Diêu Nguyệt dẫn Tô Cẩm đi đến trước cửa phòng của Tô Giang Nguyên.
Bà ấy gõ cửa một cái, gọi nói: “Giang Nguyên, em gái con về rồi, con mau ra đây gặp em một chút.”
Tô Cẩm đứng ở cửa phòng, tạm thời không cảm giác được có vấn đề gì.
Hai người ở ngoài cửa phòng đợi khoảng vài phút, Diêu Nguyệt sắp có chút bực bội rồi, Tô Giang Nguyên mới chậm rãi đi tới mở cửa.
Vào giây lát anh ta mở cửa phòng ra, Tô Cẩm nhìn thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại di động thận trọng thả lại vào trong túi.
Cô ngước mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Tô Giang Nguyên.
Trong đáy mắt anh ta sự yêu thương cũng chưa thu lại, đối mặt với Tô Cẩm, anh ta lại giật mình, có chút lúng túng gọi một tiếng: “Em gái?”
“Đúng, đây là em gái của con Tô Cẩm, trước đó đã nói với con tình hình của con bé rồi.”
Diêu Nguyệt vừa nói, vừa quan sát Tô Giang Nguyên: “A Cẩm, đây chính là anh trai của con Tô Giang Nguyên.”
Ánh mắt Tô Cẩm quét một vòng thật nhanh trên mặt của Tô Giang Nguyên, trên người anh ta cũng không có khí tức của tà vật, nhưng xem xét từ tướng mạo, gần đây anh ta quả thực có một kiếp nạn.
Nếu đã có kiếp nạn, vậy thì mang ý nghĩa, cô lại có một món tiền nhỏ có thể kiếm lời.
Có câu nói là anh em ruột thịt vẫn phải rõ ràng sổ sách.
Huống chi, bọn họ cũng không phải anh em ruột!
Tô Cẩm nở nụ cười thân thiện với anh ta: “Về sau anh có thể gọi em là A Cẩm, cũng có thể gọi em là Tô quán chủ.”
Tô Giang Nguyên khẽ gật đầu, dường như có chút không quan tâm.
“Ừm, A Cẩm, còn có chuyện gì khác không?” Anh ta hỏi một câu, trong lời nói, dường như có chút vội vàng.
Ngay cả cách xưng hô Tô quán chủ này, Tô Giang Nguyên cũng không hỏi nhiều, còn thiếu chút viết ba chữ không quan tâm lên trên mặt.
Sắc mặt Diêu Nguyệt nhất thời thay đổi: “Giang Nguyên, con có ý gì? Em gái con trở về con lại có thái độ này?”
Hai người chỉ mới nói hai câu, bây giờ đã bắt đầu đuổi người?
Thấy Diêu Nguyệt sắp nổi giận, Tô Giang Nguyên vội vàng giải thích: “Không phải, con thật sự có việc bận… Con có việc phải làm, bây giờ không bớt ra được thời gian.”
Sắc mặt Diêu Nguyệt càng ngày càng nặng, Tô Giang Nguyên trước mắt và Tô Giang Nguyên mà bà ấy quen biết một chút cũng không giống nhau.
Chuyện em gái trở về quan trọng như vậy, sao nó có thể có loại thái độ này?
Lúc này, Tô Cẩm lên tiếng hỏi một câu: “Anh vội đi nói chuyện phiếm với bạn gái sao?”
Vừa dứt lời, Diêu Nguyệt tràn đầy kinh ngạc.
Tô Giang Nguyên nhìn Tô Cẩm một chút, trên mặt nhất thời tràn ra dáng vẻ hạnh phúc: “Đúng vậy, nói chuyện phiếm với bạn gái anh, vừa rồi lúc mọi người gõ cửa, anh đang trò chuyện với cô ấy.”
Tô Cẩm cảm thấy sáng tỏ rồi.
Thảo nào lúc mở cửa, sự yêu thương trong đáy mắt cũng không thu lại.
Chỉ là…
Người bạn gái này thật sự quan trọng như vậy sao?
Quan trọng đến mức khiến cho Tô Giang Nguyên đối với người nhà ngay cả điều qua loa cơ bản nhất cũng không làm được?
Diêu Nguyệt nhất thời hứng thú: “Nói cách khác, từ đêm qua đến bây giờ, con vẫn luôn không ra khỏi cửa, đều là đang bận nói chuyện phiếm với bạn gái?”
Tô Giang Nguyên khẽ gật đầu: “Đúng vậy, hai chúng con đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, cô ấy không thể xa con, con cũng không thể xa cô ấy.”
Dáng vẻ kia, dường như hạnh phúc lên đến thiên đường.
Ngây ngô như Diêu Nguyệt, cũng nhạy bén nhận ra điều kỳ lạ.
Bà ấy vô ý thức nhìn về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhìn sang đáy mắt thâm quầng của Tô Giang Nguyên, thử thăm dò: “Thế nhưng, cho dù hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, chẳng lẽ hai người không ăn cơm đi ngủ sao?”
Tô Giang Nguyên rất dễ dàng đã bị lôi kéo: “Ăn cơm với ngủ? Chuyện này lãng phí bao nhiêu thời gian, anh hận không thể luôn ở cùng với cô ấy.”
Tô Cẩm khẽ cười: “Lời này cũng không thể nói như vậy, cho dù tinh lực của anh rất tốt, nhưng bạn gái của anh thì sao? Dù sao anh cũng phải suy nghĩ một chút cho bạn gái của anh chứ? Nếu như từ trước đến nay anh nói chuyện phiếm, anh cũng không sợ khiến cô ấy mệt mỏi à, anh cũng không biết yêu thương cô ấy sao? Anh làm bạn trai kiểu gì thế?”
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Tô Cẩm mang theo mấy phần chất vấn.Tô Giang Nguyên hoảng hốt một chút, mới tự lẩm bẩm: “Hình như em nói rất có lý, anh không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cô ấy thân thể yếu đuối, phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Anh ta suy nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra gửi cho bạn gái một tin nhắn thoại: “Bảo bối, chúng ta đã nói chuyện một ngày một đêm, em nên nghỉ ngơi rồi, em nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại tiếp tục trò chuyện.”
Nói chuyện phiếm một ngày một đêm? Không ăn cơm không ngủ…
Lúc này, cho dù là kẻ ngốc cũng biết Tô Giang Nguyên không bình thường, thế này sao lại là nói chuyện yêu đương? Sợ là nhập ma rồi!
Diêu Nguyệt hoảng hốt chớp mắt một cái, có chút đứng không vững.
Đây. . . Đây là gặp phải chuyện gì chứ?
Tô Cẩm bất động thanh sắc đỡ lấy Diêu Nguyệt: “Bạn gái của anh cần phải nghỉ ngơi, không bằng anh trò chuyện với chúng em về bạn gái của anh một chút đi, dù sao sau này, bạn gái của anh sẽ gả cho anh, trở thành người của Tô gia đó.”
Dứt lời, Tô Cẩm khẽ nhéo đầu ngón tay Diêu Nguyệt, ra hiệu cho bà ấy phối hợp một chút.
Diêu Nguyệt lập tức phụ họa: “A Cẩm nói có lý, Giang Nguyên con kể về bạn gái con một chút đi, nói không chừng sau này chúng ta chính là người một nhà.”
“Mẹ, mẹ dùng từ không chính xác.” Tô Giang Nguyên bỗng nhiên đưa tay chỉ vào vai Diêu Nguyệt.
Trong lòng Diêu Nguyệt run lên, chỉ nghe thấy anh ta bổ sung: “Không phải ‘Nói không chừng ‘ mà là nhất định! Về sau chúng ta nhất định sẽ là người một nhà, con yêu cô ấy, đời đời kiếp kiếp đều chỉ yêu một mình cô ấy. Mẹ, mẹ nhất định sẽ chấp nhận người con dâu này, đúng không?”
Diêu Nguyệt bị Tô Giang Nguyên tóm lấy hỏi, bà ấy nào dám nói không chấp nhận?
Chỉ với tình trạng hiện tại của Tô Giang Nguyên, còn không phải sẽ vì bạn gái mà trở mặt với bà ấy sao?
Bà ấy không quá vui lòng nhẹ gật đầu.
Sau đó, Tô Cẩm lách mình mở cửa phòng Tô Giang Nguyên ra, cô nói: “Tất cả vào đi, đừng đứng bên ngoài nữa.”
Tô Giang Nguyên: “?” Hình như có chỗ nào không đúng lắm?
Anh ta và Diêu Nguyệt đi vào căn phòng, Diêu Nguyệt lại không nhịn được rùng mình một cái, sao bà ấy có cảm giác… Nhiệt độ trong phòng Tô Giang Nguyên sao lại thấp như thế?
Tô Cẩm quét một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì trong phòng.
Ngược lại là ở đầu giường của Tô Giang Nguyên nhìn thấy một bức ảnh, trong bức ảnh là một cô gái có tướng mạo xinh đẹp.
Ánh mắt Tô Cẩm ngừng lại mấy giây.
Tô Giang Nguyên dùng tốc độ như bay ôm bức ảnh kia vào trong ngực, dáng vẻ đó, giống như sợ hãi có người ngấp nghé bảo vật của anh ta vậy.
Ánh mắt Tô Cẩm rất có thâm ý hỏi một câu: “Anh còn nhớ rõ hai người quen biết thế nào không?”
Tô Giang Nguyên nghiêng đầu, rơi vào trầm tư: “Anh quen biết với bạn gái anh thế nào?”
Trái tim Diêu Nguyệt sắp lạnh một nửa rồi.
Dáng vẻ này bình thường sao? Dáng vẻ này căn bản chính là trúng tà rồi?
Trong mắt Diêu Nguyệt tràn đầy bi thương, lần trước lúc rời khỏi nhà còn rất tốt, làm sao lần này trở về, lại xảy ra loại chuyện này?
Tô Cẩm khẽ vỗ vai Tô Giang Nguyên: “Anh nhìn cửa xem, đó có phải bạn gái của anh hay không?”
Tô Giang Nguyên quay đầu nhìn về phía cửa.
Một giây sau.
Tô Cẩm lấy ra một tấm bùa đập vào trên người Tô Giang Nguyên.
Tô Giang Nguyên không kịp đề phòng, ngất đi.
Ở cửa làm gì có bạn gái nào, Tô Cẩm chẳng qua là nói bậy một câu.
Cô đỡ Tô Giang Nguyên đang hôn mê lên giường, Diêu Nguyệt vội vàng hỏi thăm: “A Cẩm, nó như này là có chuyện gì?”
Tô Cẩm: “Trên người anh ấy không có khí tức của tà vật, nhìn rất bình thường, nhưng tình trạng của anh ấy bây giờ, rõ ràng có vấn đề, con đoán, nguyên nhân xuất hiện ở trên người bạn gái của anh ấy.”
Cô vừa nói vừa cầm bức ảnh kia lên, rất tốt, quỷ xui xẻo số bốn Tô Giang Nguyên.
Diêu Nguyệt cũng nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc một chút, Diêu Nguyệt đã cảm thấy trong bức ảnh chụp này rất có vấn đề, người bình thường ai lại chụp một bức ảnh đen trắng? ? ?
Diêu Nguyệt càng nhìn bức ảnh, càng cảm thấy da đầu tê dại, vô ý thức nhích lại gần bên cạnh Tô Cẩm
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.