Tô Cẩm ném La đạo trưởng đến chân Bạch quán chủ, có lẽ là do không khống chế tốt khí lực, La đạo trưởng đập vào chân Bạch quán chủ, lúc này Bạch quán chủ kêu lên kinh hãi: “Au!”
Nếu không phải bận tâm đến hình tượng, Bạch quán chủ thậm chí đã muốn xoay người nhìn chân mình một chút.
Ông ta đau đớn nhìn Tô Cẩm: “Tô quán chủ, tôi đắc tội với cô chỗ nào sao?”
Ánh mắt Tô Cẩm sắc bén nhìn lại: “Thật ngại quá, không khống chế lại lực đạo, để đền bù tổn thất, tôi mời Bạch quán chủ ăn cơm đi.”
Nghe thấy Tô Cẩm muốn mời ăn cơm, Sở Lâm rất rung động.
Sư phụ anh ta là người chỉ có vào chứ không có ra, vậy mà lại mời người khác ăn cơm?
Một giây sau, đã nghe Tô Cẩm nói: “Tôi định mời Bạch quán chủ ăn dê nướng nguyên con, ông thấy thế nào?”
Sắc mặt Bạch quán chủ khẽ thay đổi: “Sau khi tôi tu đạo, vẫn luôn chỉ ăn chay, Tô quán chủ mời, tôi sợ là vô duyên rồi…”
“Chuyện hôm nay, cũng coi như là có một kết quả tốt, tôi còn phải đến Tam Thanh quán một chuyến, nên không kéo dài nữa.”
Ông ta thở dài, quay đầu ra hiệu cho Phương Tri Hạc đưa La đạo trưởng đi.
Phương Tri Hạc có chút không vui mang theo La đạo trưởng, theo sau lưng sư phụ.
Anh ta đi vài bước, càng nghĩ càng thấy có vấn đề.
Lúc đi vào trong sân, Phương Tri Hạc dừng bước, anh ta có chút không khống chế nổi cảm xúc: “Sư phụ, vì sao người lại phải rời đi vội vã như vậy?”
Sư phụ anh ta bình thường không phải như thế.
Dứt lời, anh ta ném La đạo trưởng sang một bên.
La đạo trưởng lần nữa bị ném sang một bên: “…” Mặc dù hiện tại tôi bị ngất, nhưng tôi cũng là người!
Phương Tri Hạc ngăn Bạch quán chủ lại lên tiếng chất vấn: “Có phải người có chuyện gì giấu con hay không, từ lúc bắt đầu sử dụng thuật Sưu Hồn, người đã rất lạ!”
Sắc mặt Bạch quán chủ thay đổi liên tục: “Ngày thường vi sư dạy bảo, con đều quên hết rồi à? Ai cho con lá gan, con dám chất vấn sư phụ như vậy?”
Hai thầy trò mâu thuẫn hết sức căng thẳng.
Lúc này, Tô Cẩm đi ra.
“Phương đạo trưởng, sao anh có thể nói ra những lời như vậy với sư phụ anh chứ? Anh như này chính là đại bất kính.”
Phương Tri Hạc nhìn về phía Tô Cẩm, ánh mắt hơi lộ ra chút mờ mịt, anh ta không biết sư phụ anh ta làm sao, nhưng sư phụ anh ta không phải là như này.
Anh ta thậm chí nhịn không được hoài nghi, sư phụ vội vàng kết luận như vậy, có phải là có liên quan gì đến tà vật hay không…
Tất cả mọi chuyện hôm nay đều khiến anh ta cảm thấy quái dị.
Phương Tri Hạc gục đầu xuống, toàn thân đều là sự phiền muộn.
Tô Cẩm đi đến bên cạnh Phương Tri Hạc, đưa tay khẽ vỗ bờ vai của anh ta: “Nếu như tôi là anh, tôi sẽ không đối xử với sư phụ như thế, tôi sẽ hiếu kính ông ấy thật tốt.”
Vừa dứt lời, Tô Cẩm vung tay một cái trực tiếp đánh lên trên mặt Bạch quán chủ.
Hành động bất ngờ của cô khiến cho Phương Tri Hạc sợ ngây người.
Phương Tri Hạc bối rối.
Sở Lâm cũng bối rối.
Ngay cả Bạch quán chủ bị đánh, cũng che mặt tràn đầy không thể tin nổi.
“Tô quán chủ, cô, sao cô có thể ra tay với tôi?”
Tô Cẩm mỉm cười: “Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang dạy Phương đạo trưởng nên hiếu kính với ông như thế nào.”
Hai chữ hiếu kính, Tô Cẩm gằn giọng xuống.
Sắc mặt Bạch quán chủ đại biến.
Tô Cẩm nào có cho ông ta cơ hội phản ứng, lại tung ra một tấm bùa, trực tiếp giao thủ với Bạch quán chủ.
Trong lúc hai người đánh nhau, Bạch quán chủ rất nhanh đã rơi xuống thế hạ phong.
Giờ này khắc này, Phương Tri Hạc cũng dần dần nhìn ra mấy phần manh mối, chiêu thức kia, cử chỉ này… Căn bản không phải là sư phụ anh ta!
Phương Tri Hạc kinh hãi, kêu lớn về phía người đang đánh nhau: “Ngươi đã đưa sư phụ ta đi đâu rồi?”
Sở Lâm đang bưng đĩa trái cây, đĩa đựng trái cây trong tay rơi loảng xoảng: “…” Đột nhiên có chút hoảng hốt.
Bạch quán chủ này là sản phẩm giả mạo sao?
Bây giờ tà ma đã lớn mật như thế ư? Cũng bắt đầu đường hoàng giả mạo Bạch quán chủ, chạy đến Huyền Thanh quán rồi hả?
Tô Cẩm rất nhanh đã chế ngự được Bạch quán chủ, cô đè người xuống đất.
Phương Tri Hạc vội vàng chạy tới hỏi tình hình: “Tô quán chủ, như này là có chuyện gì? Sư phụ tôi bị người khác giả mạo sao?”
Vừa nói xong câu đó, anh ta lại lắc đầu: “Cũng không đúng, trước khi sử dụng thuật Sưu Hồn, phản ứng của sư phụ tôi vẫn luôn rất bình thường.”
Lúc này Phương Tri Hạc vận dụng IQ, bắt đầu phân tích kỹ tình hình.
“Nhưng sư phụ tôi cũng không có lý nào bị tà ma ám vào người.” Nếu thật sự có tà vật, vậy lúc bước vào Tô gia này, tổ sư gia trong Huyền Thanh quán cũng sẽ phát hiện ra được.
Có Tổ Sư Gia trấn thủ, tà ma sao dám đường hoàng đi vào Tô gia?
Phương Tri Hạc tự phủ nhận mấy loại tình huống, càng lúc càng nghi ngờ.
Tô Cẩm nhìn sang Bạch quán chủ có ý đồ phản kháng, bình tĩnh nói: “Ông ta chính là Bạch quán chủ, ông ta không bị giả mạo, cũng không bị tà ma ám vào người, ông ta… chắc là trúng thuật Nhiếp Hồn, bị khống chế.”
Phương Tri Hạc giật mình: “… Thuật Nhiếp Hồn?”
Tô Cẩm: “Đúng, thuật Nhiếp Hồn có thể khống chế hành vi và tư tưởng của một người, sư phụ anh chắc là đã tiếp xúc với ai đó nên trúng chiêu.
Có lẽ vào lúc chúng ta sử dụng thuật Sưu Hồn, thuật Nhiếp Hồn đã bắt đầu sinh ra ảnh hưởng đối với ông ta, cho nên từ lúc đó, ông ta mới bắt đầu trở nên không bình thường, ý đồ khiến cho chúng ta cho rằng La đạo trưởng là người nuôi tà vật kia.”
Tảng đá trong lòng Phương Tri Hạc vừa rơi xuống dưới, lại bị nâng lên.
“Vậy loại thuật Nhiếp Hồn này có cách nào giải trừ không?”
Anh ta may mắn tất cả mới đây cũng không phải suy nghĩ chân chính của sư phụ anh ta, anh ta đã nói mà, sư phụ nuôi anh ta nhiều năm như vậy, mặc dù đôi khi có thể không đáng tin cậy, nhưng nhân phẩm lại không có vấn đề gì.
Tô Cẩm cúi đầu nhìn Bạch quán chủ một chút, đáy mắt xẹt qua một tia thở dài.
“Có cách, nhưng chuyện này tốt nhất là do anh làm.”
Phương Tri Hạc: “?”
Khuôn mặt nhỏ của Tô Cẩm nghiêm túc nói: “Đánh ông ta.”
Phương Tri Hạc không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi lại một lần nữa: “Cái gì?”
Tô Cẩm kiên nhẫn lặp lại một lần: “Đánh ông ta, đánh cho đến chết.”
Phương Tri Hạc trầm mặc vài giây: “Còn có cách nào khác không?” Thể chất sư phụ anh ta không được tốt lắm, nếu như đánh cho đến chết, sẽ dễ xảy ra chuyện… ?
Tô Cẩm lắc đầu: “Tôi chỉ có một cách này, cần dùng sự đau đớn để kích thích thần trí của ông ta.”
Dứt lời, Tô Cẩm lại nói: “Anh không đánh ông ta cũng được, dùng kim đâm cũng được.”
Phương Tri Hạc còn chưa lên được tinh thần đã thiếu chút bị Tô Cẩm hù chết.
Đánh sư phụ hay là dùng kim đâm sư phụ?
Hai cách này… Vẫn rất khó lựa chọn.
Phương Tri Hạc nhìn sư phụ đang bị khống chế một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, đánh tới một đấm.
Tô Cẩm buông Bạch quán chủ ra, đứng một bên, hóng chuyện.
Sở Lâm bê đĩa đựng trái cây, nhìn Phương Tri Hạc đuổi đánh Bạch quán chủ khắp sân, tâm trạng anh ta phức tạp khẽ nói: “Sư phụ, người cũng không thích tôi hiếu kính người như này chứ?”
Tô Cẩm lạnh lùng liếc nhìn Sở Lâm một cái: “Anh cảm thấy thế nào?”
Sở Lâm rất biết mắt nhìn sắc mặt: “Tôi cảm thấy mỗi ngày đều phải cố gắng kiếm khách hàng cho Huyền Thanh quán của chúng ta! Nỗ lực kiếm tiền để chuẩn bị làm rạng rỡ Huyền Thanh quán!”
Phương Tri Hạc đuổi đánh sư phụ nhà mình rất lâu, anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
Lúc này Tô Cẩm vung tay ném ra một lá bùa.
Lên tiếng nhắc nhở nói: “Được rồi.”
Hai mắt Phương Tri Hạc tỏa sáng, cuống quít đi xem tình hình của sư phụ nhà mình.
Tô Cẩm đi qua chậm rãi nói: “Lúc ông ta bị ăn đòn là lúc lực ý chí yếu nhất, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để đuổi luồng sức mạnh kia ra khỏi thần trí của ông ta.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.