Một bước sai, nhiều bước sai 1
Tô Cẩm lách mình tránh đi, cầm bùa Dịch Chuyển trong tay, trong nháy mắt biến khỏi tầm mắt Bạch quán chủ.
Bạch quán chủ sửng sốt nhìn cả toà nhà bỏ hoang đột nhiên trống rỗng: “…?” Người đâu rồi? Người vừa nãy còn ở ngay trước mặt ông ta ở đâu?
Có điều, rốt cuộc thì Bạch quán chủ đã sống mấy chục năm nên nhanh chóng đoán được Tô Cẩm dùng bùa Dịch Chuyển.
Ông ta biết trong tay Tô Cẩm có bùa Thiên Lôi, nhưng không ngờ cô có cả loại bùa quý giá như bùa Dịch Chuyển!
Ngay sau đó, một hơi thở xuất hiện.
Bạch quán chủ trở tay tung một đòn sát thủ, nhưng khi động tác tàn nhẫn của ông ta tiến tới lại phát hiện, người xuất hiện không phải Tô Cẩm mà là…Phương Tri Hạc.
Trong phút chốc, Bạch quán chủ sửng sốt.
Ông ta vội vàng thu tay lại, trực tiếp bị chân khí phản phệ. Chân khí trong ***** có chút hỗn loạn nhưng ông ta cũng không rảnh quan tâm, ánh mắt luống cuống nhìn đồ đệ của mình.
“Tri Hạc, con….sao con lại ở chỗ này?”
Ánh mắt Phương Tri Hạc bi thương, giống như phải nhận một đả kích thật lớn.
“Con đến sớm hơn sư phụ một lúc.” Anh ta đã nghe được hết toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
Ngay từ đầu anh ta không rõ vì sao Tô Cẩm lại dùng bùa Dịch Chuyển xuất hiện ở trước mặt anh ta, lại đưa anh ta đến chỗ này, còn dùng lá bùa che giấu hơi thở của anh ta nữa.
Mãi cho đến khi nhìn thấy sư phụ mình xuất hiện, anh ta mới mơ hồ ý thức được điều gì.
Nhưng khi đó trong lòng anh ta vẫn còn hy vọng, để rồi cuối cùng sư phụ vẫn ra tay với Tô Cẩm.
Vào lúc đó, tín ngưỡng mà anh ta ấp ủ trong lòng suốt bao nhiêu năm bỗng chốc sụp đổ, vỡ thành từng mảnh nhỏ…
“Như vậy là nhiều năm trước, khi thầy xử lý lệ quỷ trong toà nhà bỏ hoang này của Từ gia, thầy cũng đã bắt đầu tính toán rồi sao? Chỉ là một con lệ quỷ chứ không phải là lệ quỷ đạo hành trăm năm, cần gì phải trấn áp? Chẳng lẽ không phải chỉ cần vung tay là đã có thể giải quyết được rồi sao?”
Từ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi, Phương Tri Hạc nhanh chóng làm rõ mối quan hệ trong đó.
Lấy cớ trấn áp để cố ý lừa gạt người Từ gia, lại bày Tụ Âm trận. Sau đó toà nhà bỏ hoang này hoàn toàn trở thành nơi giao dịch.
Vừa an toàn vừa kín đáo, sẽ không bị người phát hiện…
Đúng là một kế hoạch hay!
Thậm chí còn làm sai lệch ký ức của La đạo trưởng, từ đó đổ hết tất cả mọi chuyện lên người La đạo trưởng?
Có lẽ cái gọi là nhiếp hồn thuật kia cũng chỉ là một khổ nhục kế.
Phương Tri Hạc nhìn thẳng vào Bạch quán chủ.
Bạch quán chủ có chút sợ hãi không dám đối mặt với đồ đệ. Ông ta quay đầu, không trả lời vấn đề của Phương Tri Hạc, nhưng ông ta im lặng như thế cũng đã nói rõ đáp án rồi.
Phương Tri Hạc loạng choạng.
Anh ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Vậy La đạo trưởng… cũng là bị thầy giết phải không? Thầy cố ý để con đi cũng là để tiện ra tay à?”
Bạch quán chủ tiếp tục im lặng.
Phương Tri Hạc lắc đầu, tâm tình lúc này không thể diễn tả nổi: “Ông ta đã là dê thế tội cho thầy rồi, sao thầy vẫn không quên giết ông ta diệt khẩu? Tại sao thầy…tại sao…”
Anh ta không thể nói tiếp được.
Tô Cẩm chậm rãi xuất hiện phía sau lưng Phương Tri Hạc, cô khẽ thở dài, vỗ nhẹ bờ vai anh ta xem như an ủi.
“Trước khi đến toà nhà bỏ hoang này tôi thật sự đã nghĩ rằng tôi và ông ta sẽ không tránh khỏi đánh nhau một trận. Mà ông ta lại là sư phụ của anh, có một số việc anh cần phải hiểu rõ ràng.”
Huống chi chuyện này sớm muộn gì Phương Tri Hạc cũng phải biết.
Còn không bằng trực tiếp đưa người tới đây, để Phương Tri Hạc tận mắt chứng kiến.
Đương nhiên, cách làm thế này có thể quá tàn nhẫn với Phương Tri Hạc, nhưng có một số sự thật cần phải tận mắt nhìn thấy chứ không phải nghe nói từ trong miệng người khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.