🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tổ chức phía sau không thể khinh thường 2
Còn về phần mẹ Trương thì là bởi sau khi Trương Nguyệt chết, sinh ra chấp niệm. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, Trương Nguyệt đã sống lại, rõ ràng chỉ mới sau khi Trương Nguyệt xảy ra chuyện, mẹ Trương mới bị để mắt tới.
Chuyện của Triệu Mạn nói rõ tổ chức này đã phát triển từ nhiều năm nay.
Chuyện của mẹ Trương, cho thấy tổ chức này thu thập thông tin rất nhanh và có thể nhắm được mục tiêu chính xác.
Cho nên mới nói, tổ chức phía sau không thể khinh thường.
Tô Cẩm tổng kết mấy câu, siết chặt nắm tay, gánh nặng đường xa!
Nhưng cô làm được!
Gánh nặng trên người cô ngoại trừ kiếm tiền còn có thêm một cái nữa!
Tô Cẩm tràn đầy phấn chấn, đầy kì vọng vào tương lai, cô tin rằng không bao lâu nữa, cô có thể đánh đổ cái tổ chức này!
Sở Lâm cũng theo gót, tràn ngập lòng tin.
Thầy trò hai người giống như nhìn thấy bình minh của chiến thắng.
Ánh mắt Nguyên Cảnh thay đổi liên tục: “…” Rốt cuộc thì anh vẫn không theo kịp bước chân Tô Cẩm.
Chẳng lẽ anh cũng phải bái A Cẩm làm sư phụ mới có khả năng rút ngắn khoảng cách với cô sao? Toàn thân lẫn trái tim Nguyên Cảnh đều đau nhói.
Anh nhìn hai thầy trò đang tràn ngập ý chí chiến đấu, im lặng tìm đề tài.
“A Cẩm, vậy Trương Nguyệt đâu rồi? Vẫn chưa tìm được Trương Nguyệt thì có ảnh hưởng gì với Tô Giang Nguyên không?”
Tô Cẩm ra vẻ cao thâm khó dò nhìn Nguyên Cảnh: “Chuyện của Trương Nguyệt là bí mật.” Dây của cô đã thả ra rồi.
Cũng không biết có thể câu được con cá lớn nào không!
Sau khi tà vật mẹ Trương nuôi dưỡng bị tiêu diệt, mẹ Trương nhận trừng phạt, mà Trương Nguyệt cũng sẽ nhận ảnh hưởng.
Xét từ tình hình hiện tại, sau khi Trương Nguyệt chết trở thành lệ quỷ, lại đột nhiên trở về thôn Trương gia là do mẹ Trương giao dịch với tà vật, cho Trương Nguyệt một cái thân xác.
Có thân xác cho nên Trương Nguyệt mới có thể lấy bộ dáng người bình thường xuất hiện ở thôn Trương gia.
Chỉ là thân xác đã sớm chết đi nên Trương Nguyệt cũng không thể hoàn toàn dung hợp với thân xác được.
Cho nên đây cũng là lý do vì sao người thôn Trương gia nhìn thấy Trương Nguyệt bay đi bay lại trong đêm tối. Lúc thân xác và cô ta xảy ra bài xích, cô ta sẽ biến thành lệ quỷ đi ra ngoài…
Hiện tại tà vật đã bị tiêu diệt, thân xác mà tà vật cho Trương Nguyệt cũng không còn duy trì được bao lâu.
Đoán chừng Trương Nguyệt sẽ nhanh chóng mất đi thân xác.
Về phần Trương Nguyệt, Tô Cẩm đã phân tích ra rất nhiều thông tin từ tình hình gần đây.
Trương Nguyệt không quá xinh đẹp, thường thường không có gì nổi bật, nhưng tấm hình Tô Giang Nguyên ôm trong tay dường như đã qua chỉnh sửa, giống như Triệu Mạn, từ bình thường không có gì nổi bật, biến thành một cô gái xinh đẹp.
Mẹ Trương đã có thể làm cho con gái đã chết trở về thì đương nhiên cũng vì dỗ con gái được vui mà một lần nữa yêu cầu tà vật làm cho con gái mình trở nên xinh đẹp.
Điều này cũng có nghĩa rằng sau khi tiêu diệt tà vật, thứ Trương Nguyệt mất đi không chỉ là thân xác mà còn có vẻ ngoài xinh đẹp của mình.
Trương Nguyệt đã được nếm vị ngon ngọt của dung mạo, sao có thể chấp nhận được sự thật rằng dung mạo của mình đột nhiên mất đi?
Chỉ cần mẹ Trương đã từng nhắc đến chuyện tà vật với Trương Nguyệt, Trương Nguyệt sẽ cố gắng hết sức để tìm ra người sau lưng tà vật, từ đó đạt thành giao dịch lần nữa!
Tô Cẩm híp mắt, mẹ Trương quan tâm đến Trương Nguyệt như vậy, cô có thể khẳng định rằng mẹ Trương sẽ nói cho Trương Nguyệt biết chuyện liên quan đến lai lịch của “tà giống”!
Đến lúc đó, cô có thể lần theo cái mồi câu Trương Nguyệt này mà một đường tra thẳng xuống!
Nguyên Cảnh thấy Tô Cẩm thần thần bí bí, cũng không hỏi thêm nữa.
Chỉ là không hiểu sao lại cảm thấy giống như A Cẩm đang âm mưu cái gì đó.

Tổ chức phía sau không thể khinh thường 3
Sau khi mấy người Tô Cẩm trở về Thanh Thành, cũng không vội vàng quay lại Tô gia mà tìm một nhà hàng để ăn cơm bên ngoài trước.
Họ đã bận rộn suốt cả ngày trời rồi, cũng phải ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng đã chứ?
Bữa tối còn chưa ăn xong, Phương Tri Hạc đã gọi điện báo cho Tô Cẩm biết tình hình ở thôn Trương gia và của mẹ Trương. Sau khi mất đi linh hồn, mẹ Trương cũng tắt thở không lâu sau đó.
Cuối cùng, Phương Tri Hạc lại ngượng ngùng nhắc đến mấy người ở thôn Trương gia.
“Tô quán chủ, thật sự xin lỗi, lúc tôi đang giải quyết mọi việc thì có mấy người trong thôn nhiệt tình hỏi thăm mấy người trong tổ của tôi về cô, bọn họ nói là muốn đưa cho cô một cái băng rôn khen ngợi để cảm ơn cô đã cứu bọn họ…Không biết chuyện này có gây phiền phức gì cho cô không.”
Tô Cẩm trả lời: “Không sao đâu, mấy người đó chỉ muốn cảm ơn tôi thôi, ban ngày vừa dập đầu vừa khóc, doạ tôi sợ quá phải bỏ chạy… Muốn đến tặng tôi băng rôn cũng được, nhưng trước tiên phải nói rõ với bọn họ không được khóc lóc dập đầu nữa, rất dễ hù người ta.”
Lỡ như doạ Diêu Diêu sợ chết khiếp thì mới là phiền phức.
“Được.” Phương Tri Hạc lau mồ hôi trên trán.
Tô quán chủ bây giờ càng lúc càng được yêu thích rồi.
Cứ theo cái đà này thì sợ rằng không bao lâu nữa thôi, Tô quán chủ sẽ nổi danh trong cả Huyền Môn.
Chỉ là…không biết nổi danh như thế này sẽ tốt hay xấu.
Phương Tri Hạc thở dài.
Có một vài chuyện cho dù anh ta có lo lắng cũng không làm gì được.
Ngược lại việc của thôn Trương gia, xử lý rồi lại thấy thổn thức.
Phương Tri Hạc suy nghĩ một chút rồi dặn dò mấy người trong tổ: “Sau này nếu có chuyện tương tự như chuyện Trương Nguyệt thì phải nhanh chóng báo cho tôi.”
Nếu không được xử lý kịp thời, rất có thể lại nảy sinh một trận kiếp nạn.

Lúc mấy người Tô Cẩm trở lại Tô gia thì trời đã rất muộn.
Sở Lâm nhỏ giọng nói: “Sư phụ, tôi luôn cảm thấy chúng ta đã quên cái gì đó rồi.”
Tô Cẩm nhìn Tô gia đèn đuốc sáng trưng, thầm nghĩ: Quả thật quên mất một chuyện.
Bọn họ quên nói cho Diêu Nguyệt chuyện Tô Giang Nguyên.
Trước mắt, có lẽ Tô Giang Nguyên vẫn ổn.
Nghĩ đến Tô Giang Nguyên vẫn còn hôn mê, không hiểu sao Tô Cẩm có chút chột dạ.
Dù sao cũng không phải là anh em ruột thịt…có lẽ không quan trọng lắm đâu.
Tô Cẩm vẫy tay với Nguyên Cảnh, sau đó dẫn Sở Lâm về Tô gia. Hai người cũng không biết, Nguyên Cảnh nhìn theo bóng lưng họ, trong mắt có chút ghen tỵ.
Thật tốt, anh cũng muốn ở cùng một nhà với Tô Cẩm.
Lúc đi tới phòng khách, Sở Lâm thì thầm: “Sư phụ, cô cũng đừng có bởi vì Tô thiếu gia là anh trai của cô mà giảm giá cho anh ấy.”
Nghe vậy, Tô Cẩm hài lòng vỗ vai Sở Lâm: “Rất tốt, rất có phong phạm của vi sư! Vi sư rất xem trọng anh!”
Sở Lâm đưa tay bắn tim với Tô Cẩm.
Tô Cẩm nhìn động tác của anh ta rồi nói: “Tôi hiểu mà.” Ngón cái và ngón trỏ bắt chéo nhau, không phải là ý đòi tiền sao?
Sau này cô cũng sẽ dùng động tác này để uyển chuyển nhắc nhở Tô Giang Nguyên.
Cùng lúc đó.
Phương Tri Hạc vừa mới kịp thở ra một hơi lại nhận được tin tức.
Phương Tri Hạc chẳng ngờ rằng vừa mới nhắc mọi người để ý mấy tình huống tương tự chuyện Trương Nguyệt thì không bao lâu đã xuất hiện trường hợp tiếp theo.
Mà người này lại là người quen cũ – La Thịnh.
Phương Tri Hạc không khỏi nghĩ đến câu nói trước đó của Tô Cẩm, trong vòng ba ngày La Thịnh hẳn phải chết, lời này đã ứng nghiệm.
Chỉ là bây giờ, La Thịnh sau khi xảy ra chuyện lại giống như Trương Nguyệt, chết rồi lại sống lại…
Chuyện này có vẻ kỳ lạ, người của Tiểu tổ đặc biệt đã báo lại tình hình cho anh ta.
Phương Tri Hạc không khỏi trầm tư suy nghĩ, La Thịnh khởi tử hoàn sinh, như vậy La đạo trưởng đóng vai trò gì trong việc này?
Tuy rằng La đạo trưởng thiên vị La Thịnh, nhưng La đạo trưởng đã gia nhập Đạo Môn nhiều năm, không nên đến mức bởi vì La Thịnh mà không màng nguy hiểm thân bại danh liệt, tiến hành giao dịch với tà vật như thế này…
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.