Vô tình cứu vớt mấy gia đình 1
Tô Cẩm nghe thấy mấy lời lệch lạc của mẹ Trương, không nói nên lời, mấy lời này không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Chọc giận thần linh?” Tô Cẩm dường như nghe được cái gì buồn cười.
“Bà mở mắt ra nhìn xem thử, thứ các người cung phụng chính là thần linh sao? Đừng có xúc phạm hai chữ thần linh này! Tà vật không rõ lai lịch cũng dám lấy cờ hiệu thần linh để mê hoặc lòng người, các người thật sự không sợ nhân quả tuần hoàn sao?”
Trong giọng nói của Tô Cẩm trộn lẫn thêm lực công kích.
Chỉ thấy tà vật phía dưới bùa Thiên Lôi kia đang giật giật, dường như muốn chạy trốn nhưng lại e ngại uy áp của bùa Thiên Lôi.
Tô Cẩm một lần nữa nhìn về phía mẹ Trương: “Tôi chỉ dùng có một lá bùa Thiên Lôi mà đã trấn áp được cái mà bà gọi là thần linh đó, hay là bà thử gọi một tiếng, xem thử nó có phản ứng với bà hay không.”
Ánh mắt mẹ Trương biến đổi: “Thần linh của tao sống mãi, tân hỏa tương truyền!”
Tô Cẩm: “…” Cô nói rồi mà, chuyện của Triệu Mạn lúc trước là do người của tà giáo gây nên.
Xem đi, cái này còn không phải là bị tẩy não đó sao?
Tô Cẩm đạp một chân tới, thái độ không tốt hỏi: “Nếu như bà đã tín nhiệm thần linh như vậy thì sao khi tôi đẩy bà vào gian phòng này bà lại hoảng sợ như thế? Bà hét thảm như vậy làm gì?
Chẳng lẽ bà không nên thành kính vì thần của bà mà không chết không thôi, xung phong đi đầu sao? Xem ra bà cũng chẳng thành tâm với thần linh của bà chút nào, bởi vậy giống như bà, sao thần linh có thể phù hộ được?”
Mẹ Trương cố gắng phản bác nhưng lại không biết phải phản bác thế nào: “…”
Một lúc sau, bà ta mới nói: “Đó là bởi tôi sợ rằng sau khi không còn tôi nữa, không ai có thể thường xuyên tìm linh hồn đến cho thần linh.”
“Ha.” Tô Cẩm cười lạnh: “Bà biết rõ hơn ai hết, thứ bà cung phụng không phải là thần linh thật sự, nhưng bà lại không dám thừa nhận. Thậm chí, bà còn sợ thần linh của mình!”
Mẹ Trương theo bản năng lùi lại.
“Sau khi Trương Nguyệt chết, trong lúc vô tình bà có được bức tượng phật này, bà khẩn cầu nó mang con gái bà trở về.
Sau đó, nó làm được, con gái bà còn sống trở về, nhưng người xung quanh cũng bắt đầu liên tục phát sinh chuyện lạ. Bà biết rõ ràng đó cũng không phải là con gái thật sự của bà!”
Mỗi câu của Tô Cẩm như đâm nát trái tim.
“Bà biết tất cả mọi chuyện, cái gì bà cũng biết hết, nhưng bà vẫn lựa chọn tiếp tục giao dịch với tà vật, cung cấp linh hồn cho nó.”
Mẹ Trương nhìn thần linh của bà ta, lại nhìn Tô Cẩm rồi bật khóc.
“Cô gái, tôi thật sự hết cách, thật sự không còn cách nào nữa cả! Tôi chỉ có một đứa con gái là Nguyệt nhi, không có con bé thì tôi không sống nổi! Tôi thực sự không sống nổi mà!
Hơn nữa, những người kia đều tự nguyện hiến dâng linh hồn của mình làm cái giá để hoàn thành tâm nguyện! Tôi thật sự không làm gì hết…”
Mẹ Trương khóc lóc đến mức Tô Cẩm phải lặng lẽ kéo dài khoảng cách với bà ta: “Đừng khóc nữa, bà có khóc cũng vô dụng thôi, kỹ năng diễn xuất của bà quá kém. Hơn nữa bọn họ có tự nguyện hay không, trong lòng bà là rõ nhất.”
Tô Cẩm không phản ứng với mẹ Trương nữa, ánh mắt sắc bén nhìn qua bức tượng phật kia.
Năm ngón tay của cô hơi khép lại, chỉ thấy lá bùa Thiên Lôi kia chậm rãi hạ xuống, cũng không đánh cho tà vật kia hồn phi phách tán mà phủ lên bên trên tà vật kia, bọc nó lại.
Để đề phòng, Tô Cẩm lại lấy ra một lá bùa Trấn Tà, sau khi dùng cả hai thứ, cô thu tà vật vào trong một cái bình sứ màu trắng nhỏ.
Tô Cẩm cất kỹ bình sứ nhỏ, nhìn qua mẹ Trương: “Bà đứng đây nói nhảm với tôi là cố ý kéo dài thời gian để cho Trương Nguyệt có thời gian tranh thủ chạy trốn à?”
Đáng tiếc, cô đã sớm nhìn ra một chút tâm tư kia của mẹ Trương.
Mẹ Trương tưởng rằng có thể câu giờ để cho Trương Nguyệt chạy trốn, nhưng lại không biết rằng cô cũng muốn dùng Trương Nguyệt để câu con cá lớn hơn.
Vô tình cứu vớt mấy gia đình 2
Ánh mắt mẹ Trương lấp loé, vội vàng giả bộ bình tĩnh nói: “Tôi căn bản chẳng hiểu cô đang nói cái gì.”
Đối với thái độ của mẹ Trương, Tô Cẩm cũng lười nói thêm cái gì mà bước tới đấm thẳng vào trên người bà ta, khiến bà ta đau đến mức ôm ngực.
Đồng thời, chiếc điện thoại giấu trong người mẹ Trương cũng rơi xuống đất.
Ngay lúc mẹ Trương bị đẩy vào trong căn phòng này, bà ta đã dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Trương Nguyệt, bảo Trương Nguyệt ở bên ngoài đừng có quay về!
“Cô, cô ức ***** người già cả…”
“Người già cả?” Tô Cẩm cười lạnh: “Cũng không nhìn xem thử bà là thứ gì, nếu tôi đem bà ném ra bên ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người muốn ***** bà đây.”
Mẹ Trương run rẩy không dám lên tiếng nữa.
Tô Cẩm bước tới, một tay nắm lấy cổ áo mẹ Trương, sau đó kéo bà ta từ trên tầng bốn đi xuống.
Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có phải Tô Cẩm cố ý không mà mẹ Trương thỉnh thoảng bị đập vào tường và cầu thang. Lúc xuống hết cầu thang, trên người mẹ Trương đã có không ít chỗ bị thương rồi.
Mẹ Trương chỉ dám trừng mắt nhìn Tô Cẩm đầy oán hận.
Không dám có thêm động tác nào nữa hết.
Tô Cẩm vẫn không buông mẹ Trương ra, vẫn như cũ túm lấy áo bà ta đi thẳng xuống một căn phòng dưới tầng hầm.
Ngay tức khắc, hai mắt mẹ Trương trợn trừng lên: “Mày muốn làm gì? Rốt cuộc thì mày muốn làm gì hả?”
Lúc này Tô Cẩm mới buông mẹ Trương ra.
Một chân cô đá văng cánh cửa tầng hầm.
Mẹ Trương quay đầu muốn chạy, Tô Cẩm lên tiếng: “Bà không muốn xem tình huống hiện tại của bọn họ sao?”
Mẹ Trương: “…” Không! Bà ta không muốn xem.
Mẹ Trương muốn chạy trốn, đáng tiếc, giống như có một sức mạnh vô hình nào đó vẫn luôn khống chế bà ta, bắt bà ta xoay người lại, đuổi theo bước chân Tô Cẩm.
“!” Mẹ Trương hối hận không thôi.
Làm sao cũng không thể ngờ được con nhóc này lại lợi hại đến thế!
Thậm chí bà ta cũng không biết làm sao mà cô lại có thể tìm được tới chỗ này.
Một vị trí bí mật như vậy mà lại bị tìm thấy dễ như trở bàn tay?
Tô Cẩm nhìn lướt qua tầng hầm, những người mất tích của thôn Trương gia hầu như đều ở chỗ này.
Cô thở dài: “Tạo nghiệt mà.” Vì một Trương Nguyệt mà biết bao người bị hại, Trương Nguyệt kia cũng không phải thứ gì tốt.
Thật sự chỉ khổ cho những người vô tội này vô duyên vô cớ phải chịu kiếp nạn.
Tô Cẩm lấy bình sứ nhỏ chứa tà vật ra, đập bể bình sứ trắng nhỏ, tà vật đang bị lá bùa trấn áp không thể động đậy.
Tô Cẩm nói: “Trả lại linh hồn cho bọn họ.”
Tà vật tuyệt không trả lời.
Tô Cẩm híp mắt, đã đoán trước được phản ứng của tà vật này rồi.
Tiếng nói của cô vừa dứt, Tô Cẩm đã vung ra một sức mạnh cường đại, cỗ sức mạnh kia có trộn lẫn với kim quang nhàn nhạt.
Chỉ thấy tà vật bị trấn áp kia chậm rãi phun ra một linh hồn.
Trong mắt Tô Cẩm hiện lên vẻ vui mừng: “Tổ Sư Gia nhất định phải phù hộ cho con đấy!”
Tiếng nói vừa dứt, cô lại giáng một đòn nữa vào tà vật, lần này, lại có thêm mấy linh hồn nữa bị phun ra.
Sau đó, Tô Cẩm lại đập lại nện thêm mấy lần, nhưng tà vật kia vẫn không phun ra thêm linh hồn khác.
Tô Cẩm dừng lại, có chút tiếc hận. Thôi, cũng chỉ có thể như thế thôi, kết quả bây giờ cũng coi như hài lòng rồi.
Ngay sau đó, cô thúc giục bùa Thiên Lôi, trong nháy mắt, bùa Thiên Lôi mang theo sức mạnh sấm sét đánh cho tà vật kia tan thành mây khói!
Giải quyết tà vật xong, Tô Cẩm quay đầu lại nhìn mấy linh hồn đang bay lơ lửng trong không trung.
Mấy linh hồn này đã sớm mất đi ý thức.
Tô Cẩm lấy ra một lá bùa, lá bùa hoá thành kim quang nhàn nhạt hướng về phía mấy linh hồn kia.
Rất nhanh, các linh hồn đã lần lượt trở lại đúng cơ thể của mỗi người bọn họ.
Nhưng vẫn có một vài người, linh hồn của họ không được tà vật nhả ra.
Cùng tà vật làm giao dịch thì phải chấp nhận trả giá, mấy người mà linh hồn có thể trở về đều không phải tự nguyện mà là bị tà vật cưỡng ép thu lấy linh hồn.
Còn những người không về được…thì là cam tâm tình nguyện dâng ra linh hồn của mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.