🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Cẩm vung tay đánh La đạo trưởng bất tỉnh lần nữa.
Chờ ngày mai Phương Tri Hạc dẫn người đến, lại để cho bọn họ thẩm vấn đi.
Dù sao, còn có một cách khác có thể cạy được miệng La đạo trưởng.
Huyền Môn còn có một loại thuật pháp, có thể xem trộm ký ức của người khác, nhưng sau khi dùng loại thuật pháp này, sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với người trong cuộc, hồn phách cũng sẽ phải chịu sự tổn hại, cho nên loại thuật pháp này, dù chưa bị liệt là cấm thuật, nhưng cũng là thứ mà người trong Huyền Môn không thể tùy tiện sử dụng.
La đạo trưởng này là đệ tử của Tam Thanh quán, cho dù cô muốn điều tra tình hình của người phía sau, cô cũng sẽ không tùy tiện sử dụng loại thuật pháp này.
Đợi ngày mai Phương Tri Hạc đến đây, lại để Phương Tri Hạc thương lượng với người của Tam Thanh quán một chút.
Chỉ cần người bên Tam Thanh quán đồng ý, thuật pháp này có thể lập tức sử dụng.
Nghĩ như vậy, lúc Tô Cẩm ra ngoài trở về, đã bố trí một trận pháp xung quanh La đạo trưởng, dù sao nhét người ra bên ngoài không an toàn, ngộ nhỡ có người tới cứu ông ta thì sao?
Bố trí một trận pháp, cũng sẽ không có ai có thể cứu được La đạo trưởng.
Tô Cẩm yên tâm trở về phòng ngủ.
Ai, đã đến giờ này rồi, còn không đi ngủ nữa thì trời sắp sáng rồi.
Cô thật là khổ, vì kiếm tiền, và nỗ lực phát triển Huyền Thanh quán, cô sắp phải thức suốt đêm rồi!
Tô Cẩm rửa mặt xong, luôn cảm thấy có chuyện bị cô quên mất.
Cô nghĩ một chút, không nhớ ra được, trực tiếp ngả đầu ngủ.
*
Ngày hôm sau.
Sở Lâm bởi vì có chút mệt nhọc nên đã dậy muộn hơn so với bình thường một chút.
Đợi anh ta thức dậy, vẫn giống như trước đi quét dọn sân vườn, anh ta nhìn thấy hai người Tô Chính Quang còn có Diêu Nguyệt đang đứng ở trong sân.
Anh ta kinh ngạc đi qua, hỏi một câu: “Sao vậy?”
Tô Chính Quang đờ đẫn quay đầu lại, chỉ vào cái hố lớn kia: “Cậu xem…”
Sở Lâm khẽ giật mình, phải nói là khá lắm!
“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh ta nhìn chằm chằm vào cái hố lớn vài giây.
Sau đó chỉ thấy Tô Chính Quang vội vã chạy đến chỗ Tổ Sư Gia: “Tổ Sư Gia phù hộ, Tổ Sư Gia phù hộ a…”
Sở Lâm gãi đầu một cái, có chút mờ mịt.
Tô tiên sinh không phải không quá tin vào Tổ Sư Gia sao?
Làm sao hiện tại giống như biến thành người khác vậy: “Dì Diêu, Tô tiên sinh như này là bị kích thích rồi hả?”
Chẳng lẽ chuyện của Tô Giang Nguyên khiến cho Tô tiên sinh chuyển biến lớn như vậy?
Diêu Nguyệt có chút một lời khó nói hết: “Đầu óc ông ấy không dùng được chứ sao.”
Sở Lâm: “…” Đáp án này, vậy mà anh ta không có cách nào phản bác… lại còn rất có lý.
Hai người cảm khái một phen, ánh mắt Sở Lâm lại rơi trên người lão đạo sĩ.
Ách, không nghĩ đến lão đạo sĩ có ý đồ xấu xa này, lại rơi vào trong tay sư phụ anh ta.
Cũng không biết lần này, lão đạo sĩ lại làm ra chuyện phát rồ gì!
Nghĩ như vậy, Sở Lâm chụp một tấm hình, sau đó gửi cho Phương Tri Hạc.
Phương Tri Hạc trả lời vô cùng nhanh: “Đợi tôi, bây giờ tôi đến Tô gia.” Chuyện lần này, can hệ trọng đại, Phương Tri Hạc vì để phòng ngộ nhỡ, cố ý gọi thêm mấy người, ngay cả sư phụ anh ta, cũng gọi tới.
Dù sao, sư phụ nhà mình là quán chủ của Bạch Vân quán, nếu La đạo trưởng thật sự cần xử trí, có sư phụ ở đây, cũng tương đối dễ dàng.

Tô Chính Quang bái lạy Tổ Sư Gia xong, lại đi dạo trong sân trong chốc lát, lẩm bẩm nói chuyện một mình.
Trong giây lát, ông ấy lại tiến đến trước mặt Sở Lâm.
“Sở Lâm, cậu nói xem trong sân vô duyên vô cớ lại có thêm một cái hố lớn, có phải là ông trời đang cảnh báo không?”
Đáy mắt Sở Lâm tràn đầy kinh ngạc: “Cảnh báo cái gì?”
Tô Chính Quang nói: “Có thể là có chỗ nào tôi làm không đúng lắm? Có phải trước đó tôi đối với Tổ Sư Gia không quá thành tâm, cho nên bây giờ, tạo một cái hố lớn trong sân để cảnh cáo tôi hay không?”
Một mình Tô Chính Quang nghĩ ra một đống giả thuyết, cuối cùng lại vội vã chạy đến trước mặt Tổ Sư Gia quỳ bái.
Dáng vẻ kia… giống như bị Tổ Sư Gia khuất phục.
Sở Lâm đột nhiên mười phần đồng ý với Diêu Nguyệt, ừm, đầu óc của Tô tiên sinh quả thực không dùng được…
Lúc Tô Cẩm xuất hiện ở trong sân, đã là nửa tiếng sau.
Sở Lâm rất nhanh đã chạy tới báo cáo tình hình trước mắt của Tô tiên sinh một chút.
Mí mắt Tô Cẩm giựt một cái.
Cô đã nói hôm qua lúc đi ngủ đã quên mất một chuyện gì đó rồi.
Hoá ra là quên mất chuyện trong sân xuất hiện một cái hố, cô thở dài, đi đến bên cạnh Tô Chính Quang: “Cái hố này là do con làm ra.”
Tô Chính Quang lo lắng cả buổi sáng sững sờ đứng nguyên tại chỗ: “? Cho nên không phải Tổ Sư Gia hù dọa cha à?”
Tô Cẩm có chút cạn lời: “… Tổ Sư Gia hù dọa cha làm cái gì? Cha đáng để cho Tổ Sư Gia tốn tâm tư sao?”
Tô Chính Quang á khẩu không trả lời được, ông ấy sờ lên trái tim nhỏ.
Hu hu, đau lòng.
Lúc Diêu Nguyệt đi qua Tô Chính Quang, ánh mắt khinh thường phát ra một tiếng hừ lạnh.
Tô Chính Quang chỉ cảm thấy tâm càng đau đớn hơn.
Tô Cẩm đi lòng vòng hai vòng trước mặt Tổ Sư Gia, chưa tới hai phút, đã chờ được đám người Phương Tri Hạc đến.
Đi cùng với Phương Tri Hạc còn có một đạo sĩ lớn tuổi, nhìn ngược lại là chính trực hơn nhiều so với La đạo trưởng.
Phương Tri Hạc tiến lên một bước, giới thiệu đơn giản một chút: “Tô quán chủ, đây là sư phụ tôi Bạch quán chủ.”
Đồng thời, lại giới thiệu Tô Cẩm một chút.
“Sư phụ, trước đó con đã từng đề cập với người, vị Tô quán chủ này mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng năng lực xuất chúng, không thể khinh thường.”
Bạch quán chủ nhìn sang Tô Cẩm, đáy mắt tràn đầy sự thân thiện: “Tô quán chủ tuổi trẻ tài cao, đúng là may mắn của Huyền Môn.”
Tô Cẩm nói: “Bạch quán chủ ông…” A, cô không quá biết nói kiểu lời khách sáo này.
Sở Lâm mở miệng đã nói: “Bạch quán chủ tiên phong đạo cốt, xem ra cũng là đạo trưởng siêu phàm thoát tục! Lúc trước vãn bối vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể dạy bảo được Phương đạo trưởng chính trực như thế, hôm nay gặp mặt, Bạch quán chủ quả nhiên không tầm thường!”
Cái miệng của Sở Lâm, bla bla vô cùng biết nói chuyện.
Rải rác mấy lời, đã tâng bốc Phương Tri Hạc còn có Bạch quán chủ nhiều lần.
Phương Tri Hạc trầm mặc chớp mắt một cái: “…” Loại lời nói này, anh ta cũng ngại nghe tiếp.
Về phần Bạch quán chủ, tuy nói người ta là đạo trưởng đoan trang chính phái, nhưng cũng không chịu được cái miệng ngọt ngào lại biết khen người của Sở Lâm, tâng bốc Bạch quán chủ đến mức đi trên đường cũng có chút lâng lâng.
Trong lòng Tô Cẩm yên lặng cho Sở Lâm tăng thêm mấy phần.
Rất tốt, không có Sở Lâm không làm nóng được cục diện, không có người nào mà Sở Lâm không khen được!
Vị trí đại đệ tử cao nhất, không phải Sở Lâm thì là ai!
Là anh ta!
Tô Cẩm bảo Diêu Nguyệt tìm một căn phòng yên tĩnh, Phương Tri Hạc khiêng La đạo trưởng qua đó, mấy người cùng nhau đi vào phòng.
Đám người Diêu Nguyệt thì đi làm chuyện của mình.
Tô Chính Quang nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Sao tôi thấy bên trong sắp xảy ra chuyện lớn?”
Diêu Nguyệt lườm ông ấy một cái: “Ông không cần đi làm việc sao? Ông xem Giang Nguyên chịu khó nhiều biết bao nhiêu, sáng sớm đã ở trong phòng xử lý công chuyện của công ty nó, ông thì sao? Ông thì sao?”
Tô Chính Quang không dám phản bác: “…” Giàn Nguyên chuyên cần như vậy, còn không phải là bởi vì trước đó mấy ngày nói chuyện yêu đương không lo lắng xử lý công việc? Cho nên công việc trong tay dồn lại thành một đống lớn!
Hai ngày gần đây, chắc chắn Tô Giang Nguyên sẽ vô cùng bận rộn.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.