Tô Cẩm híp mắt, lại hỏi: “Vậy sau khi cô ấy trở về thì sao?”
Người đàn ông trung niên sau khi than thở, mới chậm rãi nói tiếp.
“Sau khi cô ấy trở về, tất nhiên là khiến chúng ta dọa đến mất mạng, không ít người cũng không dám tiếp cận, thật vất vả mới gom góp được một vài người, cùng đến nhà Trương Nguyệt hỏi tình hình.
Mẹ của Trương Nguyệt nói là tính sai rồi, nói cái gì mà Trương Nguyệt chưa chết, là chúng ta hiểu lầm rồi.
Nhưng loại chuyện này. . . Sao có thể hiểu lầm? Người cũng hạ táng rồi. . .
Không ít người trong lòng đều mọc lên một cây gai, nhất là mấy nhà ở gần với Trương Nguyệt, trong đêm đã dọn đi rồi!
Sau khi bọn họ dọn đi, những người khác lại chờ thêm mấy ngày, thấy Trương Nguyệt quả thực giống như người bình thường, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ có phải là thật sự hiểu lầm hay không. . . Dù sao người cũng thật sự trở về rồi.
Cô ấy sống sờ sờ đứng đó, có hơi thở có mạch đập.”
Lời nói dừng ở đây, giữa lông mày ông ấy tràn đầy bi thương.
“Vốn dĩ chuyện này cũng nên kết thúc ở đây, đáng tiếc, lại qua thêm vài ngày nữa, chỗ chúng tôi bắt đầu có người xảy ra chuyện, người đó điên rồi.
Nghe nói trước lúc bị điên, anh ta nói với người nhà là, buổi tối lúc mở cửa sổ, nhìn thấy Trương Nguyệt trôi lơ lửng ở bên ngoài. . . Người trong nhà không tin, nói anh ta hoa mắt rồi, nào ngờ tới, cùng ngày hôm đó anh ta đột nhiên điên rồi.
Sau đó người nhà kia khí thế hung hăng chạy đi tìm Trương Nguyệt tính sổ, chuyến đi này. . . Ấy vậy mà cứ biến mất như thế.
Việc này ầm ĩ xôn xao, khiến cho rất nhiều người nổi lên tâm tư muốn rời đi, nhưng cũng không ít người không tin tà, cảm thấy là có người cố ý phát tán lời đồn. . .
Về sau, lại xảy ra mấy chuyện quái lạ, mà những chuyện này, mỗi lần manh mối đều chỉ về Trương Nguyệt, người trong thôn bàng hoàng, có người rời đi, có người tìm nơi nương tựa để gần gũi, cả một thôn làng đang tốt đẹp, cứ thế mà trở nên vắng vẻ.
Còn có mấy người giống như tôi không rời đi, thì là người trong nhà biến mất, tìm không thấy người chúng tôi không muốn rời đi.”
Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông lau nước mắt.
“Tôi, con gái của tôi cũng biến mất, tôi chỉ có một đứa con gái, tìm không thấy nó, tôi cũng không có khả năng rời đi.” Cả đời này, ông ấy chỉ có một cái lo lắng như vậy, ông ấy có thể đi chỗ nào?
Sở Lâm nghe xong có chút thổn thức, không nghĩ tới, phía sau Trương Nguyệt còn có nhiều chuyện như vậy.
Một thôn làng thật tốt đẹp, đúng là bởi vì Trương Nguyệt mà bị đánh vỡ sự yên bình và an vui.
Anh ta nghiêng đầu nhìn Tô Cẩm.
Tô Cẩm nói: “Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện của Trương Nguyệt đồng thời giải quyết, trả lại cho thôn Trương gia một mảnh yên bình, về phần con gái của chú… Nếu cô ấy còn sống, tôi sẽ giúp chú tìm.”
Ông chú nước mắt rơi lã chã: “Tô quán chủ! Cô thật sự nắm chắc giải quyết được sao?”
Ngộ nhỡ Trương Nguyệt rất lợi hại, lại kéo cả chính mình vào.
Sở Lâm lòng tin tràn đầy nói khoác: “Chú yên tâm, không có chuyện gì sư phụ cháu không giải quyết được!”
“Nhà của Trương Nguyệt ở hướng kia đúng không?” Tô Cẩm đưa tay chỉ một phương hướng.
“Đúng!” Đáy mắt ông chú tràn đầy ý kính sợ.
“Chú đi về trước đi, đừng có chạy lung tung.” Tô Cẩm nhắc nhở, cô lại lấy ra mấy tấm bùa đưa cho người đàn ông: “Mấy người ở chung với chú, mỗi người một tấm, mang theo bên người.”
Ông chú nhìn số lượng lá bùa một chút, sự kính sợ trong đáy mắt gần như là dạt dào: “Tô quán chủ cô quá lợi hại rồi!”
Không chỉ nhìn ra phương hướng của Trương Nguyệt, còn biết bọn họ có mấy người ở cùng nhau, cô cho lá bùa vừa đủ.
Ngay sau đó, ông ấy lấy túi tiền ra, muốn trả tiền bùa cho Tô Cẩm.
Tô Cẩm cắt ngang ông ấy: “Không cần, những tấm bùa này cứ coi như là phần tiền chú đã cung cấp tình hình của Trương Nguyệt cho tôi.”
Dứt lời, Tô Cẩm dẫn Sở Lâm đi đến nơi ở của Trương Nguyệt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.