Cúp điện thoại, Tô Cẩm bấm ngón tay tính một cái, đáy mắt xẹt qua mấy phần vui vẻ.
Không nghĩ tới, vừa bắt xong Lục gia, lại có quỷ xui xẻo được tặng tới để cho cô nhổ lông dê.
Tô Cẩm tâm tình không tệ, thuận tiện còn nói một câu với tiểu quỷ đang bám trên cúc áo cô: “Đợi lát nữa trở về Thanh Thành, chị tìm người dẫn em đi chơi.”
Cô đã đồng ý để nó ngắm nhìn thật kỹ thế giới bên ngoài thôn Khê Đàm một chút.
Tuyết Thành không có gì đẹp, Thanh Thành phồn hoa, càng có thể mở rộng tầm mắt.
Lúc đám người Tô Cẩm đến Thanh Thành, Phương Tri Hạc lên tiếng hỏi một câu: “Tô quán chủ, tôi và sư đệ tôi có thể đến Huyền Thanh quán thắp nén nhang không?”
Lục Chi Ninh kinh ngạc mở miệng: “Cùng nghề là oan gia, các ngươi là đệ tử của Bạch Vân quán chạy tới Huyền Thanh quán dâng hương, sư phụ các ngươi biết, có thể chặt chân của các ngươi hay không?”
Phương Tri Hạc có chút im lặng giải thích: “Lục thiếu gia, Huyền Môn Đạo Gia trong thiên hạ đều là người một nhà.”
Lục Chi Ninh nhỏ giọng hỏi ngược lại một câu: “Nếu thật sự là người một nhà, lão đạo sĩ họ La còn có thể xuống tay với anh hay sao?”
Phương Tri Hạc cách anh ta rất gần, có thể nghe rõ được câu nói này: “…”
Tô Cẩm không nghĩ nhiều như vậy, có người dâng hương cho Tổ Sư Gia, Tổ Sư Gia chắc chắn rất vui vẻ, cô nói: “Thành tâm là được.”
Thế là.
Đám người bọn họ trực tiếp đến Tô gia.
Lục phu nhân đã nhận được tin tức từ trước, đã đi ra nghênh đón thì lâu.
Nói là nghênh đón, thật ra chỉ là muốn nhìn một chút xem Lục Chiêu Hoà thế nào.
Lục gia liên tục xảy ra chuyện, trái tim này của bà ấy, rất bất an.
Lục phu nhân đi ra ngoài, Sở Lâm cũng đi theo chờ sư phụ anh ta, sư phụ anh ta quả thực là siêu cấp lợi hại!
Bên thôn Khê Đàm có nhiều đạo sĩ như vậy cũng không thể giải quyết, sư phụ anh ta vừa ra tay, đã đưa người của Lục gia an ổn trở về!
Anh ta tự hào về sư phụ anh ta!
Về phần Diêu Nguyệt… Bà ấy ở Tô gia cũng ngồi không yên, cũng chạy theo ra ngoài.
Đợi Tô Cẩm trở về, nhìn thấy chính là ba người đứng ở cửa tiểu khu đang mong mỏi.
Lục Chi Ninh hí ha hí hửng chạy về phía mẹ Lục: “Con nói cho mẹ biết, con ở…”
Mẹ Lục gạt tay Lục Chi Ninh ra, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lục Chiêu Hoà.
Lục Chi Ninh: “…” Được lắm, cha mẹ là chân ái, con trai là ngoài ý muốn, anh ta thở dài ôm lấy Sở Lâm: “Em họ à, cả đoạn đường này anh…”
Sở Lâm mở miệng cũng bổ một đao: “Anh họ anh đừng ảnh hưởng em thưởng thức phong thái của sư phụ nữa!”
Lục Chi Ninh: “…”
Được, cáo từ!
Anh ta bưng lấy trái tim nhỏ, quay đầu đi tìm Nguyên Cảnh cầu an ủi.
Nguyên Cảnh cho anh ta một ánh mắt ‘Cậu đừng diễn nữa’.
Sở Lâm bớt thời gian lẩm bẩm một câu: “Anh và sư phụ em ở cùng nhau, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Vô cùng an toàn!”
Lục Chi Ninh nghĩ một chút, cũng có lý, ở cùng với Tô Cẩm, hoàn toàn không cần lo lắng, Tô quán chủ đơn giản chính là tiểu tiên nữ cứu khổ cứu nạn.
Chỉ là có chút đáng tiếc, nếu không phải chí của anh ta không ở Huyền Môn, anh ta cũng thật sự muốn bái Tô Cẩm làm thầy.
Anh ta thở dài một tiếng.
Tô Cẩm vẫy tay với Sở Lâm: “Đợi lát nữa tôi sắp xếp việc cho anh.”
Sở Lâm nghe thấy sư phụ sắp an bài nhiệm vụ cho mình, nhất thời lên tinh thần: “!” Hoá ra ở trong lòng sư phụ mình đã có thể đơn độc làm nhiệm vụ!
“Sư phụ yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc.”
Tô Cẩm lại nói: “Trước tiên anh dẫn theo mấy vị này đi thắp nhang cho Tổ Sư Gia.”
Sở Lâm: “Được.”
Sở Lâm quay đầu nhìn thấy Phương Tri Hạc, chỉ cảm thấy hình như đã gặp ở đâu.
Ngược lại là Phương Tri Hạc cười gọi một tiếng: “Sở thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt.”
Trong giây lát, Sở Lâm nhớ ra: “A đúng rồi, anh là người của nhóm nhỏ đặc biệt, lần trước những chuyện sau này của người mẹ kế độc ác kia của tôi, cũng là anh xử lý.”
Phương Tri Hạc khẽ gật đầu, lôi kéo tiểu sư đệ hàn huyên với Sở Lâm.
Lục phu nhân thì dẫn theo mấy người Lục Chiêu Hoà đến Huyền Thanh quán, Tô quán chủ giải quyết phiền toái lớn như vậy, lại cứu Lục gia bọn họ một lần, nhất định phải dâng hương cho Tổ Sư Gia.
Mắt thấy tất cả những người này đã sắp xếp xong.
Diêu Nguyệt ấp a ấp úng đi đến bên cạnh Tô Cẩm: “A Cẩm.”
Tô Cẩm trấn an khẽ vỗ lên lưng bà ấy: “Đừng hoảng hốt, từ từ nói.”
Diêu Nguyệt thở dài: ” Người anh trai được nhận nuôi Tô Giang Nguyên kia của con về rồi, đêm qua nó đến Tô gia, mấy năm này một mình nó ở bên ngoài xông xáo, trên tay cũng mở công ty, vẫn luôn làm việc ở bên ngoài, rất ít khi trở về, nhưng mỗi lần trở về, nó vẫn rất thân thiết với dì.”
“Nhưng lần này… Dì cũng không biết vì sao, lại cảm thấy rất kỳ lạ, tình trạng của nó vô cùng vô cùng không đúng, về nhà là tự giam mình ở trong phòng, dì gọi, nó cũng không ra.
Theo lý thuyết, chuyện con trở về, nó đã biết từ lâu, trước đó gọi điện thoại còn nói với dì, đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà, cho nên nó không có lý gì bởi vì con gái ruột là con đã trở về mà cáu kỉnh với dì… Nuôi nó nhiều năm như vậy, tính cách của nó dì vẫn còn hiểu rõ.”
Diêu Nguyệt dừng lại một chút, nói tiếp: “Cho nên, dì nghĩ là, có khi nào nó cũng bị dính thứ gì đó không sạch sẽ hay không…”
Tô Cẩm trong giây lát đã hiểu nỗi lo lắng của Diêu Nguyệt: “Dì Diêu không cần sợ, nếu thật sự có tà vật gì, dám quấy phá dưới mắt Huyền Thanh quán của con, đó chính là tự tìm đường chết.”
Diêu Nguyệt khẽ gật đầu: “Ừ, đợi lát nữa dì nghĩ cách gọi nó ra.”
Từ tối hôm qua trở về, đến bây giờ cũng không ra khỏi phòng.
Diêu Nguyệt còn không phải lo lắng vô cùng hay sao?
Tô Cẩm dẫn Diêu Nguyệt đi vào bên trong tiểu khu.
Mấy người Lục Chiêu Hoà cũng đã dâng hương xong, duy chỉ có lúc Lục Chi Ninh và Phương Tri Hàn dâng hương là xảy ra chút sự việc nho nhỏ.
Khoé miệng Tô Cẩm nở nụ cười nhìn tiểu đạo sĩ, cô đưa tay khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của Phương Tri Hàn: “Xem ra Tổ Sư Gia rất thích em đó, em có muốn suy tính một chút, gia nhập làm môn hạ Huyền Thanh quán của chị hay không?”
Tiểu đạo sĩ trừng lớn mắt, nhìn Tô Cẩm, lại nhìn Tổ Sư Gia.
Cậu bé nghiêm túc thở dài: “Em và Tổ Sư Gia đời này có duyên nhưng vô phận, mặc dù em rất ưu tú, nhưng em đã là đệ tử của Bạch Vân quán.”
Dứt lời, tiểu đạo sĩ trở mặt trong chớp nhoáng: “Nếu như chị Tô sẵn lòng đánh nhau với Bạch Vân quán vì em, có lẽ em sẽ vui vẻ làm một hồng nhan họa thủy…”
Lần này, lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Tri Hạc nhéo lỗ tai.
“Tô quán chủ đùa với em, em không hiểu sao? Còn hồng nhan họa thủy… Biết câu này có ý gì không?”
Thấy vậy, Lục Chi Ninh lập tức chạy tới: “Tô quán chủ, chẳng lẽ Tổ Sư Gia cũng rất thích tôi? Cô xem cho tôi một chút, nhìn xem tôi có tiềm năng làm đại sư hay không, nếu như có… Tôi cũng có thể suy nghĩ gia nhập Huyền Thanh quán một chút!”
Ánh mắt Tô Cẩm nhìn anh ta một lời khó nói hết.
“Tổ Sư Gia chỉ là có chút thương xót cho anh.”
Lục Chi Ninh: “… ?” Thương xót? Tổ Sư Gia thương xót cho anh ta?
Hu hu Tổ Sư Gia thật tốt, cha mẹ ruột của anh ta cũng không thương xót anh ta, Tổ Sư Gia nhất định là thấy anh ta quá đáng thương!
Anh ta lại muốn đi thắp cho Tổ Sư Gia một nén nhang!
Tô Cẩm thu tầm mắt lại, yên lặng chuẩn bị thêm cho Lục Chi Ninh mấy tấm bùa.
Có một số việc, có nhiều kinh nghiệm hơn, có lẽ Lục Chi Ninh cũng thành thói quen.
Sau khi thắp hương xong, mọi người cũng đều có chuyện bản thân mình phải làm, Phương Tri Hạc phải dẫn tiểu sư đệ về Bạch Vân quán.
Mấy người Lục Chiêu Hoà và Lục Chiêu Dật đi đến biệt thự của Nguyên Cảnh thảo luận chuyện.
Về phần Sở Lâm, anh ta cũng đang chờ nhiệm vụ của mình.
Tô Cẩm dẫn tiểu quỷ bên trong cúc áo ra ngoài, Sở Lâm bị dọa liên tục lui về phía sau, lại nghe thấy Tô Cẩm nói: “Sở Lâm, anh dẫn theo nó đi chơi Thanh Thành một chút.”
Sở Lâm nuốt một ngụm nước bọt: “Sư phụ người nghiêm túc đấy à?” Bảo anh ta dẫn một tiểu quỷ đi chơi?
Không sợ anh ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Tô Cẩm: “Yên tâm, nó sẽ không làm hại anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vận thế của anh, đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng tới người khác.”
Không phải vậy, cô cũng không dám thả nó ra ngoài chạy loạn.
Tô Cẩm bàn giao thêm vài câu, Sở Lâm thở dài đồng ý.
Một thời gian ngắn ngủi, Tô gia lại trở nên vắng vẻ, Tô Cẩm ngước mắt nhìn về phía Diêu Nguyệt: “Đi thôi, đi xem Tô Giang Nguyên một chút.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.