🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chọc giận Tô Cẩm 1
Tô Cẩm vừa rời đi, sắc mặt Diêu Nguyệt đột nhiên thay đổi. Bà ấy quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Sở Lâm.
“Rõ ràng nhìn bộ dáng kia của tôi là lạ, thế mà cậu không nhìn ra à? Có phải IQ của cậu lại rời nhà trốn đi rồi không?”
Sở Lâm á khẩu không trả lời được, im lặng không lên tiếng.
Lần này anh ta không nhìn ra được trạng thái Diêu Nguyệt có vấn đề, đúng là anh ta sai.
“Nhất định cháu sẽ tự kiểm điểm.” Thái độ nhận lỗi của Sở Lâm rất tốt.
Diêu Nguyệt lại nhìn về phía Tô Giang Nguyên: “Còn con nữa.”
Tô Giang Nguyên ngơ ngác chớp mắt: “Con nhanh chóng phát hiện ra mẹ có vấn đề mà…”
“Nhưng mà con quá yếu!” Diêu Nguyệt phê bình: “Con yếu như vậy, sao lại không biết ngại mà làm anh trai A Cẩm hả? Sau này con phải dành thời gian đi học chút công phu quyền cước đi. Làm nam nhi trai tráng đã không bảo vệ được em gái thì thôi, thế mà còn kéo chân sau của A Cẩm nữa? Con như vậy là không được.”
Diêu Nguyệt hùng hổ phê bình cả hai người một trận.
Nói xong lời cuối cùng, Diêu Nguyệt tổng kết: “Đương nhiên mẹ cũng kéo chân sau, không cẩn thận liền bị khống chế…Cũng may A Cẩm có chuẩn bị trước rồi.”
Diêu Nguyệt nghĩ lại mà sợ, ôm chầm trái tim nhỏ bé.
Ngày ấy A Cẩm phát cho bọn họ mỗi người một lá bùa, cũng không nói đó là bùa gì cả.
Cho đến bây giờ mấy người bọn họ mới hiểu ra, thì ra A Cẩm đã tính toán hết thảy, đề phòng bọn họ gặp phải nguy hiểm.
A Cẩm đã dùng thuật Khôi Lỗi cứu bọn họ…
Nếu không phải có chuẩn bị từ trước, nói không chừng lúc này người bị Bạch quán chủ mang đi chính là ba người bọn họ.
Nếu thật sự là như thế…chỉ sợ sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho A Cẩm.
Sở Lâm và Tô Giang Nguyên liếc mắt nhìn nhau, như thể lâm đại địch.
Cũng may không có gì xảy ra.
Diêu Nguyệt thở dài: “Được rồi, hai đứa cũng đừng đứng ở đây nữa. Đã nói là phải suy nghĩ lại thì hai đứa về phòng, mỗi đứa viết một bản kiểm điểm ba ngàn chữ, như vậy mới là có thành ý.”
Sở Lâm thầm nghĩ, suy nghĩ lại thì là suy nghĩ lại thôi, nhưng tại sao phải viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ vậy?
“Cái này không thích hợp lắm đâu…Cháu còn phải chuẩn bị cơm trưa cho sư phụ nữa.” Sở Lâm yếu ớt phản bác.
Diêu Nguyệt liếc nhìn anh ta: “Cũng được, vậy trước tiên cháu khoan hẵng viết.”
Sở Lâm còn chưa kịp vui mừng, liền nghe Diêu Nguyệt nói tiếp: “Để buổi tối rồi cháu viết luôn một bản kiểm điểm năm ngàn chữ, thích hợp hơn.”
Vừa mới nói xong, Tô Giang Nguyên đã không tử tế bật cười thành tiếng.
Sở Lâm: “…”
Bạch quán chủ mang theo ba con rối, một đường phi nước đại đến chỗ ông ta ẩn thân.
Nhìn ba người bị mình bắt về, tâm tình ông ta không tệ.
Rất nhanh, ông ta liền đặt ánh mắt trên người Sở Lâm đang hôn mê, ông ta bước chân qua đó, đạp thẳng một chân xuống.
“A, đồ đệ của Tô Cẩm à? Còn không phải là bị tao tóm ngay được sao? Xem ra ánh mắt chọn đồ đệ của Tô Cẩm cũng quá tệ rồi, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn năng lực không có năng lực!”
Bắt Sở Lâm, quả thực dễ như trở bàn tay.
Loại đồ đệ phế vật này nếu đổi thành ông ta thì nhất định ông ta sẽ không thu nhận, cho gã này làm người gác cổng của Bạch Vân quán cũng không xứng.
Bạch quán chủ xem thường Sở Lâm một lúc, trong lúc lơ đãng liền nhớ tới đại đồ đệ Phương Tri Hạc.
Ông ta thở dài thật sâu.
Ông ta bỏ ra biết bao tâm tư công sức nuôi dạy ra được một đồ đệ, cuối cùng lại trở mặt thành thù với mình.
Có điều điều này không thành vấn đề bởi vì Phương Tri Hạc chính là tác phẩm mà ông ta hài lòng nhất.
Ông ta đã nuôi dạy Phương Tri hạc thành mẫu hình mà ông ta tưởng tượng, có thiên phú lại có tinh thần trượng nghĩa, tuổi còn trẻ mà đã có một chỗ đứng trong Tiểu tổ đặc biệt. Ngay cả trong Huyền Môn, mỗi lần thảo luận về các đệ tử trẻ tuổi ưu tú, Phương Tri Hạc đều được đem ra khen ngợi đủ kiểu.
Mà ông ta, với tư cách là chủ nhân của một tác phẩm nghệ thuật, đương nhiên hy vọng sẽ càng có nhiều người nhìn thấy nó…
Suy nghĩ của Bạch quán chủ không khỏi bay xa.

Chọc giận Tô Cẩm 2
Ngay sau đó, sắc mặt của Bạch quán chủ thay đổi, ông ta nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía Tô Cẩm đang đi tới.
“Tô quán chủ, đã lâu không gặp.” Ánh mắt Bạch quán chủ khẽ loé lên, ông ta không ngờ rằng Tô Cẩm sẽ tới đây nhanh như vậy, mà lại đi thẳng tới chỗ ông ta ẩn thân…
Trên mặt Bạch quán chủ không thể hiện điều gì, nhưng trong lòng đã có tính toán.
Tô Cẩm đến đây nhanh như vậy chứng tỏ mấy người này rất quan trọng với cô ta!
Coi như ông ta đánh không lại Tô Cẩm nhưng trong tay ông ta có con tin rồi!
Ông ta thắng chắc!
Bạch quán chủ lui lại một bước, duỗi tay ra, trực tiếp túm lấy Sở Lâm, bàn tay cực kỳ chuẩn xác khoá chặt cổ họng Sở Lâm lại.
“Tô quán chủ, bây giờ đệ tử yêu quý của mày đã ở trong tay tao, mày muốn cứu nó thế nào?”
Ánh mắt Tô Cẩm nhàn nhạt rơi vào trên thân ‘Sở Lâm’, trong mắt cô hiện lên một tia tiếc nuối: “Tuy nói anh ta là đệ tử yêu quý của tôi nhưng tôi cũng không thể vứt bỏ mạng sống của mình mà cứu anh ta được.”
Bạch quán chủ khẽ giật mình: “? ? ?” Trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Chờ một chút, cái này kịch bản hình như không đúng lắm!
“Tô Cẩm, đây chính là đệ tử yêu quý của mày đấy!” Bạch quán chủ sửng sốt: “Chẳng lẽ mày muốn tận mắt nhìn thấy nó bị tao ***** sao?”
Tô Cẩm khẽ nghiêng đầu: “Thực không dám giấu giếm, Bạch quán chủ, sở dĩ tôi thu anh ta làm đồ đệ chính là bởi coi trọng tiền của anh ta. Bây giờ ông có chơi chết anh ta thì cũng tốt, tôi cũng bớt lo không ít, cảm ơn ông nhé!”
Đại khái là Bạch quán chủ chưa từng thấy kịch bản như thế này bao giờ nên thoáng bối rối: “Đạo gia chú trọng nhân quả, nó bởi vì mày mà chết, mày không sợ bị vướng vào nhân quả sao?”
Tô Cẩm hợp lý hợp tình cãi lại: “Bạch quán chủ, lời này của ông không đúng rồi, anh ta chết trong tay ông thì cái nhân quả này cũng phải vướng vào ông chứ, tôi chỉ là một người đứng xem có liên quan gì?”
Bàn tay đang nắm chặt cổ họng Sở Lâm của Bạch quán chủ khẽ run rẩy: “…” Ông ta không thể tin nổi nhìn Tô Cẩm, bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Tô Cẩm cũng bị điên giống mình.
Trong thoáng chốc, Bạch quán chủ đột nhiên toàn thân chấn động.
Không đúng không đúng!
Nhìn Tô Cẩm cũng không giống như kiểu người bị điên.
Ông ta trừng mắt nhìn Tô Cẩm: “Tao biết rồi, mày muốn làm tao bối rối! Cố ý kéo dài thời gian để tìm cách cứu người từ trong tay tao! Tao nói cho mày biết, đừng hòng! Tao không bị mắc lừa đâu.”
Ông ta vừa nói vừa dùng sức trong tay.
Đồng thời ông ta cũng chú ý cẩn thận đến thay đổi biểu cảm của Tô Cẩm.
Nhưng trên mặt Tô Cẩm không hề có nửa điểm thương tâm.
Bạch quán chủ chỉ cảm thấy giống như có điều gì đó vượt quá tầm kiểm soát của mình, giống như thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có.
Chỉ trong chớp mắt, ông ta trở nên hung ác, dồn sức vào tay, trực tiếp ***** Sở Lâm.
Sau đó vung tay ném người tới bên chân Tô Cẩm.
Tô Cẩm cúi đầu xuống, nhìn ‘Sở Lâm’ mặt không còn chút máu nào. Dẫu biết rằng đây chỉ là một con rối vô dụng nhưng trong lòng cô vẫn không thể khống chế được, khẽ run lên.
Tốt, nhất định phải giải quyết Bạch quán chủ!
Ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt Tô Cẩm chứa đầy ý lạnh.
Mơ hồ trong đó còn dính mấy phần sát ý.
Bạch quán chủ nhạy cảm bắt được sự biến hoá của thần sắc Tô Cẩm, ông ta vui mừng khôn xiết, ông ta biết ngay Tô Cẩm sẽ không thờ ơ mà!
Ông ta biết, con tin mà ông ta bắt được nhất định có tác dụng.
Ông ta lại dùng hành vi tương tự bắt lấy Diêu Nguyệt: “Tô Cẩm, quỳ xuống xin tha ngay! Sau đó phế bỏ hai tay của mày! Nếu không tao sẽ ***** Diêu Nguyệt!”
“Một người phụ nữ vai không thể gánh tay không thể nâng mà ông cũng không buông tha sao?” Giọng Tô Cẩm lạnh lùng.
Bạch quán chủ hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm: “Chỉ cần mày chết rồi, bà ta và Tô Giang Nguyên có thể sống!”
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.