🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm đi ra khỏi Tô gia, không vội vã rời đi, mà chính là đứng đó đợi hai phút.
Sở Lâm hơi nghi ngờ một chút hỏi: “Sư phụ? Người đang chờ ai sao?”
“Ừm, chờ Nguyên Cảnh.” Tô Cẩm trả lời.
Nghe vậy, Sở Lâm càng không hiểu: “Nhưng mà sư phụ. . . Chúng ta không phải đi giải quyết chuyện của Tô thiếu gia hay sao? Vì sao còn phải dẫn theo cả Nguyên Tam gia?”
Tô Cẩm thấp giọng nói: “Bởi vì anh ta phải thấy chút việc đời.”
Sở Lâm: “. . .” Ta cảm thấy ngươi đang lừa dối ta.
Gương mặt Tô Cẩm thâm sâu khó dò, tình hình của Nguyên Cảnh liên lụy quá nhiều, dĩ nhiên không thể tùy tiện nói ra.
Còn nữa. . . Nguyên Cảnh đi cùng với cô, chẳng khác nào có một tài xế miễn phí là Nguyên Thất có thể sử dụng.
Rất nhanh, Nguyên Cảnh đã đi ra, Nguyên Thất quen thuộc lái xe dừng trước mặt Tô Cẩm: “Tô quán chủ, mời lên xe.”
Thấy Tô Cẩm lên xe, Sở Lâm cũng muốn đi theo ngồi ở phía sau, vừa bước ra một bước, anh ta đã bị Nguyên Cảnh túm lấy.
Sở Lâm: “?”
Ngay sau đó, Nguyên Cảnh tiến lên một bước, ngồi ở phía sau cùng với Tô Cẩm.
Sở Lâm gãi đầu, yên lặng đi lên tay lái phụ.
Nguyên Cảnh sáng mắt lên, thật vất vả mới tìm được cơ hội thân cận với Tô Cẩm, anh ta sao có thể trơ mắt nhìn cơ hội chạy mất?
“A Cẩm, chuyện lần này, phiền phức không?”
Tô Cẩm: “Không phiền phức, tôi có thể giải quyết.”
Chỉ là cần đi một chuyến, một lần đi, cũng cần gần một ngày.
Trương Nguyệt là người Thanh Thành, chỉ có điều, nhà ở Thanh Thành ở chỗ tương đối rất xa.
Tô Cẩm báo địa chỉ của Trương Nguyệt cho Nguyên Thất.
Tính toán lộ trình, mất gần ba tiếng.
Nguyên Cảnh suy nghĩ, mình nên chủ động tìm đề tài, nếu không bầu không khí có chút xấu hổ: “A Cẩm, anh trai cô hiện tại thế nào.”
Tô Cẩm: “Chắc là rất tốt, tôi đã khiến anh ấy ngất đi rồi.”
Cho dù cô ở bên ngoài một ngày, anh ấy cũng sẽ không tỉnh lại.
Nguyên Cảnh: “. . .” Không biết vì sao, ngày này đột nhiên trò chuyện không nổi nữa.
Ngược lại là Sở Lâm, mảy may không cảm thấy không khí kỳ quái, ngược lại bắt đầu hỏi các loại vấn đề, anh ta dựa vào sức mình, khiến cho bầu không khí trên xe cứ thế từ lạnh nhạt trở nên náo nhiệt.
Nói xong lời cuối cùng, Sở Lâm lại hỏi Tô Cẩm: “Sư phụ, người nói xem Tô Giang Nguyên là bị nữ quỷ vừa mắt? Hay là trúng tà?”
Tô Cẩm lắc đầu: “Khó mà nói, trên người anh ấy không có oán khí cũng không có âm khí.”
“Tính cách anh ấy thay đổi lớn như vậy. . . Không khỏi khiến cho tôi nghĩ đến một người.” Ánh mắt Tô Cẩm chứa đựng mấy phần thâm ý.
Sở Lâm nhất thời hứng thú: “Ai cơ? Sư phụ người nói một câu! Cũng dễ cho tôi giải thích!”
Lúc Tô Cẩm nhìn về phía Sở Lâm, ánh mắt bắt đầu trở nên ý vị thâm trường: “Anh còn nhớ rõ người anh họ xui xẻo Lục Chi Ninh kia của anh không?”
Sở Lâm sững sờ: “Anh ấy quả thực rất xui xẻo. . . Nhưng việc này có liên quan gì đến Lục Chi Ninh?” Anh ta càng thêm nghi ngờ.
“Tự anh từ từ suy nghĩ đi chứ sao.” Tô Cẩm không nói thẳng ra suy đoán của chính mình: “Cứ xem như vi sư khảo nghiệm anh đi, để xem đầu óc của anh có đủ linh hoạt nhạy bén hay không.”
Sở Lâm: “…”
“Sư phụ, tôi mới nhập môn chưa được mấy ngày đâu, chuyện nguy hiểm như vậy, sao tôi có thể đoán ra?” Phong cách của Sở Lâm thay đổi, ánh mắt mong đợi nhìn Tô Cẩm.
Thậm chí, Sở Lâm còn mở to mắt nhìn.
Tô Cẩm bị biểu cảm nhỏ của anh ta khiến cho toàn thân nổi da gà: “Anh tốt nhất là nói chuyện cho đàng hoàng, đừng chớp mắt!”
Hết lần này tới lần khác, Sở Lâm còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi đây là đang làm nũng với sư phụ đó!”
Tô Cẩm: “. . .” Có khả năng anh có sự hiểu lầm đối với từ nũng nịu này.
Tô Cẩm yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Sở Lâm nữa.
Sở Lâm bị mất mặt, lại nhìn về phía Nguyên Cảnh, muốn hỏi Nguyên Cảnh một chút xem có đoán được tình hình là như thế nào hay không, đáng tiếc, Nguyên Cảnh ngay cả một ánh mắt cũng không vứt cho anh ta.
Sở Lâm thở dài thật sâu, trong đầu bắt đầu suy tư những chuyện xảy ra mấy ngày này.
Lục Chi Ninh?
Việc này có thể liên quan gì đến Lục Chi Ninh chứ?
Sở Lâm nghĩ mãi không ra, cũng nghĩ không thông.
Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại đã ngủ mất. . .
Đợi khi Sở Lâm tỉnh lại, đã là một tiếng sau.
Mơ mơ màng màng, anh ta nghe thấy Tô Cẩm đang cảm khái: “Nguyên Cảnh anh thật sự không suy tính một chút gia nhập Huyền Thanh quán sao? Đầu óc anh thật sự rất nhạy bén.”
Sở Lâm nhất thời giật nảy cả mình!
Cái gì?
Sư phụ muốn Nguyên Cảnh gia nhập Huyền Thanh quán?
Không không không, chuyện này không thể được! Nếu như Nguyên Cảnh vào Huyền Thanh quán, vậy thân phận đại đệ tử cao nhất của mình còn có thể giữ được sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.