La đạo trưởng cũng không nghe Tô Cẩm giải thích, đáy mắt toé lửa.
“Cô đã nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của tôi, còn thấy chết không cứu, nếu đã như vậy, tôi sẽ tiễn cô về tây thiên!”
Vừa dứt lời, La đạo trưởng đã lấy pháp khí của mình ra, ngoại trừ một thanh kiếm, còn có không ít bùa, ông ta biết trong tay Tô Cẩm cũng có bùa, bởi vậy, ông ta gần như là dùng tốc độ nhanh nhất, lấy toàn bộ những thứ có thể tấn công trên người mình ra đập về phía Tô Cẩm!
Trong chốc lát, cuồng phong gào thét.
Bùa và pháp khí đan xen thành một đoàn, ầm ầm tấn công về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm: “…” Vẫn rất cam lòng đập nát đồ…
Tô Cẩm cầm bùa dịch chuyển trong tay, trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ.
Nụ cười trên mặt La đạo trưởng dần dần cứng ngắc: “? ?” Người đâu?
Một giây sau.
Tô Cẩm xuất hiện sau lưng La đạo trưởng, cô cầm kiếm của La đạo trưởng, kề lên cổ ông ta.
“Muốn giết tôi? Chỉ có ngần ấy bản lĩnh hay sao?”
Thân thể La đạo trưởng khẽ run: “Không, không muốn giết cô, chỉ là đùa một chút với cô mà thôi…”
Ông ta vừa nói, vừa thận trọng chỉ thanh kiếm kia: “Đao kiếm không có mắt, Tô quán chủ cô cũng phải cẩn thận đó ! Dù sao tôi cũng là đệ tử của Tam Thanh quán, coi như thật sự đã làm sai, cũng nên để đạo trưởng của Tam Thanh quán trừng phạt.”
Ông ta có ý đồ dùng Tam Thanh quán để tạo áp lực cho Tô Cẩm.
Tô Cẩm khẽ cười: “Trông cậy vào đạo trưởng của Tam Thanh quán trừng phạt ông sao? Chuyện lần trước ông hạ sát thủ với Phương Tri Hạc, chẳng lẽ đạo trưởng của Tam Thanh quán cũng không biết sao? Đã qua mấy ngày rồi, cũng không thấy ông nhận trừng phạt, bởi vậy có thể thấy, giao ông cho Tam Thanh quán, không quá phù hợp, nói không chừng bọn họ sẽ bao che cho ông!”
Ánh mắt La đạo trưởng lấp lóe, đáy mắt ông ta nhanh chóng xẹt qua một vòng sát ý.
Đáng tiếc, hiện tại ông ta bị Tô Cẩm chế ngự.
Tô Cẩm nhìn ra tâm tư của ông ta, có chút khinh thường: “Ông vẫn nên từ bỏ suy nghĩ giết tôi đi, bản thân ông đã khó bảo toàn rồi.”
Nói xong, Tô Cẩm trực tiếp đánh người bất tỉnh, cô lười nói nhảm với ông ta, lúc nên ra tay, thì nên ra tay gọn gàng linh hoạt, không phải vậy thì chừa cho ông ta cơ hội chạy trốn hay sao?
La đạo trưởng không kịp đề phòng, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất.
Tô Cẩm nhìn lão đạo sĩ hôn mê bất tỉnh, lại dán một lá bùa lên trên người ông ta, a, đây chính là mọi người thường nói cú đánh cuối cùng.
Không đặt một tấm bùa, ngộ nhỡ ông ta tỉnh lại thì làm sao bây giờ?
Tô Cẩm cô ra tay, tuyệt đối phải chuẩn bị chu toàn!
Tô Cẩm hài lòng nhìn kiệt tác của mình, vui sướng gọi điện thoại cho Phương Tri Hạc.
“Phương đạo trưởng, có một chuyện, tôi muốn nói với anh một tiếng.”
Phương Tri Hạc: “Thật khéo, tôi cũng có chuyện muốn nói cho cô, Tô quán chủ nói trước đi.”
Tô Cẩm: “Tôi gặp vị La đạo trưởng kia, xem xét tà khí trên người ông ta, có khả năng ông ta vì La Thịnh, đã giao dịch với tà vật, tôi đoán hiện tại La Thịnh cũng là người vô dụng, giống như Trương Nguyệt vậy, anh bảo người của tổ đặc biệt chú ý một chút, đừng để cho La Thịnh gây họa cho những người vô tội khác.”
Phương Tri Hạc ngừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói: “Tô quán chủ, cô có muốn suy tính một chút gia nhập đội đặc biệt hay không?”
Tô Cẩm không chút suy nghĩ trực tiếp từ chối: “Tôi không cân nhắc gia nhập! Tôi đường đường là quán chủ của Huyền Thanh quán, sao có thể chạy tới tổ đặc biệt để kiêm chức chứ? Sẽ có ảnh hưởng rất lớn với hình tượng của tôi.”
Phương Tri Hạc thở dài: “Tôi nghiêm túc đó, bởi vì chuyện tôi muốn nói với cô, cũng liên quan đến La Thịnh, chỉ là tôi không nghĩ tới, Tô quán chủ nhanh như vậy đã tra được thầy trò La Thịnh, nếu như Tô quán chủ có thể vào đội đặc biệt của chúng tôi, tôi tin rằng sau này nhất định có thể hợp tác vui vẻ, đồng thời có thể phục vụ nhiều người bình thường hơn…”
Thấy Phương Tri Hạc còn muốn nói tiếp, Tô Cẩm cắt lời anh ta.
“Anh đừng nói thêm lời thừa thãi nữa, tôi đã bắt được La đạo trưởng, sáng ngày mai anh có thể tới Huyền Thanh quán một chuyến.”
Để lại câu nói này, Tô Cẩm cúp điện thoại.
Phương Tri Hạc cầm điện thoại di động, hơi trầm tư.
Rõ ràng hiện tại anh ta có thể đến Huyền Thanh quán, nhưng Tô quán chủ lại bảo anh ta sáng ngày mai hẵng đi?
Phương Tri Hạc suy nghĩ, khả năng Tô quán chủ có chuyện phải làm, hơn nữa nếu như không nghe Tô quán chủ, rất có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nghĩ như vậy, Phương Tri Hạc quyết định trở về ngủ một giấc.
Đêm đã rất khuya, làm một người làm công vất vả mười phần, anh ta cũng muốn nghỉ ngơi!
Tô Cẩm dẫn theo La đạo trưởng, còn có Trương Nguyệt, sử dụng bùa Thuấn Di, trực tiếp xuất hiện trong sân của Tô gia.
*****ên cô ném La đạo trưởng tới trước mặt Tổ Sư Gia, sau đó lại gọi điện thoại cho Sở Lâm.
Sở Lâm vừa leo lên trên giường, đang định hùng hùng hổ hổ nghe, khi nhìn thấy trên điện thoại hiển thị là sư phụ, lập tức vui vẻ ra mặt ấn nghe.
Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề: “Đưa Tô Giang Nguyên đến sân, đừng kinh động những người khác.”
Sở Lâm: “Được!”
Lời nhắn nhủ nhiệm vụ của sư phụ, anh ta nhất định phải nghiêm túc hoàn thành!
Sở Lâm vội vã ra khỏi phòng, không nói hai lời, cưỡng ép kéo Tô Giang Nguyên ra khỏi phòng.
Tô Giang Nguyên: “…” Mặc dù tôi miễn cưỡng đồng ý xưng huynh gọi đệ với cậu, nhưng cậu cũng không thể quá đáng như thế chứ?
Sở Lâm thấp giọng nói: “Anh Tô, là sư phụ bảo em dẫn anh ra ngoài.”
“A Cẩm trở về rồi hả?” Tô Giang Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng trong phòng anh ấy, cũng không nghe thấy tiếng xe.
Sở Lâm không trả lời Tô Giang Nguyên, hai người cùng nhau đi vào trong sân.
Vừa nhấc mắt, bọn họ đã thấy Tô Cẩm.
Hai người vội vã chạy tới: “A Cẩm, đã muộn như vậy, em còn đi đâu thế?”
Sở Lâm: “Sư phụ người không dẫn tôi đi theo, tôi rất buồn.”
Tô Cẩm không để ý tới Sở Lâm, ánh mắt ôn hòa nhìn sang Tô Giang Nguyên: “Em đưa bạn gái thần bí của anh về.”
Sắc mặt Tô Giang Nguyên lo lắng, bá liền thay đổi.
Sắc mặt không chỉ có chút trắng bệch, còn có từng tia khủng hoảng.
“?” A Cẩm nhà anh ấy nghiêm túc sao?
Trái lại là Sở Lâm, gương mặt chờ mong: “! Sư phụ, Trương Nguyệt ở đâu? Mau thả ra để hai chúng ta nhìn một cái!”
Tô Giang Nguyên khiếp sợ nhìn về phía Sở Lâm: “…” Sở Lâm đang nói mê sảng gì vậy? Trương Nguyệt đã chết rồi, bây giờ làm sao còn có vẻ mặt mong chờ?
Lúc này nhìn thấy Trương Nguyệt, có thể là Trương Nguyệt còn sống sao?
Vậy chắc chắn là lệ quỷ…
Tô Giang Nguyên vô ý thức run rẩy, hiện tại anh ấy có chút hoảng hốt, còn có một chút sợ hãi: “A Cẩm, thật ra anh…” Cũng không muốn nhìn thấy Trương Nguyệt kia.
Lời vừa nói ra được phân nửa, Tô Giang Nguyên đã thấy Tô Cẩm cầm bình sứ nhỏ, đổ thứ gì đó từ bên trong ra.
Một giây sau, Tô Giang Nguyên vội vàng lui về phía sau mấy bước.
“!” A a a quỷ a! Có ma!
Tô Cẩm nhìn biểu cảm của Tô Giang Nguyên một chút, hơi kinh ngạc: “Anh không cần sợ hãi, cô ấy không gây thương tổn đến anh, không phải anh muốn biết vì sao cô ấy lại để mắt tới anh sao? Hiện tại có thể hỏi.”
Cô ấy à, đối đãi với khách hàng, luôn luôn là tận tâm tẫn trách.
Nếu như Tô Giang Nguyên có việc không hiểu rõ, chắc chắn cô phải trợ giúp Tô Giang Nguyên giải quyết vấn đề này.
Cho dù anh ấy đã trả tiền rồi, nhưng đây chính là dịch vụ hậu mãi.
Tô Giang Nguyên rơi vào sự im lặng quỷ dị: “…” Không, hiện tại anh ấy một chút cũng không muốn biết vì sao Trương Nguyệt lại để mắt tới anh ấy.
Nữ quỷ này quá dọa người rồi!
Thấy Trương Nguyệt ngơ ngác nhìn sang Tô Giang Nguyên ***** miếng, Tô Cẩm ghét bỏ đạp một cái: “Hỏi ngươi đó! Đừng giả bộ câm điếc.”
Có lẽ là động tác của Tô Cẩm có chút không ôn nhu, Trương Nguyệt ngã trên mặt đất, rơi mất cái cánh tay.
Tô Giang Nguyên: “… … …”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.