Manh mối chủ động đưa tới cửa 2
Lúc sắp ngắt cuộc gọi thì trợ lý gọi một tiếng: “Cô Tô Cẩm?”
Tô Cẩm nhận lấy điện thoại trong tay Diêu Nguyệt: “Còn chuyện gì à?”
Trợ lý nói: “Trước đó tổng giám đốc Tô không phải như thế này, lúc nghe được cô trở về anh ấy rất vui, còn chuẩn bị không ít quà tặng nữa, chỉ là…”
Chỉ trong mấy ngày đã đột nhiên nhảy ra một cô bạn gái thần bí, khiến cho lịch trình ban đầu của Tô Giang Nguyên hoàn toàn bị xáo trộn.
Trợ lý không nói lời này thì còn tốt, lời vừa nói ra, vành mắt Diêu Nguyệt đã đỏ hoe.
Đứa con trai khó khăn lắm mới nuôi lớn được, đột nhiên lại biến thành như thế này…
Sau khi cúp điện thoại, Diêu Nguyệt lau nước mắt, chợt nhớ ra một chuyện: “A Cẩm, không phải là con biết xem tướng sao? Từ bức hình này có thể nhìn ra được cái gì không?”
Tô Cẩm lại liếc bức ảnh, có chút bất đắc dĩ: “Bức hình này… rõ ràng đã được xử lý bằng nhiều cách rồi…”
Diêu Nguyệt không hiểu mấy lời này có nghĩa là gì.
Tô Cẩm nói tiếp: “Trong bức ảnh, nét mặt được trau chuốt chỉnh sửa nên sẽ làm thay đổi tướng mạo của một người.”
Bởi vì tướng mạo thay đổi, đương nhiên cũng sẽ không nhìn ra được gì hết.
Trong mắt Diêu Nguyệt ánh lên vẻ thất vọng.
Tô Cẩm vỗ vai bà ấy nói: “Diêu Diêu yên tâm, việc còn lại cứ giao cho con.”
Diêu Nguyệt nhanh chóng nhận được câu trả lời từ trợ lý: “Cậu ta cũng không biết cô gái này là ai, bây giờ chúng ta không biết cô ta là ai cả…vậy phải giải quyết thế nào đây?”
Vừa dứt lời, điện thoại Tô Cẩm liền kêu lên.
Là Sở Lâm gọi điện thoại tới.
Tô Cẩm thản nhiên bấm ngón tay, trong mắt hiện lên mấy phần ý cười: “Manh mối chủ động đưa tới cửa.”
Điện thoại vừa kết nối, Sở Lâm liền nói với Tô Cẩm: “Sư phụ, cô còn nhớ khách sạn mà lần trước anh họ tôi xảy ra chuyện không? Vừa nãy tôi có gặp quản lý của bọn họ, quản lý Vương nói ông ta có chút việc muốn nhờ cô giúp giải quyết.”
Tô Cẩm nói ngay: “Được, tôi sẽ tới đó ngay.”
Cô quay lại nhìn Diêu Nguyệt, dặn dò vài câu: “Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho con, dì cứ ở nhà, đừng có suy nghĩ lung tung.”
Diêu Nguyệt không hiểu khách sạn thì có liên quan gì với cô bạn gái bí ẩn của Tô Giang Nguyên.
Nhưng A Cẩm đã nói như vậy, đương nhiên Diêu Nguyệt lựa chọn tin tưởng.
“Vậy dì sẽ ở nhà chờ con.” Bộ dáng Diêu Nguyệt ngoan ngoãn chờ đợi, nhìn đáng yêu hơn Tô Chính Quang nhiều.
Nghĩ đến Tô Chính Quang đầu óc không thông minh lắm…Tô Cẩm chậc lưỡi, Tô Chính Quang không thông minh lắm nhưng bù lại ông ấy lại có vận khí tốt.
Một lúc sau Tô Cẩm đã tới khách sạn kia.
Khi đến nơi, Sở Lâm đang nói chuyện với người quản lý.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, Sở Lâm lập tức đi tới: “Lúc tôi dẫn nó đi chơi thì gặp vị quản lý này chứ không phải không hoàn thành nhiệm vụ.”
Sở Lâm còn định nói thêm gì nữa thì Tô Cẩm đã ngắt lời: “Có tôi ở đây là được rồi, anh đi làm tiếp việc của mình đi.”
Ánh mắt Tô Cẩm dịu dàng nhìn lướt qua bên cạnh Sở Lâm: “Chơi cho vui đấy.”
Cậu nhóc quỷ gật đầu, lòng đầy vui sướng.
Đương nhiên, vị quản lý kia không nhìn thấy thứ không nên thấy.
Sở Lâm thở dài, vốn dĩ anh ta còn tưởng có thể ở lại chỗ này học tập với sư phụ một chút.
Không ngờ vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh dẫn con nít đi chơi.
Sở Lâm buồn bã ưu tư, tiếp theo nên mang nó đến chỗ nào nhỉ?
Thủy cung? Vườn bách thú? Công viên trò chơi?
Thấy chỗ nào cũng không tệ…
Quản lý Vương của khách sạn kia vừa nhìn thấy Tô Cẩm cũng bước ra đón, tuy rằng ông ta không biết Tô Cẩm có thực sự có bản lĩnh hay không, nhưng trước đó khi Lục thiếu gia xảy ra chuyện, Lục phu nhân cũng đã trực tiếp mời Tô Cẩm tới.
Vì lẽ đó, ông ta cũng muốn thử một lần.
Nếu như giải quyết được, đương nhiên vậy là tốt nhất.
Nếu không giải quyết được…Cũng chỉ có thể lại tìm cách để nhờ một vị đại sư khác thôi.Mấy tháng trước đã trở thành vong hồn 1
Trước tiên quản lý Vương nở nụ cười áy náy nói với Tô Cẩm: “Lần trước suýt nữa tôi đã khiến cho Tô tiểu thư không thoải mái, là lỗi của tôi.”
Tô Cẩm: “Không sao đâu.”
Dù sao cũng là ông ta đến đưa tiền, không cần thiết phải so đo chuyện lúc trước.
“Trước tiên nói cho tôi biết tình hình gần đây của khách sạn đi.” Tô Cẩm nói, lần trước lúc cô tới khách sạn đã phát hiện khách sạn này có gì đó không ổn rồi.
“Chuyện mà Tô tiểu thư nói trước đó đều đúng cả. Từ khi tôi tiếp quản đến nay, khách sạn này đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Vốn đã im lặng được một đoạn thời gian, không ngờ mấy ngày gần đây lại xuất hiện vấn đề.”
Người quản lý vừa nói vừa thở dài, mấy ngày nay ông ta trở nên tiều tụy hẳn.
“Ti vi trong phòng khách sạn không hiểu sao thường xuyên bất thình lình bật lên, còn có tình trạng các cửa phòng bị khóa lại…Nếu chỉ có một hai người phản ánh như vậy cũng thôi, nhưng hết lần này đến lần khác rất nhiều người cùng phản ánh tình huống này, còn khách sạn của chúng tôi cũng tìm hiểu mà không thể đưa ra được lời giải thích hợp lý.
Tất cả các trang thiết bị trong phòng khách sạn đều được bảo trì kiểm tra thường xuyên, không phát hiện bất kỳ một sai sót nào.
Trước đó tình huống này chỉ xuất hiện ở tầng bốn, yên tĩnh được một thời gian thì mấy ngày gần đây không chỉ tầng bốn xảy ra chuyện mà ngay cả thang máy trong khách sạn thỉnh thoảng cũng có vấn đề.
Sáng hôm qua có một vị khách suýt nữa xảy ra chuyện trong thang máy, không có cách nào khác nên thang máy bị buộc phải ngừng sử dụng. Nếu lại xảy ra chuyện khác nữa thì chúng tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng chúng tôi kinh doanh khách sạn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì việc làm ăn cũng không cần làm nữa…”
Người quản lý nói rõ tình huống xong, bước chân Tô Cẩm cũng ngừng lại.
Người quản lý ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hai người đã đến ký túc xá của nhân viên khách sạn rồi.
Tô Cẩm nói: “Tôi vào xem được không?”
Người quản lý ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối: “Được.” Ký túc xá ở bên này là nam nữ tách ra ở riêng.
Ông ta vừa định nhắc nhở đã thấy Tô Cẩm đi thẳng về phía ký túc xá của nhân viên nữ.
Người quản lý cuống quýt chạy theo: “Chẳng lẽ khách sạn xảy ra chuyện là do nhân viên khách sạn gây nên à? Chẳng lẽ bọn họ bất mãn với tôi nên cố ý gây ra chuyện này?” Thì ra đó không phải là chuyện linh dị mà là do con người sao?
Thấy người quản lý bắt đầu suy diễn lung tung, Tô Cẩm liếc nhìn ông ta rồi nói: “Suy đoán trước đó của ông là đúng, còn suy đoán hiện giờ là sai.”
Suy đoán trước đó?
Dưới chân người quản lý mềm nhũn, suýt chút nữa ngã khuỵu xuống đất.
Ông ta vô thức quay đầu nhìn, rồi lại liếc nhìn bốn phía, sau đó vội vàng đuổi theo bước chân Tô Cẩm.
Bởi vì hôm nay khách sạn tạm thời đóng cửa nên lúc này trong ký túc xá có không ít nhân viên đang nghỉ ngơi.
Người quản lý cho nhiều người được nghỉ nửa ngày.
Tô Cẩm đi ngang qua phòng này đến phòng khác trong ký túc xá, rồi lại nhanh chóng dừng lại trước cửa một căn phòng ký túc xá.
“Căn phòng này không có ai ở sao?”
Người quản lý vặn óc suy nghĩ một chút, ông ta thực sự không biết nhiều lắm về ký túc xá này: “Để tôi tìm người hỏi xem thử.”
Ông ta bước tới gõ cửa căn phòng ở bên cạnh.
Một lát sau, có hai nữ nhân viên đi ra: “Quản lý?”
Người quản lý hỏi: “Căn phòng này là thế nào vậy?”
Hai nữ nhân viên kia nhìn nhau, ấp úng nói: “Căn phòng này…không sạch sẽ.”
Người quản lý lập tức hoảng sợ, xích lại gần bên người Tô Cẩm.
“!”
Tô Cẩm hứng thú, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ vô hại: “Trong căn phòng này đã từng xảy ra chuyện gì à?”
Một nhân viên nữ trong đó do dự một lúc, sau đó mới lên tiếng: “Trước khi quản lý tới đây nhậm chức thì trong phòng này vẫn có người ở. Chỉ có điều cô gái ở trong căn phòng này tính tình không tốt lắm, thường cãi nhau với nhiều người, một tới hai đi, sau thành ra không ai muốn ở cùng cô ta nữa, vậy nên cuối cùng liền biến thành cô ta sống một mình ở trong này.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.