🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Muốn giết Tô Cẩm bịt miệng 1
Đêm khuya.
Xung quanh toà nhà bỏ hoang ở phía tây thành phố không có một bóng người, thỉnh thoảng gió lạnh thổi qua, lá cây xào xạc khiến cả toà nhà bỏ hoang càng thêm quỷ dị.
Lúc này, một bóng người quen thuộc bước vào toà nhà bỏ hoang.
Nhìn dáng vẻ, có vẻ như ông ta rất quen thuộc với toà nhà bỏ hoang này.
Sau khi ông ta bước vào trong toà nhà bỏ hoang, nhắm chuẩn mục tiêu đi tới vị trí ngay chính giữa toà nhà.
Chỉ thấy ông ta nhìn chằm chằm ở đó một lúc, dường như đang cố xác định điều gì đó.
Một lúc sau, ông ta lấy ra một lá bùa ném tới vị trí chính giữa, trong nháy mắt lá bùa vỡ vụn ra.
Thấy thế, người kia thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, trận pháp không bị phá huỷ, hẳn là không có ai phát hiện ra.
Nhưng một giây tiếp theo.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong toà nhà bỏ hoang: “Tại sao đêm hôm khuya khoắt mà Bạch quán chủ lại chạy tới đây thế?”
Tô Cẩm thích thú nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, người ngày không phải chính là Bạch quán chủ mà bị cô dẫn dụ tới đây đó sao?
Bạch quán chủ cứng đờ, trên trán toát ra một lớp mồ hôi mỏng.
Ông ta giả vờ bình tĩnh quay đầu lại, trên môi nở một nụ cười giả tạo: “Hoá ra là Tô quán chủ à? Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
Giọng Tô Cẩm chứa đầy ẩn ý: “Quả thật rất trùng hợp.”
Chữ “trùng hợp” này được cô nhấn rất mạnh.
Sắc mặt Bạch quán chủ có hơi thay đổi, không đợi Tô Cẩm nói cái gì, ông ta đã lên tiếng trước: “Thật ra cũng không hẳn là trùng hợp đâu. Ban này lúc cô nói chuyện điện thoại với Tri Hạc, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên biết toà nhà bỏ hoang này có vấn đề.
Tôi đã ghi nhớ trong lòng nên vừa về tới Thanh Thành liền vội vàng chạy tới chỗ này.”
Cách nói này dường như không có vấn đề gì, có thể giải thích hoàn hảo nguyên nhân tại sao đêm khuya mà Bạch quán chủ lại xuất hiện ở chỗ này.
Tô Cẩm không nhanh không chậm vượt qua Bạch quán chủ, đi tới vị trí chính giữa của toà nhà bỏ hoang.
“Vừa rồi Bạch quán chủ đang dùng bùa để thăm dò cái gì à?” Cô rũ mắt, nhìn lướt qua dấu vết lá bùa, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo đầy vẻ nghi hoặc.
Bạch quán chủ cười xấu hổ: “Khả năng quan sát của Tô quán chủ thật tốt đấy, tôi vừa mới dùng bùa kiểm tra một chút xem thử toà nhà bỏ hoang này có gì dị thường không.”
Vừa nói, Bạch quán chủ không khỏi nhìn Tô Cẩm thêm mấy lần.
Vị Tô quán chủ này thật khó đối phó!
Trong lòng Bạch quán chủ kinh hãi, mơ hồ có dự cảm không lành.
Tô Cẩm cười nhẹ nhàng: “Vậy xin hỏi Bạch quán chủ, ông có phát hiện ra điều gì bất thường không?”
Với câu hỏi này của Tô Cẩm, Bạch quán chủ rất khó trả lời. Cho dù ông ta trả lời như thế nào cũng sẽ rơi vào trong bẫy của Tô Cẩm.
Mà cái bẫy này được chuẩn bị kỹ càng cho riêng Bạch quán chủ.
Ông ta suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại: “Tô quán chủ có cảm giác được cái gì bất thường không?”
Tô Cẩm cảm thấy buồn cười, đã tới tận lúc này rồi mà ông ta còn đang nghĩ cách đánh thái cực với cô nữa sao?
Tô Cẩm không trả lời quanh co lòng vòng mà nói thẳng: “Tôi phát hiện thấy trong toà nhà bỏ hoang này có một trận pháp. Bạch quán chủ có đạo pháp cao thâm, chắc cũng phát hiện ra được, có lẽ cố ý hỏi tôi như thế là muốn thử tôi phải không?”
Ánh mắt Bạch quán chủ biến ảo khó lường, trong lúc nhất thời liền che giấu sự run rẩy trong lòng.
“Tô quán chủ thông minh bẩm sinh, có thời gian nhất định sẽ có thành tựu.”
“Bạch quán chủ không cần phải nói những lời khách sáo này nữa đâu.” Tô Cẩm ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn ông ta: “Ban ngày hôm nay tôi có nghe được một vài chuyện có liên quan đến toà nhà bỏ hoang này, không biết Bạch quán chủ có hứng thú nghe một chút không?”
Bạch quán chủ chắp tai nói: “Xin rửa tai lắng nghe.”Muốn giết Tô Cẩm bịt miệng 2
Tô Cẩm xì khẽ một tiếng: “Xem ra Bạch quán chủ thật đúng là lớn tuổi nên trí nhớ cũng không tốt lắm. Toà nhà bỏ hoang này khoảng hơn mười năm trước có xảy ra tai nạn chết người, huyên náo xôn xao. Từ gia vì giải quyết việc này nên đã đặc biệt mời ông tới đây làm phép.
Bạch quán chủ, ông đã trấn áp lệ quỷ ở đây, nhưng công trình toà nhà này lại không thể thi công tiếp được nữa. Từ đó, chỗ này lại bởi vì bị ma ám mà hoàn toàn trở thành một toà nhà bỏ hoang.
Bạch quán chủ, sao ông lại quên hết những chuyện mà ông từng làm rồi?”
Nghe vậy, Bạch quán chủ liền thở dài, vỗ mạnh vào trán: “Ôi, hèn gì tôi cứ thấy chỗ này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Nhờ có Tô quán chủ nhắc lại mới nhớ, hoá ra là sản nghiệp của Từ gia à? Bây giờ thì tôi nhớ rồi.”
Vừa dứt lời, Tô Cẩm lại hỏi: “Nếu như Bạch quán chủ đã nhớ lại rồi thì Bạch quán chủ có còn nhớ là ai đã bày trận pháp ở đây không?”
Bạch quán chủ ra vẻ trầm tư nói: “Tôi thật sự không biết chuyện này, lúc đầu khi tôi trấn áp con lệ quỷ kia thì có bày trận pháp, nhưng rõ ràng không giống với trận pháp này.”
Ngập ngừng một lúc, Bạch quán chủ có chút tiếc nuối nói: “Nếu sớm biết ở đây có trận pháp thì trước đó còn có thể hỏi La đạo trưởng một chút, tiếc rằng lúc này La đạo trưởng đã qua đời rồi.”
Nếu đối thủ mà Bạch quán chủ gặp phải là người khác, có lẽ thật sự đã bị ông ta lừa.
Đáng tiếc, đối thủ ông ta gặp phải chính là Tô Cẩm.
Da mặt Bạch quán chủ dày như vậy, vậy thì cô chỉ có thể thẳng thừng vạch mặt thôi.
Tô Cẩm chậm rãi nói: “Bạch quán chủ, trận pháp ở toà nhà bỏ hoang này tên là Tụ Âm trận. Đúng như tên gọi, nó có thể tụ tập âm khí chung quanh, cho nên xung quanh toà nhà bỏ hoang này có không ít âm hồn, chúng đều bị Tụ Âm trận hấp dẫn tới đây.
Bởi vì âm hồn quá nhiều nên người đi đường qua lại kiểu gì cũng sẽ gặp phải một vài hiện tượng không bình thường.
Thời gian trôi qua, toà nhà bỏ hoang và khu vực lân cận sẽ có rất ít người xuất hiện, lại càng không có ai xông vào toà nhà bỏ hoang này.
Mà một toà nhà bỏ hoang như thế này lại là nơi tốt nhất để làm những việc hoặc là giao dịch không thể lộ ra ngoài.”
Bạch quán chủ tỏ vẻ đã hiểu ra: “Hoá ra là vậy à? Bởi thế nên La đạo trưởng mới có thể lợi dụng toà nhà bỏ hoang này để làm địa điểm giao dịch! Như vậy sẽ không bị ai chú ý.”
Ánh mắt Tô Cẩm sâu thẳm: “Bạch quán chủ thật biết nói đùa, ngày đó khi chúng ta sử dụng thuật sưu hồn, chẳng lẽ ông không nhìn ra được ký ức của La đạo trưởng đã bị người ta chỉnh sửa sao?”
Sắc mặt Bạch quán chủ lập tức thay đổi rõ rệt, không còn giữ được vẻ bình tĩnh trước đó nữa.
Tô Cẩm nói tiếp: “Người cùng ngày có thể tiếp xúc với La đạo trưởng chỉ có mấy người chúng ta. Mà đạo hạnh của Phương Tri Hạc tạm thời không đủ, Sở Lâm chưa tu tập đạo pháp. Như vậy thì chỉ còn lại tôi với Bạch quán chủ thôi. Bạch quán chủ cảm thấy, là ai trong chúng ta đã chỉnh sửa ký ức của La đạo trưởng?”
Nói đến chỗ này, Bạch quán chủ không còn che giấu nữa, trong mắt hiện lên sát ý.
“Tôi tôn trọng cô, gọi cô một tiếng Tô quán chủ là cho cô thể diện. Dựa theo bối phận thì tôi còn cao hơn cô rất nhiều, còn có thể coi như là trưởng bối của cô. Cô lại đổ oan, nghi ngờ trưởng bối như vậy, quả thật quá không tốt…”
Tô Cẩm cười khẽ: “Nếu tôi đã dám nói thì đương nhiên là bởi tôi nắm giữ đầy đủ chứng cứ, nếu không thì cũng sẽ không cố ý dẫn ông tới đây.”
Vẻ mặt hiền lành của Bạch quán chủ đã bị sát khí thay thế hoàn toàn.
“Tô quán chủ, cô đừng có ép tôi phải động thủ với cô.” Lời còn chưa dứt, Bạch quán chủ đã ra tay với Tô Cẩm.
Ra tay vừa nhanh vừa hung ác, các chiêu thức kia rõ ràng là muốn lấy mạng Tô Cẩm.
Chỉ cần Tô Cẩm chết rồi thì sẽ không còn ai biết những chuyện này nữa.
Ông ta khó khăn lắm mới che giấu được, nhưng hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng sẽ bị một con nhóc khám phá ra!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.