🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước đó Sở Lâm may mắn được chứng kiến hình ảnh người bạn gái kia của Lục Chiêu Dật rơi đầu, do đó, lúc này anh ta cũng không phải rất hoảng, anh ta nhìn Tô Giang Nguyên, sau đó vô cùng thân mật đi qua nhặt cánh tay kia ra, răng rắc một tiếng lắp lại cho Trương Nguyệt.
Anh ta uy ***** một cách dữ dằn: “Cô đừng rơi tay rơi đầu, hù doạ đến người khác nữa, tôi dùng đầu cô để đá bóng đó!”
Uy ***** nữ quỷ xong, Sở Lâm cho Tô Giang Nguyên một ánh mắt ‘Anh có thể an tâm’.
Vẻ mặt Tô Giang Nguyên cứng ngắc, cả người cũng không ổn rồi.
Ngoại trừ rơi cánh tay… Còn có thể rơi đầu sao?
Chuyện này thực sự sắp… hù chết anh ấy rồi?
Tô Giang Nguyên xua tay: “Tôi, tôi đột nhiên có hơi mệt…”
Nghe vậy, Sở Lâm lên trước nắm lấy cánh tay Tô Giang Nguyên: “Ây, anh vội cái gì? Trương Nguyệt đã ở đây rồi, thuận tiện hỏi vài câu, cũng chỉ là chuyện vài phút, không phải chuyện gì to tát cả.”
Tô Giang Nguyên nhìn cái tay Sở Lâm đang nắm cánh tay anh ấy kia, ánh mắt trở nên có chút phức tạp: “…” Cái tay này vừa mới lắp tay cho nữ quỷ mà?
Anh ấy nhắm lại mắt, vội vàng gỡ tay Sở Lâm ra: “Cậu đừng đụng vào tôi!”
Vẻ mặt Sở Lâm khó hiểu, hoàn toàn không nghĩ ra, vừa rồi Tô Giang Nguyên còn rất tốt, làm sao bây giờ lại có phản ứng lớn như vậy.
Tô Giang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đất trống bên cạnh Trương Nguyệt: “Vì sao cô lại để mắt tới tôi? Tôi và cô vốn dĩ không quen biết.”
Trương Nguyệt còn chưa mở miệng, Sở Lâm ở ngay bên cạnh bổ đao: “Anh Tô, mắt anh có phải không tốt lắm hay không? Anh nhìn lộn chỗ rồi, nữ quỷ ở đó kìa!”
Nói xong lời này, Sở Lâm còn vô cùng thân mật chỉ hướng.
Đối mặt với biểu cảm một lời khó nói hết của Tô Giang Nguyên, Sở Lâm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là thái độ phục vụ của anh ta còn chưa đủ tốt?
Không đúng chứ?
Anh ta và sư phụ đều nắm chắc nguyên tắc khách hàng là thượng đế, bọn họ không chỉ có thân mật, yêu cầu của khách hàng cũng sẽ làm theo, làm sao anh Tô lại còn không vui chứ?
Sở Lâm và Tô Cẩm liếc nhìn nhau.
Tô Cẩm lật tay đặt một lá bùa Thiên Lôi trên đỉnh đầu Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt vừa rồi còn có ánh mắt si mê với Tô Giang Nguyên nhất thời run lẩy bẩy, còn nhỏ bé bất lực, giống như một đứa bé đáng thương.
Tô Cẩm: “Cô trả lời vấn đề nhanh lên một chút! Thời gian của chúng tôi đều rất quý giá!” Đừng làm chậm trễ thời gian ngủ của người ta!
Trương Nguyệt tủi thân quay về phía Tô Giang Nguyên liếc mắt đưa tình: “Anh Giang Nguyên, anh nhẫn tâm nhìn em bị bắt nạt sao?”
Tô Giang Nguyên nghe thấy lời của Trương Nguyệt, nhịn không được, nghĩ đến bản thân mình nói chuyện phiếm trên Wechat, buồn nôn chết anh ấy rồi, lúc này không nhịn được nữa phun ra.
Tô Cẩm khẽ nhíu mày, rất bất mãn thúc giục bùa Thiên Lôi.
Nhất thời, biểu cảm của Trương Nguyệt thống khổ, toàn bộ quỷ gần như tan thành mây khói…
Tô Cẩm nhắc nhở: “Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, trả lời nhanh lên một chút!”
Trong lòng Trương Nguyệt biết Tô Cẩm không nói đùa, dưới sự chấn nhiếp của bùa Thiên Lôi, cô ta chậm rãi nói ra vì sao lại để mắt tới Tô Giang Nguyên.
Thì ra, Tô Giang Nguyên từng đi qua khách sạn mà Trương Nguyệt làm việc.
Trương Nguyệt lúc ấy vẫn là nhân viên trong khách sạn, vừa thấy Tô Giang Nguyên ôn nhuận lại lễ phép nên đã có thiện cảm với anh ấy.
Nhìn liếc qua một chút, vốn cho rằng không có duyên.
Về sau, Trương Nguyệt lại nhìn thấy bài phỏng vấn của Tô Giang Nguyên trên tạp chí, thế mới biết Tô Giang Nguyên tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ đã bắt đầu sáng lập công ty thuộc về chính anh ấy.
Vốn dĩ Trương Nguyệt và Tô Giang Nguyên như ngày đêm khác biệt, chính cô ta cũng vô cùng rõ ràng sẽ không thể tiếp tục gặp lại Tô Giang Nguyên.
Nhưng sau đó, cô ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Mẹ Trương làm giao dịch với tà vật, lại khiến cho cô ta một lần nữa có được thân thể.
Nếu như thân thể cũng có thể có được một lần nữa, vì sao không thể khiến cho Tô Giang Nguyên thích cô ta chứ?
Mẹ Trương vì Trương Nguyệt, chấp nhận lặp đi lặp lại nguyện vọng nhiều lần, từ thân thể, đến dung mạo, lại đến Tô Giang Nguyên.
Tất cả những thứ này đều thông qua giao dịch với tà vật để đổi lại.
Tô Cẩm nghe xong, khẽ nhíu mày lại.
Vốn dĩ mẹ Trương không cần hại nhiều người như vậy, đều là bởi vì lòng tham của Trương Nguyệt.
Trương Nguyệt đòi hỏi càng ngày càng nhiều, như vậy mẹ Trương sẽ vì tà vật tìm tới càng nhiều linh hồn, hai mẹ con này, thật đúng là xấu xa vô cùng.
Mẹ Trương vì con gái nên tự cho là đúng, nhưng tất cả nỗ lực vì con gái, lại không nghĩ một chút, bà ta vì Trương Nguyệt hại bao nhiêu người, dùng tính mạng của người khác đi giúp con gái hoàn thành tâm nguyện?
Người như này, sau khi chết cũng phải xuống 18 tầng địa ngục, nếm thử nỗi đau khổ ở địa ngục.
Còn có Trương Nguyệt, cũng là như thế.
Sắc mặt Tô Giang Nguyên khó coi, làm sao cũng không nghĩ đến, chính mình ở một khách sạn, còn dẫn tới nhiều chuyện như vậy.
Tô Cẩm cho Sở Lâm một ánh mắt: “Anh dẫn anh ấy trở về nghỉ ngơi cho thật tốt.” Chuyện của Trương Nguyệt và Tô Giang Nguyên coi như đã rõ ràng.
Tiền căn hậu quả, hiện tại cũng rất rõ ràng.
Sở Lâm gật đầu, rồi dẫn Tô Giang Nguyên trở về.
Lúc trước Tô Cẩm không nhìn thấy bất kỳ oán khí và âm khí gì trên người Tô Giang Nguyên, cũng là bởi vì Tô Giang Nguyên chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Trương Nguyệt.
Là thông qua giao dịch với tà vật, khiến cho Tô Giang Nguyên chịu ảnh hưởng.
Về phần bức hình xuất hiện bên cạnh Tô Giang Nguyên kia, cũng là mẹ Trương dựa theo ý của Trương Nguyệt, gửi cho Tô Giang Nguyên.
Tất cả vấn đề hình như đến chỗ này đều rõ ràng rồi, nhưng còn một điểm mấu chốt, Trương Nguyệt chưa đề cập đến.
Tô Cẩm lấy ghế nhỏ của mình ra, cô ngồi cách Trương Nguyệt không xa: “Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta, cô nói một câu xem vì sao lại bị đuổi giết đi.”
Ánh mắt Trương Nguyệt khẽ run lên, vô ý thức nhìn về phía La đạo trưởng đang hôn mê bất tỉnh.
“Tôi, tôi không biết ông ta…”
“Tôi bay tới bay lui ở trong tòa nhà này, ông ta đột nhiên xuất hiện, nói cái gì mà muốn chém giết lệ quỷ, vì dân trừ hại, sau đó đã ra tay với tôi.”
Trương Nguyệt khóc sướt mướt nói: “May mà tôi gặp cô, không phải vậy tôi đã xong đời rồi.”
“Mặc dù tính tình của tôi không tốt, nhưng lúc còn sống chưa bao giờ hại người, sau khi chết cũng chưa từng hại người, những người đã xảy ra chuyện kia, đều là do mẹ tôi làm hại, không liên quan đến tôi, từ đầu đến cuối tôi chỉ nói chuyện yêu đương với anh Giang Nguyên… Nhưng lão đạo sĩ này, vậy mà không buông tha cho tôi…”
Tô Cẩm cười lạnh một tiếng: “Cô cảm thấy nhìn tôi rất dễ lừa sao?”
Trương Nguyệt không chỉ không thành thật trả lời vấn đề của cô, thậm chí còn cố ý đánh lạc hướng chủ đề.
Phản ứng này, không thể không nói, ở trong đó có vấn đề rất lớn.
Tô Cẩm vươn tay, ngón tay hơi khép lại.
Bùa Thiên Lôi cũng bắt đầu phát ra sự chấn nhiếp với Trương Nguyệt.
“Cô có biết tà vật trong tay mẹ cô lấy được từ người nào không.
Sau khi mẹ cô chết, giao dịch với tà vật biến mất, dung mạo của cô không còn, Tô Giang Nguyên cũng không hàn huyên với cô nữa.
Cho nên cô cũng muốn tìm tới người kia, lấy được tà vật từ trong tay người đó, từ đó tự nuôi tà vật để đạt thành tâm nguyện của cô, nhưng cô còn chưa gặp người kia, thì đã bị lão đạo sĩ này truy sát, đúng hay không?”
Trương Nguyệt run rẩy, nhịn không được hỏi lại: “Cô đã biết tất cả mọi chuyện, cô còn bắt tôi làm cái gì?”
Tô Cẩm thở dài một tiếng: “Nhưng tôi không biết người đứng phía sau tà vật kia rốt cuộc là ai, cho nên, mới bắt cô để hỏi một chút manh mối.”
Trương Nguyệt hu hu vài tiếng: “Tôi không biết manh mối gì, cái gì tôi cũng không biết, mẹ tôi cũng không nói với tôi điều gì, tôi đến tòa nhà cao ốc này chỉ là tìm chỗ an thân tạm thời! Cô hãy bỏ qua cho tôi đi.”
Tô Cẩm nghiêng đầu: “Xem ra tôi lại phải đến toà nhà bỏ hoang này xem một chút.” Ừm, đây hình như là manh mối.
Trương Nguyệt: “… !”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.