Ẩn núp nhiều năm 2
Từ Khoan thở dài một tiếng, ký ức cũng trôi xa.
Anh ta chậm rãi kể lại tình huống của tòa nhà bỏ hoang.
“Trong tòa nhà đó có xảy ra một vụ án mạng, trong quá trình xây dựng, công nhân bị xảy ra chuyện gì đó.
Quá trình xây dựng bị đình chỉ mấy ngày, sau khi điều tra kỹ một lượt, chứng thực đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, Từ Thừa Phong đã tiến hành bồi thường đầy đủ cho người nhà nạn nhân.
Sau đó tiếp tục đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà kể từ khi xảy ra án mạng, trong công trường thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ, căn bản không thể nào đẩy nhanh tiến độ được nữa. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng mỗi ngày đều có công nhân bị thương.
Có người cho rằng vong hồn của người đã chết trước kia còn lảng vảng ở đó gây chuyện với toàn bộ công nhân trong công trường, khiến lòng người bàng hoàng.
Bởi vì tòa nhà ở phía tây thành phố là dự án rất lớn nên Từ Thừa Phong đã tự mình đến giám sát mấy ngày để tìm tòi hư thực. Mấy ngày sau, ông ta quay về, vừa về đến nhà liền liên hệ bạn bè nhanh chóng tìm một đại sư có năng lực.
Đại khái qua thêm mấy ngày nữa, ông ta dẫn theo rất nhiều đại sư đi một chuyến đến phía tây thành phố, nói là làm phép siêu độ.”
Nói đến chỗ này, Từ Khoan lại rơi vào hồi ức.
Anh ta vẫn còn nhớ như in chuyện xảy ra ngày hôm đó.
“Đi không bao lâu, Từ Thừa Phong lại quay về, vừa bước vào nhà liền đi thẳng vào phòng nhốt mình ở bên trong. Rất lâu sau ông ta mới đi ra ngoài, bây giờ nghĩ lại, ông ta chật vật như vậy, có lẽ là đã gặp phải chuyện gì đó.”
“Hẳn là đã nhìn thấy cái gì đó mới đúng…” Sở Lâm lên tiếng đầy ẩn ý.
Từ Khoan theo bản năng quay đầu nhìn Sở Lâm đang đứng đó: “…Anh đi đường không có tiếng à?”
Sở Lâm sờ mũi, lúng túng nói: “Tôi thấy cậu nói chuyện chăm chú như vậy, không dám gây ra tiếng động làm phiền cậu.”
Từ Khoan: “…”
Sở Lâm vội vàng nói: “Cậu nói tiếp đi.”
Từ Khoan khẽ động thân thể, tiếp tục nói: “Sau khi ông ta trở về, liên tiếp mấy ngày không ra khỏi cửa. Thẳng đến một ngày, có một vị đạo trưởng đến nhà. Vị đạo trưởng kia nói là Từ Thừa Phong bị dính mấy thứ gì đó bẩn thỉu, còn làm phép cho ông ta nữa. Sau đó Từ Thừa Phong liền dẫn vị đạo trưởng kia đến phía tây thành phố.”
“Vị đạo trưởng kia có giải quyết được chuyện của tòa nhà đó không? Nhưng nếu giải quyết được, tại sao bây giờ lại bị bỏ hoang như thế?” Sở Lâm khó hiểu hỏi.
Từ Khoan nói: “Cũng không thể nói là giải quyết triệt để được, có điều chuyện xảy ra sau đó thì tôi nghe được sau khi tình cờ nghe được Từ Thừa Phong và mẹ kế tôi cãi nhau.”
“Nói cái gì mà tòa nhà ở phía tây thành phố xảy ra án mạng, sau khi chết oán khí nặng nên hóa thành lệ quỷ. Vị đạo trưởng kia đạo pháp cao thâm nhưng cũng chỉ có thể trấn áp nó, để nó không làm liên lụy đến Từ gia nữa thôi. Còn tòa nhà kia không thể tiếp tục hoàn thiện nữa, nếu không sẽ tiếp tục xảy ra chuyện.
Từ Thừa Phong sợ hãi nên nghe theo đề nghị của đạo trưởng, tòa nhà kia cũng bị bỏ hoang… Vì thế mà mẹ kế tôi thường xuyên cãi nhau với ông ta, Từ Thừa Phong đã đầu tư phần lớn gia sản của mình vào đó, chưa hoàn thành thì chẳng khác nào toàn bộ tiền đầu tư trước đó trôi theo dòng nước, bởi vậy mà Từ gia cũng không gượng dậy nổi trong nhiều năm.
Lại về sau nữa, vào ban đêm khi có người đi ngang qua tòa nhà kia thường xuyên nghe được tiếng kêu la hoặc gặp được những chuyện lạ, nhiều người nói rằng nơi đó có quỷ nháo, lại có thêm các công nhân làm chứng nên dần dần nơi đó biến thành tòa nhà bỏ hoang như bây giờ.”
Từ Khoan nói xong nhịn không được thổn thức.
Một tòa nhà như vậy mà Từ Thừa Phong lại xem như tài sản gia đình, chuyển sang tên anh ta.
Thật quá đáng buồn, buồn cười.
Tô Cẩm lại hỏi một câu khác: “Anh có nhớ vị đạo trưởng được mời cuối cùng đó tên là gì không?”
Từ Khoan trả lời: “Tôi không biết tên là gì hết, nhưng tôi nhớ được vị đạo trưởng kia đến từ Bạch Vân Quán.”
Tô Cẩm lập tức bật cười, bây giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi!
Xem ra Bạch quán chủ này không chỉ có ý tứ mà nhìn từ khía cạnh thời gian, càng là nằm gai nếm mật, ẩn núp nhiều năm rồi!
Chỉ đáng tiếc cho tòa nhà này! Đáng ra đây là mảnh đất phong thủy cực kỳ tốt, là nơi thích hợp nhất để kiếm tiền và làm ăn!
Cũng may bị cô bắt gặp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.