Qua một lúc lâu, Bạch quán chủ mới chậm rãi mở mắt ra.
Ông ta giật giật gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, giống như bị người ta hung hăng đánh cho một trận.
Ông ta kinh ngạc nhìn qua Phương Tri Hạc: “Ta sao vậy? Chúng ta không phải đang dùng thuật Sưu Hồn để xem ký ức của La đạo trưởng hay sao? Chạy kiểu gì lại đến nơi này rồi hả?”
Bạch quán chủ vừa nói vừa định đứng dậy.
Nhưng ông ta vừa mới dùng sức, cũng cảm giác như đã mất nửa cái mạng.
Phương Tri Hạc chột dạ đỡ sư phụ dậy, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, người bị thuật Nhiếp Hồn khống chế, vì cứu người, con đã…”
Anh ta không nói tiếp nữa, Bạch quán chủ lại bừng tỉnh đại ngộ.
Hoá ra mình bị đồ đệ đánh cho một trận?
Sắc mặt Bạch quán chủ vô cùng phức tạp, muốn nói gì đó, thậm chí còn muốn động tay với Phương Tri Hạc.
Cuối cùng… tất cả đều hóa thành một tiếng thở dài
“Bỏ đi, con nói cho ta biết trước, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.”
Phương Tri Hạc kể lại tình hình một lần, Sở Lâm ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.
Cuối cùng.
Hai người nhìn chằm chằm Bạch quán chủ: “Sư phụ, người cảm thấy La đạo trưởng lại là người nuôi tà vật sao?”
Ánh mắt Bạch quán chủ phơi ngừng lại, trầm tư nói: “Ta đã hiểu, xem ra người giật dây thật sự muốn đẩy hết tất cả mọi chuyện lên người La đạo trưởng, nhưng, theo ta thấy, La đạo trưởng này, nhiều nhất cũng chỉ là một tên lâu la nhỏ bé trong chuyện tà vật này.”
Phương Tri Hạc gật đầu: “Con cũng cảm thấy như vậy, ông ta làm việc cho người giật dây kia còn tạm được, thấy thế nào, ông ta cũng không giống như là người giật dây.”
Bạch quán chủ thở dài: “Người giật dây này cũng thật giảo hoạt, thế mà nhân cơ hội lợi dụng ta? Cũng may Tri Hạc con phản ứng nhanh…”
Ngay sau đó, ông ta lại nhìn về phía Tô Cẩm: “Việc này vẫn phải đa tạ Tô quán chủ, không nghĩ tới, tôi không giúp một tay, ngược lại còn khiến cho Tô quán chủ rước lấy một đợt phong ba, chuyện vừa rồi, thật sự là xin lỗi.”
Đáy mắt Tô Cẩm hiện ra nụ cười yếu ớt: “Không sao, Bạch quán chủ là người hiểu chuyện, bị khống chế lại nói ra một số lời trái lương tâm, cũng không phải ý của bản thân.”
“Nói ra thì, Bạch quán chủ cũng là người bị hại.” Tô Cẩm thở dài: “Người giật dây giảo hoạt gian trá, cho là dùng loại thủ đoạn này, sẽ có thể khiến cho chúng ta coi La đạo trưởng thành hắn, từ đó không thể truy ra chuyện tà vật.
Trên thực tế, nhiệm vụ của La đạo trưởng đại khái là phụ trách liên hệ với mục tiêu, tiến hành giao dịch cơ bản.”
“Tô quán chủ nói có lý, cũng may Tô quán chủ phát hiện ra quỷ kế này.” Bạch quán chủ kính nể nói.
Ngay sau đó, ông ta còn nói: “Thật ra, Tô quán chủ, thực không dám giấu giếm, chuyện tà vật, trước đây mấy năm, tôi và các bằng hữu ở đạo quán khác đã lặng lẽ điều tra, chỉ là, mãi vẫn không có manh mối gì lớn.
Từ điều tra của chúng ta, phía sau tà vật rất có thể là một tổ chức tà giáo rất lớn, mà La đạo trưởng, rất có thể chính là người phụ trách giao dịch ở Thanh Thành và Kinh Thành.
Mặc dù nói chưa bắt được kẻ chủ mưu đứng phía sau, nhưng lần này cũng coi như là bước đột phá quan trọng! Tin rằng sau việc này, Kinh Thành còn có Thanh Thành sẽ trở nên an ổn hơn không ít.”
“Tô quán chủ tuổi còn trẻ, đã tài giỏi nhạy bén như thế, lâm nguy không sợ, trầm ổn quả quyết…” Bạch quán chủ vừa nói vừa khích lệ.
Sở Lâm thuận thế ra sân, đi theo khen Bạch.
Bạch quán chủ bị khen có chút xấu hổ: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, mới vừa rồi ta còn trúng chiêu, còn đang nợ Tô quán chủ một nhân tình nữa!”
Giữa lông mày của Tô Cẩm thủy chung treo một ý cười nhạt, không biết nghĩ tới điều gì, cô nói: “Bạch quán chủ thanh toán chi phí cho tôi là được, nhân tình hay không nhân tình vẫn là nên dùng tiền để so sánh mới chân thực.”
Bạch quán chủ sững sờ, cười ha ha: “Rất tốt! Tính cách của Tô quán chủ, tôi thích!”Kỳ tài ngút trời 1
Tô Cẩm ra hiệu Sở Lâm tính toán phí tổn với Bạch quán chủ.
Sở Lâm: “Ngoài việc giúp Bạch quán chủ giải trừ thuật Nhiếp Hồn thì sư phụ tôi còn dùng mấy lá bùa, lúc đến Tô gia hai vị đã ăn một dĩa trái cây…”
Khóe miệng Phương Tri Hạc giật giật, thốt lên: “Dĩa trái cây mà anh cũng tính tiền à?”
Sở Lâm nghe vậy lập tức đi tới trước mặt Phương Tri Hạc, bắt đầu lý luận.
“Tại sao đĩa trái cây lại không tính? Cái đó là do tôi vất vả chuẩn bị, ngoại trừ tiền nhân công thì còn phải tính thêm tiền trái cây nữa, đúng không?
Mà thân là người trong Đạo môn, chẳng lẽ anh không biết thứ như nhân tình này nếu có thể dùng tiền để trả thì nhất định phải trả à? Cái thứ gọi là tiền này, sống không mang được, chết không mang theo, đều là vật ngoài thân cả!”
Bạch quán chủ phụ họa theo: “Đúng vậy, những vật ngoài thân này để ý làm gì, Tri Hạc, con còn không mau thanh toán tiền đi?”
Phương Tri Hạc nhất thời không nói nên lời: “…?”
Nếu tiền đã là vật ngoài thân rồi, thế thì hai người còn một người đuổi theo tôi đòi tiền, một người bắt tôi trả hả?
Phương Tri Hạc kết toán sổ sách xong thở dài một tiếng, làm việc khổ cực cả tháng trời, giờ không còn đồng nào cả!
Sở Lâm đắc ý cầm tiền đi, hướng Tô Cẩm tranh công.
“Sư phụ, tôi lợi hại không?”
Tô Cẩm gật đầu: “Quả thật rất lợi hại.” Ngay cả đĩa trái cây cũng biết tính tiền, quả thật rất ưu tú.
Đại đệ tử như thế này, cô thực sự rất thích.
Ánh mắt Tô Cẩm dịu dàng vỗ vai Sở Lâm: “Cố gắng lên, vi sư rất coi trọng anh.”
“Vậy thì vị trí thủ tịch đại đệ tử của tôi…” Sở Lâm ngập ngừng hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Tô Cẩm: “Yên tâm, vị trí thủ tịch đại đệ tử ngoại trừ anh ra thì không thể là ai khác được.”
Cô đã nghĩ kỹ rồi, Sở Lâm quả thật rất ưu tú, không chỉ hiểu rõ suy nghĩ của cô mà còn đặt Huyền Thanh quán trở thành tôn chỉ trong lòng.
Đệ tử như vậy, cho dù về mặt đạo pháp còn có một vài thiếu sót nhưng cũng không sao.
Từ từ luyện tập là được.
Tô Cẩm nói: “Để sau tranh thủ thời gian báo cáo lại thân phận của anh cho Tổ Sư Gia biết, lại tổ chức một nghi thức bái sư đơn giản nữa là xong.”
Nghe Tô Cẩm nói như vậy, Sở Lâm suýt chút nữa nhảy lên cao ba thước, vui đến mức muốn chạy quanh Tô gia mười mấy vòng để thể hiện tâm tình kích động của anh ta lúc này!
Phương Tri Hạc dẫn người đưa La đạo trưởng lên xe, nếu không có chuyện gì xảy ra thì sau khi đi một chuyến tới Tam Thanh quán, có lẽ La đạo trưởng sẽ bị tống vào ngục giam của Linh Cục.
Bạch quán chủ hơi xê dịch bước chân, không khỏi thở dài.
“Tri Hạc, con xuống tay quá nặng rồi…”
Phương Tri Hạc chột dạ cúi đầu xuống: “Sư phụ, thật xin lỗi, tình huống lúc đó thực sự là quá khẩn cấp, đệ tử thực sự không có cách nào khác…”
“Thầy chỉ thở dài một chút thôi, cũng không trách con, không sao cả không sao cả.” Bạch quán chủ xua tay, ra hiệu cho Phương Tri Hạc đỡ ông ta.
Hai thầy trò còn có chuyện khác cần giải quyết nên cũng không nói thêm gì nữa mà từ biệt Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, chúng tôi đi trước đây, chuyện lần này tôi sẽ cố gắng tranh thủ một ít phần thưởng mang về cho cô.” Phương Tri Hạc nghiêm túc nói.
Cho dù nhìn ở khía cạnh nào thì Tô Cẩm cũng đều là người góp công sức nhiều nhất, nói thế nào thì Linh Cục cũng phải có khen thưởng gì đó mới phải.
Trên mặt Tô Cẩm hiện lên nụ cười khẽ: “Vậy thì cảm ơn Phương đạo trưởng.”
Dứt lời, cô lại nhìn Bạch quán chủ đang bước đi khập khiễng, tình trạng rõ ràng không tốt lắm: “Bạch quán chủ, sau khi về tới nhớ phải dưỡng sức cho tốt.”
Bạch quán chủ quay lại, mỉm cười hiền lành với Tô Cẩm: “Cảm ơn Tô quán chủ đã nghĩ đến tôi.”
Phương Tri Hạc dìu Bạch quán chủ lên xe.
Bạch quán chủ ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía Tô Cẩm. Cô bé tuổi không lớn nhưng tu vi của cô ấy, ông ta cũng không nhìn rõ được.
Đột nhiên, Tô Cẩm quay đầu lại, ánh mắt vừa lúc nhìn về phía Bạch quán chủ.
Bạch quán chủ khẽ giật mình, lập tức trả lại một nụ cười hiền lạnh.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.