Trong căn phòng yên tĩnh.
Tô Cẩm lại nói đơn giản tình hình với Bạch quán chủ một chút.
Chuyện tà vật, Phương Tri Hạc đã nói qua một chút với Bạch quán chủ, nhưng khi ông ấy nghe thấy La đạo trưởng cũng có liên quan đến tà vật, ông ấy thở dài thật sâu.
“Tam Thanh quán cũng coi như là đạo quán rất có uy danh trong huyền môn của chúng ta, không nghĩ tới, thật sự đào tạo ra một người rắp tâm hại người khác.”
Bạch quán chủ hơi suy tư, ông ấy ngước mắt nhìn về phía Tô Cẩm: “Tô quán chủ, việc này liên quan đến tà vật, tất nhiên là phải xử lý cẩn thận, tôi tin rằng, Tam Thanh quán tuyệt đối sẽ không bao che cho La đạo trưởng.”
Phương Tri Hạc nhìn Tô Cẩm, lên tiếng nói, “Sư phụ, sở dĩ mời người tới, là hi vọng người có thể làm chủ.”
Bạch quán chủ run lên, nhất thời đã hiểu ý của Phương Tri Hạc.
“Con…” Đồ đệ này, con lừa sư phụ à!
Bạch quán chủ thở dài, ông ấy trực tiếp nói: “Tô quán chủ, tôi biết theo ý của cô và Tri Hạc, hai người muốn mời tôi dùng thuật sưu hồn với ông ta.”
Tô Cẩm lắc đầu: “Nếu như ông bận tâm đến tình nghĩa Đạo Môn, ngại ra tay, tôi có thể trực tiếp động thủ.
Về phần Tam Thanh quán, tôi không biết người nào trong bọn họ, xin Bạch quán chủ thay tôi nói một tiếng, người này, Tô Cẩm tôi chắc chắn động vào!”
Nếu như Bạch quán chủ không dám động thủ, sợ Tam Thanh quán trách tội, cô không sợ.
Cho tới bây giờ cô không sợ đắc tội người khác!
Từ đầu đến cuối, cô muốn Phương Tri Hạc dẫn người tới, chẳng qua là bởi vì muốn để Phương Tri Hạc làm người làm chứng.
Dù sao, nếu cô một mình sử dụng thuật sưu hồn với La đạo trưởng, ký ức của La đạo trưởng cũng chỉ có một mình cô có thể nhìn thấy, ngộ nhỡ đến lúc, có người nói cô hãm hại La đạo trưởng, chẳng phải là sẽ dẫn ra một đống chuyện phiền phức hay sao?
Thấy Tô Cẩm kiên định như vậy, đáy mắt Bạch quán chủ lóe lên một tia sáng.
“Tô quán chủ tuổi nhỏ tài cao, chuyện thuật Sưu Hồn tôi sẽ tự kể lại với quán chủ của Tam Thanh quán!”
Bạch quán chủ cũng anh dũng.
Trực tiếp dự định tiền trảm hậu tấu.
Chờ bọn họ xem hết ký ức của La đạo trưởng, sẽ nói rõ việc này với Tam Thanh quán.
Cho dù là La đạo trưởng không muốn phối hợp, lại cấu kết với tà vật.
Tô Cẩm thấy Bạch quán chủ trực tiếp xắn ống tay áo lên, yên lặng gật đầu với ông ấy, Sở Lâm có câu nói vẫn không sai, vị Bạch quán chủ này quả thực không giống với những tên tiểu nhân dối trá kia, bằng không thì cũng không dạy ra được một người đệ tử như Phương Tri Hạc.
Thấy Bạch quán chủ trước khi sử dụng thuật Sưu Hồn, phải tiến hành các loại trình tự, Tô Cẩm có chút không hiểu.
“Bạch quán chủ, trực tiếp dùng thuật Sưu Hồn là được.” Làm sao còn phải phiền phức như vậy?
Loại kỹ năng này chẳng lẽ không phải là trực tiếp sử dụng sao?
Bạch quán chủ kinh ngạc chớp mắt một cái.
Trực tiếp dùng? Thuật pháp như thuật Sưu Hồn, sao có thể trực tiếp sử dụng chứ?
Loại thuật pháp này một khi sử dụng, sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với La đạo trưởng, hồn phách bị hao tổn, về sau sẽ ngu dại hoặc là trở thành phế nhân.
Cho nên, loại thuật pháp này ở trong Đạo Môn không phải vạn bất đắc dĩ, thì không cho phép sử dụng.
Không chỉ có như thế, nếu như La đạo trưởng mười phần kháng cự, thậm chí còn có thể tạo thành một phần ảnh hưởng đối với người sử dụng.
Bạch quán chủ đang kinh ngạc, thì thấy Tô Cẩm đưa tay đặt trên đỉnh đầu La đạo trưởng, một tay khác thì đặt ở trên vai Phương Tri Hạc: “Đặt tay của anh lên trên vai của sư phụ anh đi, sau đó nhắm mắt lại, tôi dẫn mọi người đi vào trong ký ức của ông ta.”
Phương Tri Hạc vô cùng nghe lời đặt tay lên trên vai Bạch quán chủ.
Bạch quán chủ không hiểu.
“?” Thuật Sưu Hồn dùng như thế này sao? Sao không giống như những gì ông ấy đã được học?
Sở Lâm nhìn sư phụ nhà mình một cái, sau đó học theo đi đến bên cạnh Bạch quán chủ, kéo tay của ông ấy đặt trên vai mình.
Ký ức của La đạo trưởng, anh ta cũng muốn xem!
Bạch quán chủ có chút hoài nghi nhân sinh nhắm hai mắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.