Cùng chết 1
Trên mặt La đạo trưởng lộ vẻ bất đắc dĩ: “Sư điệt, đồ đệ của chú nói rồi đấy, chỉ là mượn bùa Thiên Lôi của cháu xem một chút thôi, thế mà cháu nhất định phải nháo đến tình trạng như bây giờ. Nếu như cháu lấy bùa Thiên Lôi ra sớm một chút, mọi người cùng hưởng chẳng phải là được rồi sao? Lại nhất định phải để chú dùng phương thức này giữ cháu lại.”
Phương Tri Hạc bị mấy lời lẽ của La đạo trưởng làm cho buồn nôn muốn ói.
Cũng không phải là anh ta chưa từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng người không biết xấu hổ như lão đạo sĩ này anh ta vẫn là lần đầu chứng kiến!
Anh ta xì một tiếng khinh miệt: “Ông đã huỷ hoại hết toàn bộ thanh danh của Tam Thanh quán rồi, nếu sau này quán chủ Tam Thanh quán biết được hai người đã làm chuyện gì, hai người còn có thể ở lại Tam Thanh quán được nữa sao?”
Sắc mặt La Thịnh khẽ biến, anh ta quay đầu lại nhìn về phía La đạo trưởng, trong đầu nảy lên một suy nghĩ khác.
Dù sao mọi chuyện đã đến bước này rồi, chẳng bằng trực tiếp giải quyết hai người này luôn!
Tránh cho sau này lại sinh ra phiền phức khác.
Bằng cách này hoàn toàn có thể nguỵ trang thành sau khi hai người Phương Tri Hạc rời khỏi thôn Khê Đàm gặp phải tà vật, bọn họ không địch lại tà vật nên bị mất mạng.
La đạo trưởng nhìn ra được ý nghĩ của La Thịnh, không tán thành lắc đầu: “Không được!”
Nếu thật sự Phương Tri Hạc chết đi, khi đó sẽ dẫn tới không ít người đến điều tra. Nói cho cùng thì Phương Tri Hạc vẫn là đại đệ tử của Bạch Vân quán, cũng là nhân viên quan trọng của Tiểu tổ đặc biệt.
Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể hạ sát thủ với Phương Tri Hạc được.
Bây giờ cướp bùa Thiên Lôi đi, ông ta hoàn toàn có thể khăng khăng rằng bùa Thiên Lôi chính là của mình! Dù sao thì Phương Tri Hạc cũng đã nói bùa Thiên Lôi không phải là bảo vật của Bạch Vân quán.
Đến lúc đó, coi như Phương Tri Hạc có tìm ông ta để gây sự, ông ta cũng có thể nói là Phương Tri Hạc bởi vì thèm muốn bùa Thiên Lôi nên mới bịa chuyện như thế.
La đạo trưởng chắc chắn Phương Tri Hạc không có chứng cứ, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Ông ta nói: “Cậu thức thời một chút đi, tình huống của tiểu sư đệ của cậu tôi có thể giúp giải quyết.”
Phương Tri Hạc cúi đầu xuống xem thử tình huống của tiểu sư đệ, lúc này tiểu sư đệ đã hôn mê.
Đáy mắt anh ta tràn đầy phẫn nộ.
Một lúc sau, Phương Tri Hạc ngước mắt nhìn về phía La đạo trưởng và La Thịnh.
“Muốn bùa Thiên Lôi sao? Được, tôi cho các người!”
Trong mắt La đạo trưởng và La Thịnh hiện lên vẻ vui mừng: “Ôi chao, nếu cậu thống khoái một chút thì đâu đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ?”
Phương Tri Hạc không nói một lời vươn tay vào trong áo, hai mắt La đạo trưởng nhìn chằm chằm vào động tác của anh ta.
Rất nhanh, Phương Tri Hạc đã chạm tới bùa Thiên Lôi cất trong đó.
Anh ta nắm chặt bùa Thiên Lôi, trong nháy mắt La đạo trưởng và La Thịnh bị phân tâm, anh ta trở tay ném thẳng bùa Thiên Lôi ra ngoài, đánh thẳng vào hai người đang chìm đắm trong nỗi hân hoan có được bùa Thiên Lôi!
bùa Thiên Lôi xẹt một tiếng, một tia sét màu tím bổ xuống trên thân hai người.
Hai thầy trò La Thịnh bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù La đạo trưởng phản ứng rất nhanh nhưng uy lực của bùa Thiên Lôi ông ta nào có thể ngăn cản được?
Hai người lúc này bị bùa Thiên Lôi đánh trúng, miệng phun máu tươi.
La Thịnh ngã thẳng xuống đất, mất nửa cái mạng, La đạo trưởng ráng chống đỡ thân thể, phẫn nộ nhìn về phía Phương Tri Hạc.
“Mày, mày điên rồi…” Tiếng nói vừa dứt, ông ta lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi.
Nói về lực công kích thì bùa Thiên Lôi này đứng đầu trong Huyền Môn Đạo gia, nhưng dưới tình huống bình thường thì nó đều là dùng để công kích yêu tà.
Mà Phương Tri Hạc lại to gan, dám dùng bùa Thiên Lôi để công kích hai thầy trò bọn họ?
Nếu dùng bùa Huyền Môn Đạo gia công kích người bình thường, chắc chắn người sử dụng sẽ phải nhận ảnh hưởng tương tự, thậm chí còn nặng hơn, đây cũng là một ước thúc của Đạo Môn bọn họ!
Thế mà Phương Tri Hạc…đúng là gan to bằng trời!
Nếu chẳng may bùa Thiên Lôi đánh chết hai thầy trò bọn họ, Phương Tri Hạc sợ là cũng phải chôn cùng, sao Phương Tri Hạc lại dám mạo hiểm đồng quy vô tận như vậy chứ?
Quả thực chính là người điên!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.