phương đạo trưởng, thêm wechat đi!”
Phương Tri Hạc: “!!!” Không chỉ phóng khoáng mà còn rất bình dị thân thiện nữa!
Phương Tri Hạc vui vẻ lấy điện thoại di động ra thêm wechat, một giây sau, anh ta liền nghe được giọng nói nghiêm túc của Tô Cẩm: “Phương đạo trưởng, vừa nãy trong thôn Khê Đàm, tôi đã cứu anh. Người trong Huyền Môn chúng ta không thích nhất là vướng vào nhân quả, cho nên làm phiền Phương đạo trưởng phát cho tôi một cái hồng bao, xem như triệt tiêu nhân quả lần này.”
Nghe vậy, Phương Tri Hạc gật đầu: “Tô quán chủ nói có lý.”
Đây cũng là sự thật, nhưng mà anh ta không có quá nhiều tiền, cũng không biết Tô quán chủ có đòi quá nhiều tiền hay không…
Đang lúc do dự, anh ta liền nghe Tô Cẩm nói: “Vậy anh chuyển cho tôi năm trăm tệ là được!”
Ánh mắt Phương Tri Hạc nhìn Tô Cẩm cũng thay đổi mấy phần, chỉ vỏn vẹn năm trăm tệ đã triệt tiêu được nhân quả?
Tô quán chủ đúng là một người tốt nhất thế giới!
Phương Tri Hạc rất sảng khoái chuyển năm trăm tệ, sau đó lại nhỏ giọng hỏi: “Tô quán chủ, xin hỏi địa chỉ Huyền Thanh quán là ở đâu? Để sau này rồi sẽ tới đó thắp mấy nén nhang.”
Nghe thấy anh ta muốn tới thắp nhang, Tô Cẩm trả lời: “Đợi lát nữa tôi gửi địa chỉ vào di động của anh.”
Tô Cẩm vừa nói vừa nhìn vào giữa mi tâm Phương Tri Hạc, một lát sau mới nói: “Phương đạo trưởng nếu không còn chuyện gì nữa thì mau chóng quay về đi, trên đường đừng có chậm trễ.”
Đương nhiên Phương Tri Hạc không nghe ra được ý tứ bên trong lời nói của Tô Cẩm, anh ta không nghĩ theo hướng khác.
Dù sao từ thôn Khê Đàm trở lại Thanh Thành, trên đường đi quả thật không nên trì hoãn quá lâu.
Bán lá bùa được năm trăm tệ, Tô Cẩm đắc ý cất điện thoại rời đi.
Phương Tri Hạc còn muốn nói thêm cái gì, hai người La đạo trưởng và La Thịnh lại đi tới: “Sư điệt! Theo đuổi con gái không nên nóng lòng như thế…”
La đạo trưởng tỏ thái độ người từng trải khuyên nhủ anh ta.
Phương Tri Hạc có chút cạn lời: “…La đạo trưởng, chú đừng có nói bậy! Tôi không dám có ý nghĩ xấu với Tô quán chủ đâu.”
Với một nhân vật lợi hại như vậy, anh ta làm sao có thể với cao?
Trong lòng anh ta, Tô quán chủ cũng ở một vị trí không thua kém gì với sư phụ mà anh ta kính trọng.
Cũng chỉ có La đạo trưởng, tư tưởng không thuần khiết, suốt ngày suy nghĩ lung tung!
Phương Tri Hạc hừ lạnh một tiếng.
Thấy thế, La đạo trưởng không nói về Tô Cẩm nữa, lại bắt đầu tìm chủ đề khác.
“Sư điệt, sư phụ cháu dạo này có vẻ rất tốt, mà chú cũng đã lâu rồi không gặp ông ấy, lần này về chú định tới Bạch Vân quán một chuyến thăm sư phụ cháu…”
Phương Tri Hạc có chút tức giận: “La đạo trưởng, chú quanh đi quẩn lại không phải là muốn hỏi về chuyện bùa Thiên Lôi sao? Tôi có thể nói thẳng cho chú biết, cái bùa Thiên Lôi này là trong lúc vô tình mà tôi có được, sư phụ tôi không hề biết gì, trừ cái đó ra, tôi sẽ không nói thêm gì cho chú nữa hết.”
Lời nói anh ta rất kiên định, nói xong lời này liền quay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt.
Đến mức, Phương Tri Hạc không hề nhận thấy vẻ tối tăm trong mắt La đạo trưởng…
Thầy trò La Thịnh cướp bùa Thiên Lôi 1
Tô Cẩm còn chưa kịp gọi điện thoại cho Lục phu nhân, báo cho Lục phu nhân biết tình hình ở thôn Khê Đàm thì Lục phu nhân đã chủ động chuyển tiền cho cô rồi.
Hiệu suất làm việc của Lục Chi Ninh rất nhanh, sau khi sắp xếp mấy đạo sĩ còn lại bên này xong liền dùng tốc độ nhanh nhất nói lại tình hình bên này cho mẹ Lục, hơn nữa còn bảo mẹ Lục chuyển thêm tiền.
Thế là Tô Cẩm nhận được thù lao, không chỉ tăng gấp đôi so với ban đầu mà còn từ hai mươi triệu trực tiếp tăng thành năm mươi triệu.
Tô Cẩm không khỏi cảm khái, Lục gia không hổ là người làm ăn lớn.
Ra tay hào phóng lại không dây dưa dài dòng!
Có được người hợp tác như vậy, cô thật sự sẵn lòng hợp tác lâu dài.
Đương nhiên, cũng không phải là cô có ý nguyền rủa Lục gia…
Thực sự là bởi Lục gia quá xui!
Tô Cẩm vui vẻ tìm tới chỗ Lục Chi Ninh, hỏi anh ta dự định tiếp theo.
Lục Chi Ninh: “Tam gia đã sắp xếp rồi, đợi lát nữa sẽ có người tới chỗ này đón chúng ta. Đêm nay chúng ta ở lại Tuyết Thành, cũng để cho cha tôi và những người khác được nghỉ ngơi một chút, không biết thời gian của Tô quán chủ thế nào…”
Tô Cẩm hào phóng nói: “Cứ theo sắp xếp của anh đi.” Lục phu nhân đã đưa tiền hào phóng như vậy, đương nhiên cô phải có thái độ tốt một chút với Lục Chi Ninh!
Lúc này sắc trời đã tối, chẳng qua chỗ này cách Tuyết Thành chỉ có hơn một giờ đồng hồ chạy xe, nếu chạy nhanh đến khách sạn ở Tuyết Thành thì cũng không trễ lắm.
Dù sao thì với hoàn cảnh ở thôn Khê Đàm này quả thật không thuận tiện để nghỉ ngơi.
Về phần những vấn đề khác liên quan đến thôn Khê Đàm, Phương Tri Hạc đã thông báo cho người của Tiểu tổ đặc biệt, Tiểu tổ đặc biệt sẽ xử lý những vấn đề còn lại thoả đáng.
Hơn một giờ sau.
Tô Cẩm và những người khác đã tới Tuyết Thành.
Khách sạn đã thu xếp xong, mấy người Lục Chiêu Hoà lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, bữa tối sẽ do nhân viên khách sạn phục vụ.
Ánh mắt Nguyên Cảnh rơi vào trên người Tô Cẩm, anh còn chưa mở miệng, đã nghe Tô Cẩm nghiêm túc nói: “Không giảm giá!”
Nguyên Cảnh dở khóc dở cười: “…Được rồi, không giảm giá.” Anh vừa nói vừa chuyển tiền cho Tô Cẩm, bởi vì tiền của hai đồng tiền ngũ đế kia vẫn chưa thanh toán.
Ôi, nói về tiền bạc với cô quả thật quá tổn thương tình cảm mà.
Đáng tiếc, anh chỉ muốn nói chuyện tình cảm, mà cô lại chỉ một lòng muốn nói về tiền…
“A Cẩm kiếm nhiều tiền như vậy là muốn làm gì?” Nguyên Cảnh hỏi.
Tô Cẩm trả lời cực kỳ dứt khoát: “Xây đạo quán cho tổ sư gia, tuyên truyền rạng rỡ cho Huyền Thanh quán.”
“Trừ những thứ này ra thì còn gì nữa không?” Nguyên Cảnh tiếp tục hỏi, anh biết là cô muốn xây đạo quán, nhưng trừ chuyện đó ra thì sao?
Tô Cẩm nhìn Nguyên Cảnh, ánh mắt bắt đầu trở nên kỳ quái: “Trừ những cái đó ra thì không còn gì nữa! Anh cho rằng phát triển đạo quán dễ dàng như vậy sao? Ngoài chi phí xây dựng đạo quán thời kỳ đầu thì còn có rất nhiều chi phí khác trong giai đoạn sau nữa, chẳng hạn như khi đạo quán có thêm nhiều đệ tử, lo liệu mỗi ngày ba bữa cơm cho đệ tử vân vân…
Hơn nữa còn phải mua hương nến dùng cho đạo quán, kim thân của tổ sư gia, những cái này đều cần có một nguồn tài chính khổng lồ mới duy trì nổi.
Mà giá nhà ở Thanh Thành cũng không rẻ, nếu muốn xây dựng cả một toà đạo quán, tiền đất cộng thêm tiền xây dựng cũng là một khoản phí tổn không nhỏ đâu.”
Hiện tại cô đã đến bước nào trong số đó?
Ngay cả bước *****ên xây dựng đạo quán cũng đã trực tiếp làm khó cô rồi!
Ôi, ai mà không muốn làm một tiểu phú bà tiêu tiền như nước chứ? Tại sao sư phụ nhà cô lại không chịu cố gắng hơn một chút?
Huyền Thanh quán ở thôn Hoa Thanh kia vừa cũ vừa nát, bây giờ gánh nặng rơi vào trên người cô, dù sao cô cũng phải phát triển Huyền Thanh quán lên.
Bờ vai tuy nhỏ nhưng chống đỡ một Huyền Thanh quán, có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Đáy mắt Tô Cẩm như mang mấy phần khao khát.
Không phải chỉ là tiền thôi sao, cô kiếm từ từ là được.
Những gia đình xui xẻo như Lục gia này, nói không chừng sau này cô còn có thể gặp thêm mấy lần nữa.
Nhổ lông mỗi nhà thêm vài lần, nói không chừng đạo quán của cô sẽ được xây nhanh thôi!