Dùng linh hồn dưỡng tà vật 2
Tô Cẩm thì đang dạo quanh một vòng trong phòng khách không lớn không nhỏ kia.
Cô đứng đó, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mẹ Trương: “Sao Trương Nguyệt không có ở đây? Cô ấy chưa về ạ?”
Sống lưng mẹ Trương cứng đờ: “Trương Nguyệt đang ở trong gian phòng kia kìa.”
Bà ta run rẩy đưa tay chỉ vào một gian phòng đang đóng cửa.
Tô Cẩm thuận theo hướng bà ta chỉ nhìn sang, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Thế à, vậy để cháu vào trong tìm cô ấy.” Tô Cẩm vội vàng đi qua, đôi bàn tay gầy gò trắng nõn đặt trên tay nắm cửa. Cô thử vặn tay nắm cửa một cái, khẽ kinh ngạc nói: “Cái cửa này hình như mở không ra.”
Mẹ Trương sửng sốt, kinh ngạc đi về phía Tô Cẩm: “Sao tự nhiên lại không mở ra được chứ?”
Tô Cẩm quay đầu, đột nhiên cười một tiếng: “Không phải bà đi đứng không tiện à? Sao đột nhiên lại đi đứng nhanh nhẹn vậy rồi?”
Mẹ Trương: “…”
Ngay lúc mẹ Trương còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một tay Tô Cẩm đã mở cửa ra, tay kia nhanh chóng kéo mẹ Trương qua rồi ném vào phòng.
Sau đó Tô Cẩm lưu loát đóng cửa phòng lại.
Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng sạch sẽ.
Cô đứng bên ngoài cửa, im lặng nghe tiếng mẹ Trương kêu gào thảm thiết ở bên trong.
Chỉ có mấy trò vặt này mà còn muốn lừa cô ư?
Người bốn năm chục tuổi mà còn muốn giả thành người già, làm bà nội Trương Nguyệt nữa.
Phi! Nguỵ trang mà chẳng để tâm chút nào, cũng không thử nhìn một chút xem da trên bàn tay kia khoảng chừng bốn năm chục tuổi, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với làn da bảy mươi tuổi hết.
Tô Cẩm còn chưa gặp Trương Nguyệt nhưng đã đoán ra được chiêu trò của Trương Nguyệt và mẹ Trương rồi.
Lúc mẹ Trương nhìn thấy mình, ánh mắt không đúng lắm, ánh mắt kia giống như đang nhìn con mồi vậy.
Mà mẹ Trương lại còn cố tình cải trang nên cô đoán rằng mẹ Trương cũng tham dự trong đó.
Đã như vậy, mấy người mất tích kia của thôn Trương gia sợ là cũng có liên quan với Trương Nguyệt và mẹ Trương, nhìn lại dáng vẻ quen thuộc của mẹ Trương, có lẽ đây không phải là lần *****ên làm chuyện này.
Tô Cẩm phân tích một chút, chỉ sợ không chỉ người của thôn Trương gia mà còn có những nạn nhân khác cũng bị Trương Nguyệt lừa gạt.
Mấy phút sau.
Mẹ Trương ở bên trong ngừng la hét, giống như đã yên tĩnh lại.
Tô Cẩm thong thả mở cửa ra, quả nhiên, ở chính giữa căn phòng này có bày một bức tượng phật.
Bức tượng phật này giống hệt như bức tượng phật trước đó nhìn thấy ở chỗ Triệu Mạn.
Chiêu trò giống nhau, tượng thần giống nhau.
Hay nói chính xác hơn chính là tà vật giống nhau.
Tô Cầm lấy một lá bùa ném ra ngoài, nhốt tà vật lại trong đó.
Ánh mắt cô đầy ẩn ý nhìn về phía mẹ Trương đang chật vật trên sàn: “Sao hả, tà vật kia không ăn hết bà à? Hay là mới ăn được một nửa thì nhận ra bà?”
Mẹ Trương nghe được tiếng của Tô Cẩm, không nhịn được rùng mình một cái.
Rốt cuộc thì con nhóc này từ đâu chui ra chứ?
Tại sao phong cách lại tàn nhẫn đến vậy?
Bà ta rụt người lại: “Cô, cô đừng tới đây.”
Tô Cẩm gần như tức đến bật cười: “Trên tay bà dính máu của không ít người, sao lúc này còn không biết xấu hổ mà sợ tôi.”
Ánh mắt mẹ Trương né tránh, dùng sức cãi lại: “Cô nói bậy! Tôi đang giúp bọn họ! Bọn họ muốn được hoàn thành tâm nguyện nên tôi mới dẫn bọn họ đến chỗ này, tôi không hại ai hết!”
Tô Cẩm lắc đầu: “Ngu muội, lỳ lợm.”
Cô quay đầu lại, vung tay lên, bức tượng phật kia vỡ ra, lộ ra thứ giấu ở bên trong bức tượng.
Trong phút chốc, mẹ Trương giống như phát điên bổ nhào về phía Tô Cẩm: “Mày muốn làm cái gì hả? Tao không cho phép mày làm tổn hại đến tượng thần! Tao không cho phép!”
Tô Cẩm nhanh nhẹn né tránh khỏi mẹ Trương, bà ta vồ hụt, bịch một tiếng ngã sấp xuống đất.
“Tượng thần, tượng thần của tao!” Bà ta không ngừng kêu khóc: “Mày không được phá huỷ tượng thần của tao, tao sẽ giết mày, giết mày!”
Dưới uy áp của bùa Thiên Lôi, tà vật bên trong bức tượng thần kia không dám cử động.
Ngoài sợi tóc quấn trong lá bùa, còn có một mảnh giấy màu vàng ghi ngày sinh tháng đẻ trên đó.
Ánh mắt Tô Cẩm trở nên lạnh lùng, Triệu Mạn là lấy máu dưỡng tà vật, mà mẹ Trương này lại trực tiếp dùng linh hồn dưỡng tà vật.
Thậm chí cùng tà vật đạt thành giao dịch.
Tô Cẩm nhanh chóng hiểu được lý do tại sao những người kia mất tích.
Tà vật không trực tiếp đòi linh hồn của mẹ Trương mà là để cho mẹ Trương giúp nó tìm về càng nhiều linh hồn hơn.
Rất có thể những người mất tích của thôn Trương gia đều bị mẹ Trương và Trương Nguyệt đưa tới chỗ này, sau đó giao cho tà vật.
Đến tận đây, tất cả mọi chuyện đã được xâu chuỗi.
Tô Cẩm lạnh lùng nhìn mẹ Trương: “Bà có biết bà đã hại bao nhiêu người không?”
Vành mắt mẹ Trương đỏ hoe, hỏi lại: “Tao hại ai chứ? Tao chỉ giúp bọn chúng hoàn thành được tâm nguyện. Thần của tao sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn chúng, chỉ cần bọn chúng dâng hiến ra linh hồn của mình thì có thể đạt được tất thảy những thứ chúng muốn. Được thần chiếu cố là may mắn đến cỡ nào chứ hả?”
Một giây sau, lời nói mẹ Trương xoay chuyển, ánh mắt trở nên hung ác: “Mà mày, cũng dám phá hư tượng thần! Chọc giận thần linh, mày sẽ phải trả giá đắt!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.