🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Án mạng trong toà nhà bỏ hoang 2
Nghe xong, Diêu Nguyệt và Tô Chính Quang cũng không nhịn được, lôi tên Từ Thừa Phong ra mắng một trận.
Rốt cuộc cũng là con trai ruột của mình, thế mà dùng một tòa nhà bỏ hoang vô dụng cộng thêm hai triệu tiền mặt nữa là đuổi ra khỏi nhà rồi?
Quá bất công!
Hơn nữa tòa nhà bỏ hoang kia không có tác dụng gì, không thể hoàn thiện cũng không thể ở được, chẳng phải là cực kỳ quá đáng sao?
Trước đó Tô Chính Quang vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa Từ Thừa Phong với cậu con trai cả không tốt lắm, nhưng không ngờ phía sau lại có chuyện buồn nôn như vậy.
Nhưng chuyện này chưa bao giờ tiết lộ ra ngoài, thế nên câu hỏi đặt ra là, tại sao Sở Lâm lại biết được bí mật của Từ gia?
“Sao cậu lại biết chuyện của Từ gia thế?” Tô Chính Quang hỏi.
Sở Lâm cười nói: “Tại hạ bất tài, tình cờ có quan hệ không tệ với cậu con trai cả của Từ Thừa Phong là Từ Khoan. Chuyện này là sau khi anh ta say rượu kể lại cho cháu nghe đấy.”
Từ gia vì danh tiếng của mình, không cho phép con trai cả tiết lộ việc này ra bên ngoài.
Mà Từ Khoan cũng nản lòng thoái chí với Từ gia, có thể phân rõ giới hạn với Từ gia, đối với anh ta mà nói cũng là cầu còn không được.
“Trừ cái đó ra, Từ Khoan và Từ Thừa Phong còn ký một bản thỏa thuận nên khi Từ gia phá sản, Từ Khoan cũng không bị liên lụy.” Sở Lâm lại giải thích thêm.
Bây giờ nhìn lại, Từ Khoan thực sự đã không bị việc phá sản tác động đến mình.
Sở Lâm nhìn Tô Cẩm: “Sư phụ, tuy không thể nói rõ đáp án mà cô muốn biết nhưng tôi có thể hẹn gặp Từ Khoan.”
Nếu như sư phụ đã nhắc tới tòa nhà bỏ hoang kia thì tòa nhà bỏ hoang kia tuyệt đối có vấn đề!
Lại nghĩ tới trước đó tòa nhà bỏ hoang xảy ra tai nạn chết người, Sở Lâm không tránh khỏi rùng mình.
Trong mắt Tô Cẩm ánh lên ý cười: “Được, mời anh ta qua đi.”
Ôi, đại đồ đệ của cô không phải là mèo chiêu tài đó sao?
Tâm tình Tô Cẩm vui vẻ: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói một tiếng với Tổ Sư Gia về công lao của anh, rất tốt.”
Sở Lâm nghe xong lời này, lập tức cầm điện thoại hẹn Từ Khoan.
Tô Chính Quang nhịn không được bíp bíp: “Cậu nổi danh ăn chơi như vậy mà vẫn có một người bạn như Từ Khoan sao?”
Dù sao thì danh tiếng của Từ Khoan vẫn rất tốt.
Từ lúc còn trẻ, Từ Khoan đã có một chút thành tựu trong y học rồi.
Nghĩ lại những chuyện kia của Từ gia, chỉ có thể nói là Từ Thừa Phong bị mù, trách không được cuối cùng phải rơi vào kết cục phá sản ngồi tù, đều là tự mình tìm đường chết.
Sở Lâm lẽ thẳng khí hùng đáp lại: “Cháu ăn chơi thật, nhưng cháu lại nghĩa khí. Trước đó khi Từ Khoan cần giúp đỡ, ngoài cháu ra chẳng có ai đưa tay giúp đỡ anh ta. Mặc dù không phải giao tình sống chết gì đó, nhưng cũng giúp anh ta vượt qua khó khăn.”
Sau đó, quan hệ của anh ta với Từ Khoan cũng dần tiến triển tốt hơn,
Mà Từ Khoan cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa.
Hẹn anh ta đến Tô gia hỏi mấy câu, chắc chắn Từ Khoan sẽ không từ chối.
Tô Chính Quang nhìn Sở Lâm, đột nhiên á khẩu không đáp lời được.
Cho nên nói tới nói lui, trong cái nhà này chỉ có ông ấy là vô dụng nhất sao?
Ngay cả Sở Lâm cũng có thẻ giúp Tô Cẩm một tay, chỉ có mình mình….không giúp được gì cả.
Diêu Nguyệt nhắc nhở ẩn ý: “Ngoài việc kiếm tiền ra, quả thật anh chẳng có tác dụng gì cả. Mà xem tình hình trước mắt, nếu anh còn không tích cực kiếm tiền thì sau này có thể anh chẳng có nhiều tài sản bằng A Cẩm, Giang Nguyên…”
Trái tim Tô Chính Quang chợt đau nhói: “Anh hiểu rồi!” Kiếm tiền không tích cực, tư tưởng có vấn đề.
Ông ấy phải xéo đi, tiếp tục làm việc kiếm tiền!

Ẩn núp nhiều năm 1
Sở Lâm hẹn gặp Từ Khoan, một giờ sau, Từ Khoan xuất hiện thẳng trước cửa Tô gia.
Nhìn thấy Từ Khoan, Sở Lâm mừng rỡ nhảy cao ba thước, vội vàng mời người vào nhà.
“Đừng căng thẳng gì hết, lần này tôi hẹn cậu tới đây là bởi sư phụ tôi có mấy vấn đề cần hỏi cậu thôi.” Sở Lâm giải thích.
Từ Khoan khẽ kinh ngạc.
Anh ta cũng biết chuyện Sở Lâm cắt đứt quan hệ với Sở gia, đã từng hỏi Sở Lâm.
Nhưng không ngờ sau bao lâu mà Sở Lâm vẫn còn tôn kính vị tiểu thư Tô gia đó như thế.
Nghĩ đến “sự tích quang vinh” của vị Tô tiểu thư kia, Từ Khoan bỗng có chút tò mò về cô ấy. Một người nói toạc ra hết những bí mật không muốn người biết của Từ gia, lại khiến Sở Lâm phải khăng khăng gọi là sư phụ, nhất định vị Tô tiểu thư này không phải là người đơn giản.
Lúc Từ Khoan đi theo Sở Lâm vào sân, tình cờ nhìn thấy một gian đạo quán nhỏ, anh ta hơi khựng lại.
“Căn đạo quán này sao lại xây ở đây…”
Sở Lâm dừng lại một giây rồi nói: “Vừa đi vừa nói.”
Vì sao đạo quán lại xây ở đây? Chẳng lẽ anh ta phải nói là bởi vì sư phụ anh ta trong tay không có tiền sao?
Đương nhiên anh ta sẽ không thể nói thẳng như vậy.
Sở Lâm giải thích: “Bởi vì trọng tâm của đạo quán chúng tôi chính là nhân tính hóa, để hòa nhập tốt hơn với cuộc sống của người bình thường nên chúng tôi chọn xây dựng một tòa đạo quán tạm thời ở trong nhà. Trước đó Huyền Thanh Quán của chúng tôi vẫn luôn lánh đời, giấu trong thế ngoại đào nguyên. Vì cứu khổ cứu nạn nên sư phụ tôi mới cố ý rời núi đến Thanh Thành này!”
Tô Cẩm vô tình nghe được mấy lời của Sở Lâm, hơi khựng lại.
“…” Hóa ra không có tiền xây đạo quán còn có thể nói thành kiểu tươi mát thoát tục thế này sao? Học được, học được rồi!
Lần sau cô cũng sẽ nói như vậy!
Từ Khoan bị Sở Lâm lừa gạt một hồi, sau khi nhìn thấy Tô Cẩm, mặc dù tuổi tác Tô Cẩm nhỏ hơn nhưng anh ta vẫn tỏ ra tôn kính: “Xin chào Tô tiểu thư.”
Tô quán chủ gật đầu, ánh mắt lướt qua một lượt trên gương mặt Từ Khoan.
Cô hiểu ý cười một tiếng, Sở Lâm quả thật là một con mèo chiêu tài.
“Mời vào.”
Ba người lần lượt bước vào phòng khách ngồi xuống, Tô Cẩm cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình.
“Lần này tôi mời Từ thiếu gia tới đây, vốn là muốn hỏi anh một chuyện.”
Chú ý tới cách dùng từ của Tô Cẩm, Từ Khoan ngạc nhiên nói: “Còn bây giờ thì sao? Chẳng lẽ sau khi Tô tiểu thư nhìn thấy tôi thì thay đổi mục đích à?”
Tô Cẩm gật đầu: “Sau khi nhìn thấy Từ thiếu gia, tôi cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện làm ăn được!”
Từ Khoan không hiểu Tô Cẩm có ý gì, còn Sở Lâm lại nắm lấy bả vai Từ Khoan, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta một lúc.
Nói chuyện làm ăn?
Chẳng lẽ Từ Khoan cũng là quỷ xui xẻo à?
Chẳng lẽ người tiếp theo bị anh ta vặt lông chính là Từ Khoan?
Sở Lâm nhìn chằm chằm Từ Khoan, bắt đầu nghĩ cách làm sao để vặt lông anh ta. Dù sao thì trong số những quỷ xui xẻo mà sư phụ nhận biết, Từ Khoan là người nghèo nhất!
Từ Khoan bị Sở Lâm nhìn chằm chằm, có chút không nói nên lời, lặng lẽ cách xa Sở Lâm một chút rồi nói: “Anh đừng có nhìn tôi như vậy.”
Ánh mắt kỳ kỳ quái quái, giống như đang có ý tưởng gì xấu vậy.
Tô Cẩm bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở Sở Lâm: “Anh đi chuẩn bị chút nước trà cho Từ thiếu gia đi.” Đừng dọa quỷ xui xẻo chạy mất…
À không, người này tạm thời còn chưa tính là quỷ xui xẻo.
“Từ thiếu gia, trước tiên chúng ta nói về tòa nhà bỏ hoang ở phía tây thành phố đã, tôi muốn biết về tình huống của tòa nhà bỏ hoang kia.” Tô Cẩm hỏi thẳng.
“Tòa nhà bỏ hoang?” Từ Khoan sửng sốt một lúc.
Anh ta suy nghĩ một lúc rồi cười tự giễu: “Chỗ tòa nhà bỏ hoang kia bây giờ do tôi đứng tên, nhưng tôi không hiểu ý của Tô tiểu thư lắm.”
Tòa nhà bỏ hoang kia không có người ở, cũng không thể tiếp tục hoàn thiện, anh ta không rõ Tô Cẩm hỏi về chỗ đó để làm cái gì.
Tô Cẩm: “Tại sao ở đó lại bị bỏ hoang? Kể cho tôi hết tất cả mọi điều mà anh biết, cả nguyên nhân và kết quả.”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.