Tô Giang Nguyên: Em gái tôi vừa ngoan vừa đáng yêu 1
Tô Cẩm và Sở Lâm vừa về tới nhà, Tô Chính Quang đã vội vàng chạy tới.
“A Cẩm…mọi việc thế nào rồi?”
Thực lòng mà nói, Tô Chính Quang đã có một ngày không mấy suôn sẻ, sau khi Tô Cẩm rời đi, ông ấy vẫn ở bên cạnh Tô Giang Nguyên.
Sợ Tô Giang Nguyên lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vừa lo lại vừa sợ.
Chờ đợi ròng rã cả một ngày, ông ấy vẫn không thấy Tô Cẩm báo tin về.
Ông ấy muốn chủ động gọi điện cho Tô Cẩm để hỏi thăm tình hình nhưng lại sợ làm trễ việc của Tô Cẩm nên chỉ biết ngồi ở một chỗ sốt ruột.
Về phần Diêu Nguyệt.
Diêu Nguyệt rất bình tĩnh: “…” Đừng hỏi vì sao bà ấy không lo lắng, là bởi bà ấy đã lo lắng cả ngày hôm qua rồi, hôm nay đến phiên Tô Chính Quang lo lắng là vừa.
Mà trong lòng Diêu Nguyệt hiểu rất rõ, A Cẩm ra tay, nhất định có thể giải quyết vấn đề.
Tô Cẩm liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Chính Quang rồi giải thích: “Tạm thời không có chuyện gì hết.”
Nghe vậy, Tô Chính Quang lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thật không có chuyện gì hết à?”
Tô Cẩm đi đến bên cạnh Tô Giang Nguyên, bóc mấy lá bùa trên người anh ấy ra rồi nhìn Tô Chính Quang nói: “Bây giờ cha có thể nói chuyện với anh ấy rồi.”
Tô Chính Quang vội vàng tới lay Tô Giang Nguyên: “Giang Nguyên? Con trai à?”
Ông ấy chờ cả nửa phút nhưng vẫn không thấy Tô Giang Nguyên có phản ứng gì.
Tô Chính Quang có chút hoảng hốt: “Chưa, chưa tỉnh à?”
Sở Lâm cau mày: “Không thể nào! Sư phụ tôi đã nói không có chuyện gì, vậy thật sự là không có chuyện gì cả.”
Diêu Nguyệt liếc mắt nhìn Tô Chính Quang, A Cẩm nhà bà sẽ không bao giờ nói dối, nhất định là cách gọi của Tô Chính Quang không đúng rồi.
Diêu Nguyệt đi tới trước giường, nhẹ nhàng gọi Giang Nguyên.
Nhưng Tô Giang Nguyên vẫn không tỉnh lại.
Không khí trong phòng lập tức trở nên xấu hổ.
Tô Cẩm thở dài: “Cách gọi của hai người không đúng rồi.”
Sở Lâm sững sờ hai giây, trong mắt lóe lên một tia sáng: “Tôi biết rồi!” Giọng anh ta vang dội, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Chính Quang, quay đầu đi vào trong toilet, bằng tốc độ nhanh nhất lấy một thau nước lạnh.
Sau đó đi thẳng tới dội hết toàn bộ thau nước lạnh lên mặt Tô Giang Nguyên!
Tô Cẩm: “…” Cũng không cần phải như thế, một ly nước là đủ rồi.
Hai người Diêu Nguyệt và Tô Chính Quang lập tức bối rối.
Một giây sau, Tô Giang Nguyên ho khan hai tiếng, từ trên giường chật vật ngồi dậy, lau mặt, ngạc nhiên hỏi: “Sao lại có nhiều… nước lạnh thế?”
Diêu Nguyệt im lặng đưa khăn giấy qua.
Tô Chính Quang chăm chú nhìn Tô Giang Nguyên thật lâu.
Sở Lâm quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, cả người tràn đầy vẻ vui mừng, vẻ mặt như muốn nói: Sư phụ thấy tôi thông minh không?
Lần trước Lục Chi Ninh chậm tỉnh lại, sư phụ cũng dùng nước lạnh để gọi người tỉnh lại.
Tô Cẩm nói khéo với Sở Lâm: “Chúng ta phải nhẹ nhàng, một ly nước là đủ rồi.”
Sở Lâm nghe xong, nói năng hùng hồn miệng đầy lý lẽ phản bác: “Tôi cũng là muốn tốt cho Tô thiếu gia thôi, vừa vặn để anh ấy tỉnh táo lại.”
Tô Cẩm hạ giọng: “Nhưng anh ấy là khách hàng, mà chúng ta còn chưa lấy được tiền nữa.”
Sở Lâm: “!” Đúng rồi, sư phụ nói có lý!
Đây chính là khách hàng lớn đấy!
Sở Lâm quay lại bên cạnh Tô Giang Nguyên, ân cần hỏi han quan tâm đủ thứ: “Bây giờ Tô thiếu gia thấy thế nào rồi? Có lạnh không? Có đói bụng không?”
Tô Giang Nguyên vừa mới tỉnh táo lại, cũng chưa kịp phản ứng với tình hình hiện tại.
Anh ấy ngạc nhiên nhìn Sở Lâm: “Sao anh lại ở nhà tôi?”
Sở Lâm đáp: “Chuyện này nói ra dài lắm, anh chỉ cần biết là anh bị trúng tà, là sư phụ tôi đã cứu anh!”
Diêu Nguyệt vội vàng nói thêm: “Đúng thế, chuyện lần này quả thật con phải cảm ơn A Cẩm.”
Tô Giang Nguyên vốn đã bối rối, sau khi nghe hai người nói lại càng bối rối hơn.
Sư phụ? A Cẩm?
Hơn nữa, anh ấy về nhà từ khi nào? Chẳng phải anh ấy đang bận rộn công việc bên ngoài sao?Tô Giang Nguyên: Em gái tôi vừa ngoan vừa đáng yêu 2
Trong đầu Tô Giang Nguyên đầy dấu chấm hỏi, biết lúc này anh ấy cần thời gian để tiếp nhận, Tô Cẩm liền bước tới bình tĩnh giải thích lại một lượt những chuyện đã xảy ra.
Mười phút sau, Tô Giang Nguyên hoài nghi nhân sinh, cầm lấy điện thoại di động.
Trước tiên anh ấy xem ngày giờ trên điện thoại, sau đó xem lịch sự trò chuyện trong wechat…
Cuối cùng, anh cầm lấy một cái khung ảnh đặt ở tủ đầu giường, khi nhìn thấy bức ảnh đen trắng kia, cảm xúc trong mắt đã gần như không chịu nổi.
Bàn tay cầm khung ảnh cũng trở nên run rẩy.
“Tại sao cô ta lại nhắm đến tôi…” Anh ấy thậm chí còn chẳng biết cái người phụ nữ tên là Trương Nguyệt này!
Chuyện phát sinh mấy ngày nay, anh ấy hoàn toàn không có ấn tượng.
Anh ấy không có cách nào tưởng tượng được người trầm mê yêu đương kia là mình? Không ăn không ngủ? Chỉ để nói chuyện phiếm với người phụ nữ kia?
Tô Giang Nguyên chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.
Tô Cẩm yên lặng lùi vài bước, giữ khoảng cách với anh ấy: “Anh khoan suy nghĩ về mấy chuyện này, chờ em bắt được cô ta rồi sẽ để anh hỏi cho rõ ràng.”
Tô Giang Nguyên: “…” Không, anh căn bản không muốn nhìn thấy người tên Trương Nguyệt này đâu.
Tô Cẩm lấy điện thoại ra, đổi chủ đề: “Trước tiên chúng ta thêm wechat đi, buổi tối anh nhớ nghỉ ngơi cho tốt.”
Tô Giang Nguyên nhìn cô em gái đáng yêu ngoan ngoãn, trong mắt không khỏi cảm thấy ấm áp: “Ừ.” Không ngờ em gái lại quan tâm mình đến vậy!
Mà em gái mình lại còn là một đại lão huyền học nữa!
Đây quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi thêm wechat xong, Tô Cẩm dẫn Sở Lâm rời đi.
Cô cũng không phải là người luôn đặt tiền bạc lên trên hết, cho người ta một khoảng thời gian để tiếp nhận vẫn hơn.
Dù sao thì Tô Giang Nguyên cũng không thể chạy được.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại Tô Giang Nguyên, Tô Chính Quang và Diêu Nguyệt.
Tô Chính Quang có chút bối rối: “Mấy lời A Cẩm nói con không nghi ngờ gì sao? Không phải con vẫn luôn không tin chuyện quỷ thần à?”
Tô Giang Nguyên nhìn Tô Chính Quang bằng ánh mắt kỳ lạ.
“A Cẩm là em gái con, sao con lại phải nghi ngờ lời con bé nói? Mà em gái con vừa ngoan vừa đáng yêu như vậy, lừa con làm cái gì? Về chuyện quỷ thần có thể không tin nhưng phải kính sợ, chuyện lần này quả thật cũng mở ra cho con một thế giới mới.”
Tô Chính Quang hoàn toàn bối rối.
Ông ấy hoàn toàn không ngờ Tô Giang Nguyên lại dễ dàng tiếp nhận chuyện huyền học như vậy.
Diêu Nguyệt mơ hồ đoán được Tô Chính Quang đang nghĩ gì, bà ấy liền đưa tay lôi người sang một bên: “Ông cách con trai tôi ra xa một chút, bản thân ông đã không thông minh rồi, liền cho rằng thiên hạ ai cũng không thông minh sao?”
Tô Chính Quang: “Anh cảm thấy em đang chửi xéo anh.”
Khóe mắt Diêu Nguyệt giật giật, đen mặt trừng ông ấy: “Đó mà là em đang chửi xéo à? Em đang chửi thẳng anh đấy.”
Tô Chính Quang: “…”
Diêu Nguyệt ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng kể lại cho Tô Giang Nguyên nghe một số chuyện gần đây.
Vừa kể được vài câu, bà ấy đã lạnh lùng nhìn về phía Tô Chính Quang: “Anh còn đứng đó làm gì? Không biết bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn thanh đạm cho con trai anh sao?”
Tô Chính Quang sờ mũi, im lặng rời khỏi phòng.
Trước đó lúc gọi điện thoại, bởi vì chuyện của Tô Cẩm không thể giải thích rõ ràng trong điện thoại được nên bà ấy chỉ nói chuyện tìm được Tô Cẩm về nhà, còn chuyện của Huyền Thanh Quán cũng không hề đề cập.
Giờ đây con trai đã ở bên cạnh, Diêu Nguyệt mới bắt đầu tâm sự chuyện gia đình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.