La đạo trưởng bị diệt khẩu 1
Tô Cẩm nhanh chóng đưa ra suy đoán về toàn cảnh.
Sở Lâm nghe nhắc đến Bạch Vân Quán thì lại bắt đầu lảm nhảm với Tô Cẩm: “Sư phụ, tôi cảm thấy nếu ngài ra tay thì nhất định chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa! Thậm chí còn chẳng lo gì tới việc hoàn công!”
Nói đến đây, Sở Lâm thở dài: “Bạch quán chủ này rốt cuộc vẫn không ổn.”
Từ Khoan kinh ngạc nhìn Sở Lâm: “Anh nói thật à?”
Sở Lâm vỗ ngực: “Đương nhiên là thật rồi, ngày hôm qua sư phụ tôi mới xử lý chuyện của quán chủ Bạch Vân quán đấy. Quán chủ Bạch Vân quán mà gặp sư phụ tôi cũng phải khách khách khí khí, hơn nữa sư phụ tôi còn giúp đỡ Bạch quán chủ một tay nữa mà.”
Sư phụ anh ta lợi hại nhất!
Chuyện tòa nhà bỏ hoang kia, Bạch quán chủ thế mà chỉ có thể trấn áp được.
Dù thế nào cũng là quán chủ một đạo quán, vậy mà đến một lệ quỷ cũng không bắt được, đúng là không thể nào nói nổi.
Sở Lâm có chút ghét bỏ.
Nhớ ngày đó ở thôn Khê Đàm có nhiều vong hồn như vậy, một mình sư phụ anh ta có thể giải quyết hết toàn bộ!
Tô Cẩm liếc nhìn Sở Lâm đầy ẩn ý, Bạch quán chủ phế vật lúc nào chứ, rõ ràng là Bạch quán chủ sớm đã có tính toán rồi.
Ngay sau đó, Tô Cẩm lại hỏi: “Từ thiếu gia có nhớ vừa nãy tôi nói là bàn chuyện làm ăn không?”
Vừa nói ra lời này, Sở Lâm phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được sư phụ nói hợp tác làm ăn là có ý gì!
Sở Lâm như ông cụ non vỗ vai Từ Khoan: “Từ Khoan, cậu quả thật rất may mắn mới gặp được sư phụ tôi đấy!”
Trên mặt Từ Khoan tràn đầy vẻ kinh ngạc, không hiểu lời này của Sở Lâm là có ý gì.
Mãi thật lâu về sau, Từ Khoan mới giật mình nhận ra lời Sở Lâm nói không sai một câu, gặp được Tô Cẩm chính là phúc phận suốt đời của anh ta.
Tô Cẩm nói thẳng: “Tòa nhà bỏ hoang ở bên kia tôi đã qua xem thử rồi, chuyện ở đó tôi có thể giải quyết được. Sau khi giải quyết xong, anh có thể tiến hành hoàn công công trình tòa nhà đó.”
Từ Khoan khẽ sửng sốt, hiển nhiên có chút kinh ngạc.
“Tô, Tô tiểu thư, lời này của cô là nghiêm túc à?”
Tô Cẩm: “Đương nhiên là nghiêm túc.”
Sở Lâm cũng nói theo: “Sư phụ tôi không bao giờ nói đùa đâu. Tôi nói thật với cậu, mạng của tôi là do sư phụ cứu được. Nếu không thì cậu cho rằng vì sao mà tôi cứ khăng khăng một mực như thế? Còn có anh họ Lục Chi Ninh của tôi nữa, cũng là sư phụ tôi cứu anh ta.”
Nghĩ nghĩ, Sở Lâm lại nói: “Nếu như cậu vẫn không tin mấy chuyện này thì việc Từ gia phá sản, Từ nhị thiếu tay dính mạng người phải vào tù, trong trong cũng phải hiểu rõ, những chuyện này đều là do sư phụ tôi xem tướng nhìn ra.”
Từ Khoan thở dài, có chút xấu hổ: “Cũng không phải là tôi không tin Tô tiểu thư, chỉ là bây giờ với tôi mà nói, cho dù có giải quyết được chuyện của toà nhà bỏ hoang kia thì tôi cũng không đủ tài chính để chèo chống nó cho đến khi hoàn thành.
Hơn nữa, lùi một bước mà nói, cho dù là hoàn thành đi nữa, nhưng toà nhà bỏ hoang kia đã nổi tiếng bị ma ám nhiều năm như vậy, còn ai dám tới mua nhà ở đó nữa đây?
Bất động sản ở Thanh Thành cũng nhiều lắm, chỗ của tôi đã từng xảy ra tai nạn chết người, lại bị ma ám, làm sao bán cho được? Chỉ sợ cuối cùng cũng mất sạch thôi.”
Nghe vậy, Sở Lâm cũng ngẩn người, tuy nói mình không phải là người làm ăn kinh doanh nhưng vẫn biết những lời này của Từ Khoan chỉ đúng không sai!
Mà thực sự có nhiều người khi mua nhà cũng chú ý tới cát hung.
Dù gì thì một toà nhà từng có người chết không thể là lựa chọn *****ên được.
Anh ta theo bản năng nhìn về phía Tô Cẩm.
Tô Cẩm mỉm cười: “Cũng không nhất thiết phải xây thành nhà ở để bán, chúng ta còn có lựa chọn khác mà.”
Đôi mắt Sở Lâm lập tức sáng rực.
“!” Sư phụ anh ta quá tuyệt vời!
Tô Cẩm lại nói: “Chỉ cần Từ thiếu gia đồng ý hợp tác, tôi đảm bảo rằng anh sẽ kiếm bộn.”
“Về vấn đề kinh phí tiếp theo, Từ thiếu gia không cần lo lắng, vốn góp của anh chính là toà nhà kia. Trong tay tôi vẫn còn không ít tiền, chúng ta có thể hợp tác cùng làm một vụ lớn.” Tô Cẩm tràn đầy tự tin.La đạo trưởng bị diệt khẩu 2
Từ Khoan nhìn Tô Cẩm, lại nhìn về Sở Lâm, luôn cảm thấy có gì đó không đáng tin lắm, nhưng mà… Thấy cả hai người đều có vẻ nghiêm túc trịnh trọng như thế, anh ta gật đầu nói: “Chỉ cần Tô tiểu thư nghĩ chuyện này khả thi thì chúng ta sẽ cùng hợp tác.”
Dù sao trong chuyện hợp tác này, anh ta không cần phải xuất tiền.
Toà nhà kia ở trong tay anh ta vốn chỉ là một toà nhà bỏ hoang không có tác dụng gì cả.
Nếu như thật sự có thể kiếm được tiền, vậy cũng có thể coi như là tiền trên trời rơi xuống.
Tô Cẩm và Từ Khoan thêm wechat với nhau, những chuyện cô muốn biết cũng đã rõ ràng.
Sau đó, Sở Lâm khách khí thuyết phục Từ Khoan ở lại thêm.
Từ Khoan không ở lại, anh ta vẫn còn công việc ở bệnh viện cần xử lý.
Sau khi Từ Khoan rời đi, Sở Lâm háo hức nhìn Tô Cẩm: “Sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại muốn biết rõ chuyện về toà nhà bỏ hoang đó thế? Là cảm thấy nơi đó dễ kiếm ra tiền à?”
Tô Cẩm bình tĩnh nói: “Mấy ngày nữa thôi là anh sẽ biết, còn bây giờ tạm thời giữ bí mật.”
Nào chỉ dễ kiếm tiền thôi đâu, nơi đó càng dễ để làm những chuyện không thể lộ ra bên ngoài.
Sở Lâm: “…?” Bí mật?
Chẳng lẽ trong toà nhà bỏ hoang đó lại có cái gì bí mật không muốn cho mọi người biết? Không phải chỉ là một con lệ quỷ thôi sao?
Anh ta mờ mịt gãi đầu ngơ ngác.
Trước khi đi, Tô Cẩm nhắc nhở Sở Lâm: “Chuyện toà nhà bỏ hoang đó anh đừng có nhúng tay vào, cứ coi như mình không biết gì cả.”
Sở Lâm khựng lại, rất muốn trả lời Tô Cẩm: Vốn dĩ anh ta cũng không biết gì cả mà.
Ngoại trừ nghe một câu chuyện ra thì chẳng hề làm gì hết.
Tô Cẩm quay về phòng, lại lấy lá bùa mà Bạch quán chủ vẽ hỏng ra nhìn một chút.
Xem ra Bạch quán chủ không hề có chút thiên phú nào trong việc vẽ bùa, nhưng mà là quán chủ của một đạo quán thì tu vi chắc hẳn không hề thấp.
Nhưng từ lá bùa vẽ hỏng này mà xem…sợ rằng tu vi còn chẳng bằng Phương Tri Hạc.
Phải biết rằng Bạch quán chủ sống lâu hơn Phương Tri Hạc hai mươi năm, cũng tu hành nhiều hơn hai mươi năm…
Trong trường hợp này, lá bùa mà Bạch quán chủ vẽ ra tất nhiên phải vượt xa Phương Tri Hạc cả mười mấy con phố.
Tô Cẩm suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia sáng, cô nhạy bén nắm bắt lấy, trong mơ hồ dường như biết được chân tướng phía sau chuyện này.
Ánh mắt Tô Cẩm khẽ loé lên, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài.
Cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Phương Tri Hạc, bảo Phương Tri Hạc chú ý đến sự an toàn của La đạo trưởng một chút.
Mặc dù La đạo trưởng đã phát điên rồi, nhưng nếu lỡ như bị giết người diệt khẩu thì sao?
Từ tình huống trước mắt, rõ ràng La đạo trưởng không phải là người tiến hành giao dịch với mẹ Trương. Có lẽ ông ta đã bởi vì La Thịnh mà rơi vào cạm bẫy của người khác.
Chỉ là Tô Cẩm chờ mười mấy phút vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Phương Tri Hạc.
Tô Cẩm nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ mình đã nhắc nhở quá muộn.
Lại thêm vài phút nữa.
Phương Tri Hạc gọi điện video tới.
Vẻ mặt Phương Tri Hạc mang theo vài phần tiếc hận: “Tô quán chủ, La đạo trưởng, ông ta… bị giết rồi.”
Tô Cẩm thản nhiên nói: “Nói rõ tình huống cho tôi đi.”
Xem ra có người nào đó không muốn để cô điều tra sâu hơn, nếu không thì sao lại vội vàng diệt khẩu như thế?
Phương Tri Hạc đáp: “Trước tiên chúng tôi dẫn La đạo trưởng đi tới Tam Thanh Quán, bọn họ trực tiếp xoá tên hai thầy trò La đạo trưởng ra khỏi Tam Thanh Quán.
Sau đó, có người của Tiểu tổ đặc biệt dẫn La đạo trưởng về trụ sở Linh Cục. Chuyện này tính ra cũng phải trách tôi, tôi tưởng không còn vấn đề gì nữa, không ngờ lúc bọn họ dẫn La đạo trưởng trở về thì xảy ra chuyện.”
Tô Cẩm bắt lấy trọng điểm: “Anh thì sao? Anh ở đâu?”
Phương Tri Hạc thở dài nói: “Không phải là sư phụ tôi bị tôi đánh cho một trận sao? Sức khoẻ ông ấy không tốt, lại đi xe cả một ngày trời, đi đường mệt mỏi nên tôi tìm cho ông ấy một khách sạn, còn tôi đi mua thuốc xử lý vết thương.”
Chuyện lần này là lỗi của anh ta.
Nếu không phải anh ta lơ là nhiệm vụ thì có lẽ La đạo trưởng sẽ không chết.
Anh ta phải đi cùng bọn họ mới phải.
Sắc mặt Phương Tri Hạc không tốt lắm, có chút áy náy trong lòng.
Tô Cẩm bất đắc dĩ an ủi một câu rồi lại hỏi: “Vậy khi nào mọi người quay về Thanh Thành?”
Phương Tri Hạc trả lời: “Vốn là sau khi giải quyết xong chuyện của La đạo trưởng thì có thể nhanh chóng quay về, bây giờ La đạo trưởng không còn nữa, tôi muốn ở lại chỗ này điều tra tình hình, có thể phải trễ hai ngày nữa mới quay về lại Thanh Thành.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.