🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng chết 2
Trong mắt La đạo trưởng hiện lên một tia sợ hãi, ông ta sống còn chưa đủ đâu, ông ta cũng không muốn cùng một người điên so đấu…
Phương Tri Hạc liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, anh ta lau khoé môi, trong mắt hiện lên lãnh ý vô tận: “Ông làm tiểu sư đệ tôi bị thương, đây chính là cái giá mà ông phải trả!”
La đạo trưởng không lên tiếng, bọn họ bây giờ đã là lưỡng bại câu thương rồi.
Không lấy được bùa Thiên Lôi, ngược lại suýt chút nữa còn lấy mạng mình bù vào, chuyện lần này thật sự lỗ quá lớn.
Nhưng bây giờ ông ta và La Thịnh không thể làm gì được nữa.
Phương Tri Hạc che ngực, cố đứng dậy đỡ tiểu sư đệ của mình.
Đáng tiếc, còn chưa đứng lên được thì lại ngã xuống đất.
Chậc, uy lực của bùa Thiên Lôi này…thật sự là thứ mà anh ta có thể chống lại được, quả thực anh ta đã đề cao mình quá rồi.
Lúc Tô Cẩm đi tới nhìn thấy cảnh tượng như thế, ánh mắt dừng lại vài giây, hiển nhiên không ngờ sự việc lại phát triển đến mức như vậy.
Phương Tri Hạc thế mà lại sử dụng bùa Thiên Lôi để đối phó với hai thầy trò La Thịnh?
Cô nhíu mày, bước nhanh tới: “Phương đạo trưởng.”
Phương Tri Hạc nghe thấy tiếng gọi, kinh ngạc ngẩng đầu: “Tô…”
“Đừng nói gì hết.” Tô Cẩm lấy ra một viên thuốc đưa tới: “Anh ăn đi, điều tiết hơi thở.”
Phương Tri Hạc cố gắng gật đầu, theo lời làm theo.
Một giây sau, Phương Tri Hạc kéo ống tay áo Tô Cẩm, ra hiệu cho cô nhìn tiểu sư đệ mình.
Tô Cẩm liếc mắt một cái đã nhìn ra được bùa Tỏa Hồn trên người Phương Tri Hàn, cô đưa tay huỷ lá bùa đi, lòng bàn tay đặt trên trán cậu nhóc đạo sĩ. Dưới tình huống bọn họ không nhìn thấy, Tô Cẩm truyền một ít linh lực vào trong người cậu nhóc đạo sĩ.
Một lúc sau cô nói: “Cậu ấy không có việc gì.”
Trên mặt Phương Tri Hạc tràn ngập cảm kích, còn không đợi anh ta nói lời cảm tạ Tô Cẩm thì cậu nhóc đạo sĩ đã tỉnh lại.
“Chị gái xinh đẹp…” Cậu nhóc đạo sĩ gọi một tiếng, sau đó liền túm lấy áo Phương Tri Hạc: “Sư huynh, em vừa mới cảm giác được, linh hồn em giống như bị một cái gì đó khoá lại, không thể động đậy, cũng không thể quay trở lại thân thể của em.”
Phương Tri Hạc yếu ớt trấn an: “Không sao cả rồi…”
Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng nhìn qua La đạo trưởng, rồi lại nhìn La Thịnh ngã trên mặt đất.
Thương thế của La Thịnh còn nghiêm trọng hơn La đạo trưởng một chút, có điều, có nghiêm trọng hay không thì có liên quan gì với cô chứ?
Giọng nói cô lạnh như băng: “La đạo trưởng, nếu như ông là đệ tử Tam Thanh quán thì phải hiểu rõ hai chữ nhân quả này. Thời gian ông gia nhập Đạo Môn cũng không ngắn, sao lại bởi một lá bùa Thiên Lôi mà lại làm ra việc như thế?”
La đạo trưởng trầm mặt, không có ý định phản ứng với Tô Cẩm.
Cho dù ông ta có làm chuyện gì cũng không tới lượt một con nhóc tóc mọc chưa đủ này dạy bảo đâu!
Tô Cẩm nói tiếp: “Không lâu nữa thôi, ông sẽ bởi vì sự tham lam ngu muội của mình mà trả giá đắt.”
Ánh mắt của cô lại rơi vào trên người La Thịnh, dừng lại khoảng vài giây đồng hồ rồi lại nói tiếp: “Duyên phận thầy trò của La Thịnh với ông cũng nhanh chóng cắt đứt thôi.”
Không quá ba ngày, nhất định La Thịnh sẽ có tử kiếp.
Nhưng La Thịnh có chết cũng không liên quan gì với cô hết, không liên quan với Phương Tri Hạc, càng không liên quan gì với bùa Thiên Lôi này.
Đây chính là nhân quả tuần hoàn, báo ứng của La Thịnh sắp tới rồi…
Lúc Tô Cẩm xoay người lại đỡ Phương Tri Hạc, cô nói: “Lá bùa Thiên Lôi kia là tôi tặng cho Phương Tri Hạc, sau này nếu còn muốn cướp đồ thì cứ tới thẳng chỗ tôi, chớ có tìm sai người nữa.”
Phương Tri Hạc khẽ giật mình, muốn nhắc nhở Tô Cẩm.
Liền thấy Tô Cẩm lắc đầu: “Chuyện lần này là có liên quan đến tôi, cũng phải do tôi đứng ra giải quyết nhân quả.”
Cô đưa bùa Thiên Lôi cho Phương Tri Hạc, rồi bùa Thiên Lôi lại chọc đến hai thầy trò La Thịnh ngấp nghé.
Mà Phương Tri Hạc lại bởi vì cô mà giấu diếm tình huống cụ thể của bùa Thiên Lôi, lúc này mới biến thành tình trạng giống như đêm nay vậy.
Nhân nhân quả quả, chính là như thế.
Có nhân tất có quả.
Vốn phải là do cô ra mặt giải quyết chuyện này.Tô Cẩm đỡ Phương Tri Hạc rời đi cũng không quay đầu lại.
Đi gọn gàng dứt khoát, mà La đạo trưởng đang ở tại chỗ lại mặt mũi tràn đầy mờ mịt và kinh hãi.
“? ? ?” Bùa Thiên Lôi của Phương Tri Hạc là Tô Cẩm cho?
Chuyện này sao có thể?
Tô Cẩm này rõ ràng chỉ là đứa ngang tàng tự do, đạo quán kia của cô, cũng không có trong hiệp hội đạo môn, hơn nữa cô cũng không phải là người của gia tộc ẩn thế, cô dựa vào cái gì mà có thể có bùa Thiên Lôi?
Hơn nữa còn tùy tiện đưa bùa Thiên Lôi cho Phương Tri Hạc?
La đạo trưởng càng nghĩ càng thấy việc này rất không hợp thói thường, nhưng mơ hồ trong đó, lại có mấy chuyện lại hiện lên trong đầu ông ta.
Ví dụ như ban đầu Phương Tri Hạc nói là Tô Cẩm cứu được bọn họ, còn có bức thư Phương Tri Hạc đưa cho Tô Cẩm, phản ứng và câu trả lời của Tô Cẩm, và Tô Cẩm gọi hồn vì Lục tiên sinh…
Mấy chuyện này ở chung một chỗ, hình như có thể xác minh lời giải thích về Tô Cẩm?
Hơn nữa bùa Thiên Lôi của Phương Tri Hạc cũng không phải do Bạch Vân quán nắm giữ, lúc Phương Tri Hạc ở thôn Khê Đàm, người anh ta tiếp xúc liên tục còn không phải chính là Tô Cẩm sao?
Ánh mắt La đạo trưởng thay đổi liên tục, lúc này, ông ta nhìn La Thịnh đang co quắp trên đất một chút.
Ông ta lấy lại tinh thần, cuống quít đi thăm dò tình hình của La Thịnh.

Đan dược mà Tô Cẩm cho, rất hiệu quả, Phương Tri Hạc đi một đoạn đường, cảm thấy tốt hơn nhiều.
Chỉ là chân khí trong cơ thể vẫn còn có chút lộn xộn cuồn cuộn.
*****ên anh ra nói cám ơn, sau đó lại nghiêm túc nhắc đến chuyện của hai thầy trò La Thịnh.
“Tô quán chủ, hai thầy trò La Thịnh trắng trợn xuống tay với tôi như thế, hiện tại bọn họ đã biết bùa Thiên Lôi là cô cho tôi, sợ là về sau sẽ tìm đến cô gây phiền phức.”
Huyền Thanh quán lại chỉ có một mình Tô Cẩm, sợ là sẽ xảy ra chuyện.
Tô Cẩm khẽ cười: “Phương đạo trưởng không cần nói lời cảm tạ, cũng không cần lo lắng cho tôi, tôi đã dám lấy bùa Thiên Lôi ra, vậy đã nói rõ tôi có bản lĩnh bảo vệ bản thân, ngược lại là Phương đạo trưởng, bởi vì bùa Thiên Lôi mà bị sợ hãi.”
Phương Tri Hạc lắc đầu, đáy mắt có mấy phần oán giận: “Hành vi kia của La đạo trưởng, thật là khiến người ta thất vọng.”
Nói tới nói lui, cũng là bởi vì lòng tham của La đạo trưởng.
Anh ta nhịn không được thở dài một tiếng.
Đột nhiên.
Phương Tri Hạc nhớ tới câu nói kia của Tô Cẩm: “Tô quán chủ vừa mới nói duyên phận sư đồ của bọn họ sắp đứt đoạn, là có ý gì?”
Tô Cẩm cười thần bí: “Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Phương Tri Hạc: “…”
Tô Cẩm nhíu mày, lại chuyển lời nói: “Chẳng qua nói cho anh cũng không sao, ấn đường của La Thịnh đã hiện tử khí, không quá ba ngày, anh ta chắc chắn có kiếp nạn chết.”
Phương Tri Hạc kinh hãi: “Ý của cô là, La Thịnh sẽ…”
Tô Cẩm: “Người ác tự có trời xanh phạt.”
Thiên Đạo sao có thể coi nhẹ nhân quả như thế?
Phương Tri Hạc nghĩ một chút, rất nhanh đã có thể suy nghĩ ra điểm quan trọng trong đó, La Thịnh như vậy, rõ ràng cũng không phải là người tốt gì.
Phía sau bọn họ có Bạch Vân quán, La Thịnh còn định ***** bọn họ, dáng vẻ không chút kiêng kỵ này, sợ là liên thủ giết người cũng không phải lần đầu… Không chừng ở sau lưng, La Thịnh đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý!
Lúc Tô Cẩm dẫn hai huynh đệ Phương Tri Hạc vào sảnh lớn của khách sạn, Nguyên Cảnh vừa vặn ngồi ở đó.
Nhìn thấy cô đã trở về, anh đứng dậy đi qua: “A Cẩm, Phương đạo trưởng tôi đã sắp xếp xong phòng rồi.”
Tô Cẩm hơi kinh ngạc.
Nguyên cảnh giải thích: “Lúc tôi dậy đứng ở bệ cửa sổ, vừa hay nhìn thấy cô rời đi, nghĩ đến lời cô nói lúc ăn tối, nên đã bảo lễ tân sắp xếp phòng.”
Tô Cẩm khẽ vỗ vai Nguyên Cảnh, thuận tiện giơ ngón tay cái lên khích lệ anh: “Thông minh lại tri kỷ!”
Phương Tri Hạc dẫn theo tiểu sư đệ vào thang máy của khách sạn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.