Đêm tối thăm dò Bạch Vân Quán 2
Tô Cẩm đi dạo quanh toà nhà bỏ hoang một vòng, so với lần trước tới đây, âm khí ở nơi này dường như đã ít đi mấy phần.
Cô khẽ cau mày, giơ một lá bùa lên.
Trong chốc lát, lá bùa hơi sáng lên, chỉ về một hướng nào đó. Khi Tô Cẩm đi theo lá bùa vào giữa trung tâm của toà nhà, Tô Cẩm chỉ cảm thấy dưới chân mình tràn đầy cảm giác ớn lạnh.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất trong mấy giây.
Sau đó lại lần lượt đi tới một vài địa điểm khác trong toà nhà, trong mắt Tô Cẩm tràn đầy lãnh ý.
Trách không được toà nhà này lại bị ngừng xây dựng, trở thành toà nhà bỏ hoang.
Vị trí địa lý của toà nhà bỏ hoang này rất thuận lợi, theo quan điểm phong thuỷ mà nói, đây cũng coi như là một mảnh đất cực kỳ tốt! Nếu không phải bị người ta lặng lẽ bố trí trận pháp, chỉ sợ chỗ này đã trở thành một khu vực sầm uất rồi!
Tô Cẩm không dừng lại lâu thêm, vội vàng dùng bùa Dịch Chuyển đi tới một chỗ khác.
Khi Tô Cẩm đứng ở ngoài cách cánh cửa không xa, trong mắt Tô Cẩm hiện ra một tia ý vị không rõ.
Cô phải tranh thủ lúc Bạch quán chủ không có ở đây, đêm tối thăm dò Bạch Vân Quán!
Bạch Vân Quán đệ tử đông đảo, nhiều người phức tạp, mà lần này cô hành động tất nhiên là không thể để cho người khác nhìn thấy.
Cũng may bùa Dịch Chuyển cô chuẩn bị khá nhiều.
Tô Cẩm nhờ vào bùa Dịch Chuyển, lặng lẽ tiến vào Bạch Vân Quán.
Nhưng cô không biết phòng của Bạch quán chủ ở chỗ nào, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi tìm.
Sau khi thử hai lần không đúng, Tô Cẩm thầm niệm trong lòng, cầu Tổ Sư Gia phù hộ.
Tại lần thứ ba sử dụng bùa Dịch Chuyển, rốt cuộc thì Tô Cẩm đã xuất hiện trong phòng Bạch quán chủ, ánh mắt Tô Cẩm sáng lên, nhỏ giọng nói: “Tạ ơn Tổ Sư Gia, biết ngay ngài thương con nhất.”
Tô Cẩm đi dạo một vòng trong phòng Bạch quán chủ, tuyệt không phát hiện ra điều gì bất thường.
Ngược lại trong gian phòng có không ít giấy vàng dùng để vẽ bùa, Tô Cẩm đi qua kiểm tra một chút, giấy vàng và chu sa đều không có vấn đề gì, chỉ là từ hình vẽ trên lá bùa có thể mơ hồ nhìn ra được tu vi của Bạch quán chủ chỉ ở mức trung bình, cô khẽ kinh ngạc cầm lấy một lá bùa, xem xét thật kỹ rồi để lại chỗ cũ.
Sau đó, Tô Cẩm lại tìm trong thùng rác một lá bùa vẽ hỏng rồi cất đi.
Sau khi xong hết mọi việc, cô lặng lẽ rời khỏi Bạch Vân Quán.
Không thể không nói, vị Bạch quán chủ này quả thật rất có ý tứ.
Còn có chuyện của La đạo trưởng, tưởng chừng như mọi việc đã sáng tỏ nhưng từ chuyện của La đạo trưởng, phảng phất như có một bàn tay đẩy họ tiến về phía trước.
Khi xảy ra vụ án, ai là người vô tội nhất? Người bị hại chính là người vô tội nhất.
Người bị hại cũng sẽ trở thành đối tượng *****ên bị loại trừ.
Bạch quán chủ trúng thuật Nhiếp Hồn chính là người vô tội nhất kia.
Nhưng nếu như hết thảy đều nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng của Bạch quán chủ thì sao?
Nếu như từ khi bắt đầu, La đạo trưởng đã là dê thế tội, chính là dê thế tội cho lão đại của tà giáo thì sao?
Quanh đi quẩn lại, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng người giao tà giống cho mẹ Trương là La đạo trưởng thì có lẽ, lại là một người khác hoàn toàn.
Khi cô dùng sưu hồn thuật lần thứ hai, mặc dù vẫn không tìm được hình ảnh nào hữu ích như trước nhưng cô lại phát hiện ký ức của La đạo trưởng có dấu vết bị chỉnh sửa.
Đương nhiên, suy đoán của cô tạm thời không có chứng cứ, trước khi có chứng cứ cô sẽ không nói ra, càng sẽ không rút dây động rừng.
Tô Cẩm dùng bùa dịch chuyển trở lại Tô gia, đêm nay, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra cả…
Chỉ là giữa sóng ngầm mãnh liệt, một góc của âm mưu quỷ kế đã bị vén lên…Án mạng trong toà nhà bỏ hoang 1
Ngày hôm sau.
Lúc mọi người đang cùng nhau ăn sáng, Tô Cẩm đột nhiên hỏi một câu.
“Diêu Diêu, ở phía tây thành phố có một toà nhà bỏ hoang đang xây dở, dì có biết nó là sản nghiệp nhà ai không?”
Vẻ mặt Diêu Nguyệt cứng đờ, biểu cảm có chút một lời khó nói hết.
Lúc này, Tô Chính Quang nhịn không được lên tiếng, ông ấy nói thẳng: “Chính là Từ gia vợ con ly tán, phá sản ngồi tù mà con đã nói đấy.”
Diêu Nguyệt quay đầu, trừng mắt nhìn Tô Chính Quang: “Anh có biết nói chuyện không thế hả? Cái gì mà A Cẩm đã nói chứ? Rõ ràng Từ gia bọn họ bị trừng phạt đúng người đúng tội! Còn không cho A Cẩm nói ra sự thật à?”
Tô Chính Quang lập tức nhận lỗi: “Là anh dùng từ không đúng, lỗi của anh.”
Ông ấy giải thích: “Chính là sản nghiệp của Từ gia, Từ Thừa Phong ấy, con có ấn tượng không?”
Tô Cẩm à một tiếng: “Là Từ Thừa Phong bị bà vợ hiện tại cắm sừng, con biết.”
Diêu Nguyệt gật đầu: “Đúng thế, chính là sản nghiệp của ông ta.”
“Toà nhà bỏ hoang kia có vấn đề gì à?” Diêu Nguyệt hỏi tiếp.
Ngay sau đó, Diêu Nguyệt nói thêm: “Dì nhớ là lúc đó khi Từ gia ngừng xây dựng đã huyên náo rất lớn, ở toà nhà bỏ hoang kia có xảy ra án mạng. Từ gia bỏ rất nhiều vốn đầu tư vào tòa nhà kia, sau vụ đó, nguyên khí đại thương, suýt chút nữa đã không gượng dậy nổi.”
“Vậy dì có biết tình huống cụ thể không?” Tô Cẩm hỏi.
Diêu Nguyệt lắc đầu: “Cái đó thì dì không rõ, dì cũng không quen Từ phu nhân.”
Tô Cẩm lại nhìn về phía Tô Chính Quang.
Tô Chính Quang lắc đầu: “Lúc đó cha cũng không quen Từ Thừa Phong, mà chuyện kia Từ gia kín miệng lắm, không có nhiều người biết đâu.”
Tô Cẩm có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể nghe được vài tin tức hữu dụng nữa chứ.
Thấy Tô Cẩm không hỏi nữa, Sở Lâm ho nhẹ hai tiếng, anh ta ngẩng đầu ưỡn ngực, thấy mọi người đang nhìn về phía mình, anh ta lập tức đưa tay vỗ ngực: “Sư phụ, chuyện này thì phải hỏi tôi này!”
Tô Chính Quang không giúp được gì, lại thấy Sở Lâm đắc ý như thế liền khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Chuyện tòa nhà bỏ hoang đó muốn biết thì phải truy ngược từ nhiều năm trước, lúc đó cậu còn là một thằng nhóc choai choai thì biết cái gì chứ?”
Sở Lâm khẽ hếch cằm: “Mặc dù cháu không biết cụ thể mọi việc nhưng chắc chắn cháu biết nhiều hơn chú.”
Tô Chính Quang ghét bỏ nói: “Được rồi, cậu cũng đừng có thừa nước đục thả câu nữa, tôi cũng phải nghe xem thử cậu có thể nói ra được chuyện gì.”
Sở Lâm tặc lưỡi, chậm rãi mở miệng: “Tòa nhà bỏ hoang ở phía tây thành phố mặc dù là do Từ Thừa Phong đầu tư, nhưng mấy năm trước Từ Thừa Phong đã chuyển tài sản đó sang tên của con trai cả ông ta rồi.”
“Chỉ là một tòa nhà bỏ hoang, không có giá trị gì, chuyển sang tên con trai ông ta làm gì? Chẳng phải là thêm phiền phức à?” Tô Chính Quang nghi ngờ hỏi.
Vừa dứt lời, Diêu Nguyệt, Sở Lâm, Tô Cẩm đều nhìn Tô Chính Quang.
Tô Chính Quang bị mọi người nhìn chằm chằm, chẳng hiểu cái gì, sững lại một lúc mới nói: “Được rồi được rồi tôi không nói nữa.”
Sở Lâm tiếp tục mấy lời vừa rồi: “Có câu nói thế này, có mẹ kế rồi, cha ruột sớm muộn gì cũng trở thành cha dượng, Từ gia chính là trường hợp này.”
“Đương nhiên, không phải là cháu có ý ám chỉ Tô tiên sinh và Diêu Diêu, dù sao thì một mẹ kế tốt như Diêu Diêu thật sự rất ít thấy.” Sở Lâm vẫn không quên tâng bốc Diêu Nguyệt một câu.
“Khi đó tòa nhà bỏ hoang kia bị ngừng xây dựng cũng là bởi xảy ra tai nạn chết người, công trình không thể tiếp tục được. Còn về phía Từ Thừa Phong, sau khi tòa nhà kia xảy ra chuyện, phải mất rất nhiều năm sau mới hồi phục được.
Sau đó, Từ Thừa Phong cảm thấy tòa nhà bỏ hoang này không may mắn, lại vẫn đang nằm dưới tên của mình, ảnh hưởng đến sự phát triển của ông ta nên đã chuyển tòa nhà bỏ hoang kia thành tài sản cố định, sang tên cho cậu con trai cả.
Chậc, thứ mà mình cho là xui xẻo, không thích nên chuyển sang cho con trai cả.
Hơn nữa trong này còn có một nội tình mà mọi người không biết đâu.”
Nói đến đây, Sở Lâm thở dài một tiếng.
“Tính ra giá thị trường của tòa nhà bỏ hoang kia hơn trăm triệu, ngoại trừ bị Từ Thừa Phong xem như tài sản cố định thì còn bị ông ta xem như là gia sản, phân cho cậu con trai cả của ông ta, cộng thêm hai triệu tiền mặt nữa, phân rõ giới hạn với cậu con trai cả.”
Sở Lâm nhịn không được cười lạnh: “Đáng tiếc, Từ Thừa Phong vì cậu con út mà tính tới tính lui, kết quả thì sao chứ? Đứa út không phải con ruột ông ta! Ông ta phải nhận kết quả như vậy cũng là đáng đời!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.