Mấy tháng trước đã trở thành vong hồn 2
“Vậy sao bây giờ lại không có ai hết?” Người quản lý vội vàng hỏi.
Trên mặt nữ nhân viên kia hiện lên một tia sợ hãi: “Bởi vì cô ta xảy ra chuyện, sau khi cô ta gặp tai nạn thì trong phòng này thỉnh thoảng có tiếng động, người biết chuyện cũng không dám ở đây. Ngay cả khi có nhân viên mới vào không biết tình huống, vô tình ở lại trong phòng này, không quá mấy ngày cũng sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nhiều lần liên tiếp nên căn phòng này cũng bị bỏ hoang.”
Quản lý Vương dừng một chút, trầm ngâm một lát, đột nhiên bắt được một điểm mấu chốt: “Người quản lý trước đây có biết chuyện này không?”
“…Biết.” Sắc mặt nữ nhân viên biến đổi, cuối cùng nhỏ giọng nói: “Thực ra trước khi ông đến nhậm chức, người quản lý tiền nhiệm cũng đã tìm đại sư đến trừ tà.”
Có điều…giống như không có hiệu quả gì hết.
Không lâu sau, người quản lý kia tìm cách chuyển sang làm việc ở thành phố khác, sau đó, vị quản lý Vương cái gì cũng không biết này đến nhậm chức.
Quản lý Vương im lặng vỗ trán, khá lắm, mình giống như thành cõng nồi rồi.
Ông ta buồn bã nhìn Tô Cẩm: “Tô tiểu thư, cô xem chuyện này…”
Ánh mắt Tô Cẩm bình tĩnh nhìn qua cánh cửa khóa chặt: “Cô ta tên là gì?”
“Trương Nguyệt.”
Tô Cẩm: “Cô có ảnh của cô ta không?”
“Không, quan hệ của cô ta với chúng tôi không tốt lắm…” Một lúc sau, dường như nữ nhân viên kia nhớ ra cái gì đó: “Trong hồ sơ của cô ta hẳn là sẽ có ảnh chụp.”
Nghe vậy, người quản lý lập tức bảo người tìm hồ sơ của Trương Nguyệt.
Tô Cẩm tiến lên trước một bước, đẩy cánh cửa ra. Trong chớp mắt khi cánh cửa mở ra, hơi lạnh dường như từ bên trong tràn ra ngoài.
Người quản lý đang đứng rất gần với Tô Cẩm, lập tức rùng mình một cái.
“Lạnh quá…”
Một giây tiếp theo, người quản lý liền nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ông ta trợn tròn mắt, hai chân nặng như chì: “!” Được rồi, quá đáng sợ!
Chỉ thấy trong căn phòng bỏ hoang, ngoại trừ mạng nhện ra thì khắp các bức tường dán đầy lá bùa, nhìn thấy mà giật mình.
Gió thổi qua, lá bùa bị thổi rơi xuống, bay lơ lửng trong căn phòng, trông càng đáng sợ hơn.
Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng, khó trách đại sư mà người quản lý tiền nhiệm mời đến không thể giải quyết được việc này, mấy lá bùa dán trên mấy bức tường vừa nhìn đã biết là đồ giả.
Bùa giả thì làm sao mà có tác dụng cho được?
Cô bình tĩnh bước vào trong.
Trong căn phòng này vẫn còn lưu lại oán khí, xem ra cô gái tên là Trương Nguyệt kia sau khi xảy ra chuyện có quay về lại căn phòng này.
Lúc này điện thoại của người quản lý vang lên, ông ta nhận được hồ sơ của Trương Nguyệt.
Vừa bấm vào, người quản lý đã thốt lên: “Mẹ kiếp!”
Người tên Trương Nguyệt này trước đây chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh ở tầng bốn!!!
Thảo nào tầng bốn lại phát sinh đủ chuyện lạ như vậy!
Thấy vậy, người quản lý lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhất định là cô Trương Nguyệt này sau khi chết âm hồn bất tán.
Người quản lý cầm điện thoại đứng ở cửa phòng không dám bước vào, ông ta thận trọng gọi Tô Cẩm: “Tô tiểu thư, cô có muốn xem hồ sơ của Trương Nguyệt không?”
Tô Cẩm quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh Trương Nguyệt.
Rất tốt, danh tính cô bạn gái bí ẩn của Tô Giang Nguyên đã tìm ra rồi!
Bởi vì là ảnh giới thiệu nhân viên nên bức ảnh này được chụp rất chân thực, không hề trải qua chỉnh sửa trau chuốt, rất khác với bức ảnh mà Tô Cẩm nhìn thấy ở chỗ Tô Giang Nguyên.
Gương mặt này rất bình thường đại chúng, không có gì nổi bật, càng không dính dáng gì đến hai chữ xinh xắn ngọt ngào.
Đương nhiên, những cái này đều không phải mấu chốt.
Mấu chốt ở đây chính là, Trương Nguyệt này đã trở thành vong hồn từ mấy tháng trước.
Nhưng nếu như vậy, vậy tại sao cô ta lại trở thành bạn gái của Tô Giang Nguyên? Mà trên người Tô Giang Nguyên rõ ràng không dính chút âm khí hay oán khí nào trên người.Tô Cẩm tìm thấy một cột phương thức liên lạc trong tư liệu của Trương Nguyệt, phía trên điền tài khoản Wechat cũng giống y như đúc với người bạn gái thần bí kia của Tô Giang Nguyên.
Người đã chết mấy tháng, Tô Giang Nguyên còn có thể lên Wechat nói chuyện phiếm yêu đương với người yêu?
Chuyện này nếu không phải gặp quỷ, đó mới thật sự là có quỷ!
Dù sao, những tên lừa đảo tình cảm bình thường cũng không làm ra chuyện quỷ dị như vậy.
Tô Cẩm lấy điện thoại di động ra trực tiếp nói với quản lý: “Thêm Wechat của tôi, gửi tư liệu của cô ấy cho tôi.”
“Được.” Quản lý Vương liên tục gật đầu.
Sau đó, Tô Cẩm giải thích đại khái tình hình một chút: “Vong hồn của Trương Nguyệt quả thực đã trở lại, trên người cô ấy có âm khí, lại ra vào phòng ký túc xá và bốn tầng lầu của khách sạn, cho nên ở đây có mấy nơi mới có thể làm ra những náo động kỳ quái.
Chờ lát nữa tôi sẽ thanh trừ tất cả âm khí trong khách sạn, rồi dùng bùa trấn áp, có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này khách sạn có thể kinh doanh bình thường.
Chi phí lần anh giao một khoản tiền đặt cọc trước, sau đó, đợi tôi giam giữ được hồn phách của Trương Nguyệt xong rồi trả nốt số tiền còn lại.”
Dứt lời, Tô Cẩm quay đầu lại, nghiêm chỉnh đứng ở cửa căn phòng ký túc xá, cô vung tay lên, những lá bùa trên tường của ký túc xá đều rơi trên mặt đất.
Ngay sau đó, cô lại vung ra một lá bùa khác.
Quản lý thấy rõ ràng tấm bùa kia hiện ra màu vàng nhàn nhạt, lá bùa sau khi bay đến trên tường, thì dần dần biến mất, dường như đang ẩn nấp ở trong bức tường.
Quản lý : “! ! !” Đại đại đại đại sư!
Đây mới thật sự là đại sư!
Lá bùa rơi ra trực tiếp biến mất ở trên mặt tường!
Không chỉ như thế, chỉ trong chớp mắt, quản lý cảm giác được căn phòng ký túc xá này bỗng nhiên ấm áp hơn không ít, tất cả âm khí trong phút chốc bị đuổi tản ra ngoài.
Trong đáy mắt quản lý hiện lên ánh sáng: “Tô Đại sư, tiền cọc là bao nhiêu! Tôi chuyển cho cô.”
Thấy được sự lợi hại của Tô Cẩm, thái độ của quản lý cũng thay đổi không ít.
Tô Cẩm nghe thấy cách xưng hô này, nhắc nhở nói: “Gọi tôi là Tô quán chủ, đừng gọi tôi là đại sư.” Bây giờ đại sư giả danh lừa bịp quá nhiều, vẫn nên tiếp tục gọi cô là Tô quán chủ đi.
“Được rồi, Tô quán chủ.” Trên khuôn mặt của quản lý lộ ra nụ cười vui mừng khấp khởi.
Tô Cẩm: “Tiền cọc 13 vạn, số còn lại hai mươi vạn.”
Quản lý đang cười, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng đờ.
33 vạn?
Quản lý có chút đau lòng, anh ta bưng lấy trái tim nhỏ, đau lòng một lúc, thật đắt, nhưng Tô quán chủ lại thật sự có năng lực, cái giá này… Cái giá này… Đại khái cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Đột nhiên, ánh mắt của quản lý lóe lên.
Chờ chút.
33 vạn? Mức này đúng là tất cả tiền lương mà anh ta cầm được từ lúc nhận chức quản lý khách sạn cho đến bây giờ!
Quản lý khiếp sợ nhìn sang Tô Cẩm: “Tô quán chủ thật giống như thần vậy…”
Anh ta luống cuống tay chân đưa tiền đặt cọc cho Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhận tiền, thái độ ôn hòa: “Quản lý Vương yên tâm, sau chuyện của Trương Nguyệt, khách sạn của các anh chắc chắn sẽ kinh doanh càng ngày càng tốt.”
Quản lý Vương gật đầu phụ họa, bỏ qua sự lo lắng, cười như hoa nở.
Sau đó, Tô Cẩm lại lên tầng bốn một chuyến, sau khi thanh trừ âm khí ở tầng bốn, Tô Cẩm nghĩ đến trước đó quản lý Vương nói thang máy cũng xảy ra vấn đề.
Tô Cẩm khẽ nói: “Trong thang máy không có âm khí, anh vẫn nên tìm người cẩn thận kiểm tra một chút đi.”
Quản lý Vương giật mình: “Được.”
Lúc Tô Cẩm rời đi, còn đưa cho quản lý Vương một tấm bùa hộ thân: “Đeo trên người, tránh được tai hoạ trừ tà.”
Quản lý Vương nhận tấm bùa, vẻ mặt tươi cười tiễn Tô Cẩm ra khỏi khách sạn.
Chuyện lần này, xem như rất thuận lợi, vừa nghĩ tới sau này chuyện kinh doanh ở khách sạn sẽ càng ngày càng tốt, quản lý Vương vui vẻ sờ lên tấm bùa hộ thân kia!
Tiền này, tiêu rất đáng giá!
*
Tô Cẩm vừa về tới Tô gia, Diêu Nguyệt đã đi tới.
“A Cẩm, Lục tiên sinh nói là muốn mời chúng ta ăn cơm, chủ yếu là để cảm tạ com, con có thời gian không?”
Tô Cẩm: “Con đương nhiên có thời gian.”
Về phần Tô Giang Nguyên? Cứ tiếp tục bất tỉnh đi.
Cho dù tỉnh cũng khiến Diêu Nguyệt lo lắng, cứ như bây giờ, rất tốt.
Bất tỉnh thì tối thiểu sẽ không làm chuyện kỳ quái gì.
Diêu Nguyệt tiếp tục nói: “Lục tiên sinh để cho tiện, trực tiếp đã hẹn ở biệt thự của Tam gia ở đối diện.” Không chỉ có cách nhau gần, vừa đi vừa về cũng thuận tiện.
Tô Cẩm khẽ gật đầu: “Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.