Thời khắc săn giết 1
Tấm bảng kia được Sở Lâm giao cho nhân viên bảo vệ, quầy hàng đoán mệnh cũng không có vật gì quý giá nên cũng giao cho nhân viên bảo vệ trông chừng.
Chỉ có điều, ánh mắt nhân viên bảo vệ nhìn Sở Lâm có vẻ là lạ.
Sở Lâm yếu ớt giải thích: “Tôi cũng không phải là mấy gã lừa đảo đâu, đừng có nhìn tôi như vậy chứ!”
Nhân viên bảo vệ nhìn tấm bảng có mấy chữ ‘tế thế cứu nhân’ này, rồi lại nhìn quầy hàng đoán mệnh, gật đầu cho có lệ nhưng trong mắt lại đầy vẻ nghi hoặc.
Người có thể ở trong tiểu khu này hẳn là không thiếu tiền mới đúng, sao lại làm loại nghề này?
Còn có đám người vừa rồi kia nữa, nhìn thế nào cũng giống mấy diễn viên quần chúng…
Sở Lâm không cần hỏi cũng biết nhân viên bảo vệ nghĩ gì, anh ta cũng không vội vàng giải thích mà đỡ Diêu Nguyệt đi về. Dù sao thì từ từ rồi những người bình thường này cũng sẽ biết đến sự lợi hại của sư phụ anh ta thôi.
Sở Lâm đỡ Diêu Nguyệt trở về Tô gia, lúc đi ngang qua Huyền Thanh quán, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, trong lư hương phía trước bài vị Tổ Sư Gia có mấy nén nhang vụt tắt.
Thấy thế, Sở Lâm kinh hãi, vội vàng buông Diêu Nguyệt ra, đi thẳng về phía Tổ Sư Gia.
“Ôi chao!”
“Nhang của Tổ Sư Gia bị tắt rồi! Chẳng lẽ đây là điềm báo gì à?” Sở Lâm hốt hoảng thắp ba nén nhang, hướng về phía Tổ Sư Gia vái liên tục: “Tổ Sư Gia phù hộ!”
Diêu Nguyệt đứng đó, sắc mặt thay đổi liên tục, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhìn động tác của Sở Lâm.
Một lúc sau, Sở Lâm quay lại đi tới bên người Diêu Nguyệt: “Diêu Diêu, dì không vái Tổ Sư Gia một chút à?”
Diêu Nguyệt nói cho có lệ: “…Dì đau đầu lắm, sợ mạo phạm Tổ Sư Gia.”
Sở Lâm im lặng: “…” Được rồi.
Trong đầu anh ta đầy dấu chấm hỏi, vừa đỡ Diêu Nguyệt bước vào cửa, vừa nghĩ về sự khác thường của Diêu Nguyệt.
Luôn cảm thấy Diêu Diêu hôm nay hình như có cái gì đó là lạ, ừm… Tính tình hình như gắt gỏng hơn bình thường?
Có điều cái này cũng có thể giải thích là bởi bà ấy bị đau đầu.
Loại bệnh đau đầu này dường như rất dễ khiến người ta cáu kỉnh.
Nghĩ như vậy, Sở Lâm cũng không dám nói thêm cái gì, sợ bị mắng. Uổng cho anh ta mới khen Diêu Diêu dịu dàng tri kỷ.
Ôi, quả nhiên không thể khen, vừa khen một cái sẽ dễ bị lật xe.
Sở Lâm nói khẽ: “Để cháu gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình bảo ông ấy tới xem cho dì một chút nhé.”
Diêu Nguyệt lắc đầu: “Không cần, đỡ dì về phòng nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Sở Lâm không nghĩ nhiều, đỡ người tới phòng ngủ: “Để cháu đi rót cho dì cốc nước nóng.” Vừa dứt lời, Sở Lâm liền cầm cái cốc rời đi.
Thình lình Diêu Nguyệt cất tiếng gọi: “Sở Lâm.”
Sở Lâm ngạc nhiên quay đầu lại, sau đó liền đối mặt với gương mặt phóng đại của Diêu Nguyệt. Sở Lâm sợ tới mức thả tay ra, chiếc cốc rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai.
…
Cùng lúc đó.
Tô Giang Nguyên vừa về tới nhà, nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng động, kinh ngạc nhìn sang liền phát hiện cửa phòng ngủ không đóng.
Anh ấy bước vào gọi: “Mẹ ơi.”
“Không sao hết, mẹ bị trượt tay nên cốc bị vỡ thôi.” Diêu Nguyệt chậm rãi bước ra ngoài, không nhanh không chậm giải thích.
Tô Giang Nguyên thấy Diêu Nguyệt không có chuyện gì liền nhẹ nhàng thở ra, anh ấy nhìn mấy mảnh vỡ trên đất, có chút bất đắc dĩ: “Mẹ cẩn thận một chút, đừng có đi lung tung, để con dọn mấy mảnh vỡ đi đã.”
“Đúng rồi, vừa nãy khi con về thì thấy quầy hàng đoán mệnh đã dọn vào rồi, Sở Lâm đâu? Cậu ta đi đâu rồi?” Tô Giang Nguyên nghi ngờ hỏi, anh ấy nhớ rõ buổi sáng lúc ra cửa, Sở Lâm còn càm ràm với anh rằng phải ở ngoài trông chừng mất cả một ngày.
Lúc này còn chưa tới giờ cơm mà người đã biến đâu mất.
Diêu Nguyệt thuận miệng nói: “Chắc là trốn đi chơi đâu rồi.”
Động tác Tô Giang Nguyên hơi dừng lại, tuy rằng nhìn Sở Lâm không đáng tin cậy nhưng nếu là nhiệm vụ mà Tô Cẩm giao cho, nhất định Sở Lâm sẽ không qua loa, càng sẽ không có chuyện vô duyên vô cớ rời khỏi vị trí như thế.
Anh suy nghĩ một lúc.
Lại không chú ý Diêu Nguyệt đang tiến dần về phía mình.Thời khắc săn giết 2
Tô Giang Nguyên lơ đãng ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy ảnh phản chiếu trong cửa sổ, nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Diêu Nguyệt.
Chỉ trong chớp mắt, Tô Giang Nguyên rùng mình.
“!” Anh ấy nhanh chóng ý thức được Diêu Nguyệt có vấn đề!
Anh ấy giả vờ như mình không phát hiện ra, cúi đầu xuống, tiếp tục dọn mấy mảnh vỡ. Miệng cũng không rảnh rỗi, kể một vài chuyện phiếm cho Diêu Nguyệt nghe.
Ngay lúc Diêu Nguyệt chuẩn bị đến trước mặt mình, Tô Giang Nguyên ném hết dụng cụ trên tay rồi nhanh chân bỏ chạy!
Đáng tiếc, Tô Giang Nguyên đã đánh giá thấp năng lực của Diêu Nguyệt.
Anh ấy vừa chạy đến cổng thì toàn thân đã bị khống chế, giống như có một cánh tay đang bóp chặt cổ họng, anh ấy bị một sức lực thật lớn kéo lại vào nhà. Mà cánh cửa chưa đóng cũng bị Diêu Nguyệt vung tay lên, rầm một tiếng đóng sầm lại.
Diêu Nguyệt nắm chặt sau gáy Tô Giang Nguyên, trong mắt chứa đầy sát ý.
“Mày rất thông minh, đáng tiếc, mày quá yếu!”
Chỉ là một người bình thường sao có thể là đối thủ của bà ta?
Tô Giang Nguyên bắt gặp ánh mắt của bà ta, sửng sốt một lát liền nhớ tới một người: “Bà không phải là Diêu Nguyệt, bà là Bạch quán chủ!”
Vừa dứt lời liền có một bóng người xuất hiện, Bạch quán chủ đứng ở cách đó không xa cười ha hả.
“Bà ta chính là Diêu Nguyệt, có điều bà ta đã bị thuật Nhiếp Hồn của tao khống chế rồi, bây giờ chúng mày đều nằm trong tay tao, trái lại tao muốn xem xem Tô Cẩm có thể làm thế nào?!”
“Hèn hạ!” Tô Giang Nguyên giận dữ: “Ông đánh không lại em gái tôi nên mới dùng loại thủ đoạn này, ông là đồ tiểu nhân! Ông làm nhiều chuyện xấu như vậy, sớm muộn gì cũng phải xuống Địa Ngục!”
Bạch quán chủ thở dài một tiếng: “Xuống Địa ngục? Tao cũng muốn xuống Địa Ngục, đáng tiếc, từ khi tao đi theo con đường này thì ngay cả cơ hội xuống Địa Ngục tao còn không có, cho nên, tao có gì mà phải sợ nữa chứ?”
Từ giây phút trở thành đệ tử Thiên Uyên, linh hồn của bọn họ đã không còn thuộc về bọn họ nữa rồi.
Cho nên cho dù bọn họ có chết rồi thì linh hồn của bọn họ cũng sẽ không xuống Địa Ngục mà trở lại trong tay Thiên Uyên Thần Tôn…
Bạch quán chủ trở tay đánh Tô Giang Nguyên bất tỉnh, sau đó để Diêu Nguyệt mang theo Tô Giang Nguyên và Sở Lâm đang bất tỉnh rời đi.
Lần này, ông ta muốn dùng ba người này để chuẩn bị một cái bẫy cho Tô Cẩm!
Tô Cẩm, phải chết!
Bạch quán chủ dùng điện thoại của Diêu Nguyệt quay video ba người bọn họ rồi gửi cho Tô Cẩm.
A! Ông ta chờ đợi Tô Cẩm mắc câu.
Một người là đồ đệ của Tô Cẩm, một người là anh trai Tô Cẩm, còn một người là mẹ kế Tô Cẩm.
Mối quan hệ giữa mọi người trong nhà rất tốt, chẳng lẽ Tô Cẩm thấy chết mà không cứu à?
Bạch quán chủ bắt được ba con tin, đắc ý tưởng tượng kế hoạch của mình sẽ thành công.
…
Bạch quán chủ lại không biết.
Ông ta chân trước rời đi, một giây sau, Tô Cẩm vốn không thấy tăm hơi đã xuất hiện.
Tô Cẩm ngồi trên ghế sa lon, bình tĩnh xem video mà Bạch quán chủ dùng điện thoại của Diệu Nguyệt gửi tới. Chậc, với cái năng lực này mà còn muốn ***** cô, thật sự quá vô dụng.
Tô Cẩm đặt điện thoại xuống, ánh mắt đầy lạnh lùng.
Tốt lắm, thời khắc săn giết chính thức bắt đầu!
Cô đứng dậy, chuẩn bị hành động, đúng lúc này một giọng nói quen thuộc truyền đến: “A Cẩm, nhớ về sớm ăn cơm.”
Tô Cẩm quay lại mỉm cười với Diêu Nguyệt: “Được rồi, Diêu Diêu.”
Sở Lâm cười tủm tỉm xuất hiện sau lưng Diêu Nguyệt: “Sư phụ, giúp tôi đánh Bạch quán chủ một trận đấy.”
Tô Cẩm tiếp tục mỉm cười: “Được.”
Ôi chao, thứ như thuật Khôi Lỗi này cô cũng biết dùng.
Chỉ có gã ngốc Bạch quán chủ kia mới không nhìn ra ba người bị ông ta bắt đi, đều là giả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.