🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sở Lâm bối rối một lúc lâu, hơn nửa ngày mới phản ứng được.
Anh ta như thể gặp đại địch, xông tới trước mặt Tô Cẩm nhìn chằm chằm: “Sư phụ người vừa mới nói cái gì? Cái gì gọi là sắp không phải duy nhất nữa rồi hả? Người còn muốn nhận đồ đệ khác sao?”
Tô Cẩm đưa tay xoa đầu anh ta: “Đúng vậy.”
Lúc này Sở Lâm tự bế rồi.
Thân phận đồ đệ yêu quý duy nhất của sư phụ, anh ta đã không giữ được nữa sao?
Rất tốt, rút đao đi, anh ta phải đánh nhau một sống một còn với đồ đệ mới!
Ai cũng không thể cướp vị trí đại đệ tử đứng đầu của anh ta!
Thấy Sở Lâm đòi sống đòi chết, Tô Cẩm nhẹ giọng nói: “Yên tâm, đã nói anh là đại đệ tử đứng đầu, tôi sẽ không thay đổi chủ ý, đừng suy nghĩ nhiều, đồ đệ lần này, mấy người đều biết.”
Sở Lâm còn chưa kịp vui vẻ, ánh mắt lập tức đã lại thay đổi.
Ai?
Ai phát điên đi đào chân tường?
Tô Cẩm có chút tiếc nuối: “Phương Tri Hạc còn có tiểu sư đệ của anh ta, có chút duyên phận thầy trò với tôi.”
Nói đến đây, Sở Lâm trong giây lát đã hiểu.
Anh ta rất nhanh đã kịp phản ứng, Bạch quán chủ đáng chém vạn lần kia làm nhiều chuyện xấu như vậy, tình cảm thầy trò này, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ kết thúc.
“Vậy bây giờ tình hình của Phương đạo trưởng là như thế nào?” Sở Lâm hỏi.
Tô Cẩm nói đơn giản một chút tình huống hiện tại, nói xong lời cuối cùng, Sở Lâm nhíu chặt mày, biểu cảm đau khổ: “Sư phụ, tôi đồng ý để cho bọn họ làm sư đệ của tôi, bọn họ quá thảm rồi.”
Tô Giang Nguyên phụ họa nói: “Quả thực quá thảm rồi.”
“Nhưng, người ta là Phương đạo trưởng, tại sao phải làm sư đệ của cậu chứ? Luận về thế hệ tư chất, cậu không phải là hậu bối sao?” Tô Giang Nguyên chuyển đề tài, lời lẽ tràn đầy nhạo báng.
Sở Lâm lời lẽ khí thế: “Tôi nhập môn sớm nhất, dĩ nhiên tôi là đại sư huynh rồi.”
Nói xong, Sở Lâm vội vàng quỳ gối trước mặt Tô Cẩm: “Sư phụ, chọn ngày không bằng đúng ngày, chúng ta trực tiếp bái sư đi, tôi chấp nhận chịu ủy khuất một chút, lễ bái sư cứ làm đơn giản chút đi, tôi không ngại!”
Giờ này phút này, trên mặt Sở Lâm viết đầy cảm giác cuống quýt!
Nhất định phải nhân lúc trước khi Phương Tri Hạc và Phương Tri Hàn nhập môn bái sư, hơn nữa, loại chuyện này phải làm càng sớm càng tốt.
Tô Cẩm dở khóc dở cười.
Nếu như không đồng ý với Sở Lâm, đoán chừng bữa cơm này cũng ăn không ngon rồi.
Tô Cẩm nói: “Được, chúng ta đến chỗ Tổ Sư Gia.”
Sở Lâm vui sướng gật đầu, dáng vẻ kia, muốn bao nhiêu vội vàng thì có bấy nhiêu vội vàng.
Tô Giang Nguyên xem náo nhiệt hóng chuyện cũng không nghĩ tới, chuyện bái sư này, còn thật sự xong như thế…
Tô Cẩm dẫn theo Sở Lâm, quỳ gối trước mặt Tổ Sư Gia.
“Tổ Sư Gia ở trên cao, cho phép con bẩm báo, Tô Cẩm quán chủ đời thứ hai của Huyền Thanh quán, hôm nay, nhận Sở Lâm làm đại đệ tử đứng đầu, sau này, dốc lòng dạy bảo, bồi dưỡng thành tài.”
Sau khi Tô Cẩm dâng hương xong, Sở Lâm nói theo: “Đệ tử Sở Lâm, nguyện cả đời tuân thủ theo quy củ của Huyền Thanh quán, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, cứu đời cứu người, trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, càng sẽ nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực phát triển Huyền Thanh quán!”
Ánh mắt Tô Cẩm hiền lành, rất tốt.
Đại đệ tử này rất ngoan ngoãn nghe lời!
Làm mèo chiêu tài của Huyền Thanh quán, có lẽ nhất định có thể mang đến tài vận cho Huyền Thanh quán.
Lễ bái sư đơn giản, báo cáo với Tổ Sư Gia, việc này cũng coi như đã hoàn thành.
Sở Lâm đặt tay lên trái tim, tảng đá kia cũng coi như rơi xuống.
“Sư phụ, sư phụ?” Sở Lâm gọi hai tiếng liên tục.
Tô Cẩm nghi ngờ: “Sao vậy?” Không phải đã bái sư rồi sao? Chẳng lẽ còn có chuyện gì nữa ư?
Sở Lâm cười hì hì nói: “Tôi đã là đại đệ tử hàng đầu rồi, mà không có trang phục, lệnh bài gì hay sao?”
“Lệnh bài?” Tô Cẩm hơi kinh ngạc.
Sở Lâm nói tiếp: “Chính là thứ có thể cho thấy thân phận của con đó? Những đạo quán khác không phải đều có trang phục đồng nhất, còn có tấm lệnh bài nhỏ có thể cho thấy thân phận hay sao?”

Tô Cẩm im lặng vài giây: “Huyền Thanh quán của chúng ta không làm những thứ hình thức này.”
Sở Lâm: “…” Cho nên chính là không có những thứ này.
Tô Cẩm nghĩ một chút, giải thích: “Huyền Thanh quán của chúng ta tổng cộng cũng không có mấy người.” Đếm trên đầu ngón tay, sư phụ, cô, còn có đồ đệ mới nhận Sở Lâm.
Tất cả chỉ có ba người, còn có một người đã cưỡi hạc qua tây thiên rồi.
Tổng cộng chỉ có hai người, muốn lệnh bài thân phận gì chứ?
Sở Lâm hoảng hốt một chút, được rồi, Huyền Thanh quán bọn họ không chỉ không có tiền, còn không có người.
Có điều cũng không sao, một mình sư phụ có thể so sánh với cả một đạo quán của m người ta!
“Sư phụ người yên tâm, tôi sẽ không rời không bỏ người!” Sở Lâm hăng hái, tràn ngập chờ mong về tương lai.
Tô Cẩm lên tiếng: “Ừm, cơm nước xong xuôi, anh tiếp tục qua ra bên ngoài bày quầy bán hàng.”
Sở Lâm khẽ gãi đầu, có chút mờ mịt: “Không ở bên cạnh Huyền Thanh quán sao?” Bạch quán chủ không phải đã chết rồi à? Làm sao còn muốn anh ta đi ra ngoài bày quầy bán hàng?
Tô Cẩm bất đắc dĩ: “Không phải đã nói với anh rồi sao? Anh ở trong sân của Tô gia bày quầy bán hàng, chỗ này thuộc về tiểu khu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không vào được, cho nên cũng phải đi ra bên ngoài tiểu khu để bày quầy bán hàng.”
“Đã hiểu! Tôi nghe theo sư phụ!” Lời sư phụ đã nói, nhất định phải nghe!
“Đúng rồi, sư phụ, trước đó người của thôn Trương gia đưa đồ tạ lễ tới, người xem chưa?” Sở Lâm hỏi.
Ánh mắt Tô Cẩm loé lên: “Xem rồi, rất thích.” Thành tâm chính là món quà cảm ơn tốt nhất.
*
Buổi chiều, Sở Lâm vừa mới chuẩn bị đi ra bên ngoài bày quầy bán hàng, điện thoại di động vang lên, vừa ấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng khóc truyền đến.
“Anh Sở, đại sư huynh của em bị người ta đánh, rất nhiều rất nhiều người, anh mau bảo chị Tô Cẩm tới cứu anh ấy…”
Sở Lâm nghe ra giọng của Phương Tri Hàn, vội vàng nói: “Anh theo sư phụ tới!”
Sở Lâm vội vã chạy về Tô gia: “Sư phụ, bên chỗ Phương Tri Hạc xảy ra chuyện rồi, anh ta bị rất nhiều người đánh. Phương Tri Hàn vừa gọi điện thoại đi cầu cứu.”
Tô Cẩm khẽ nhíu mày: “Có biết là xảy ra chuyện gì không?”
“Không biết, chưa kịp hỏi thăm.” Sở Lâm lo lắng nói.
Tô Cẩm vươn tay túm lấy Sở Lâm, dùng bùa Dịch Chuyển đưa hai người di chuyển đến Bạch Vân quán.
Lúc hai người nhìn thấy tình hình, cũng có chút chấn kinh.
Sở Lâm không thể tin nhìn một màn kia, anh ta nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới… người đánh Phương Tri Hạc lại là một vài thôn dân bình thường.
Tô Cẩm mấp máy môi, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Bọn họ thậm chí có thể nghe được rõ ràng lời của thôn dân nói.
“Chúng ta dâng hương mấy năm, không nghĩ tới, quán chủ thế mà lại là tên lừa đảo? Ông ta là tên lừa đảo, cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì!”
“Có trời mới biết tôi đã bỏ bao nhiêu tiền vào đạo quán của các người, thảo nào một điểm tốt đẹp cũng không gặp được!”
“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta phải dỡ Bạch Vân quán này ra!”
“Thế mà tôi lại cho tiền một tên lừa đảo, còn xin ông ta phù hộ cho tôi?”
“Tiếp tục đánh cho tôi! Tiếp tục đập!”
Cục diện vô cùng hỗn loạn, Phương Tri Hạc bị những người đó lôi kéo, đánh chửi…
Tô Cẩm đi qua, đẩy đám người ra, những người kia bị cô đẩy sang một bên không vui nhìn cô: “Cô là ai? Cô muốn ăn đòn à! Không thấy chúng ta đang giáo huấn tên lừa đảo sao?”
Tô Cẩm kéo Phương Tri Hạc ra sau mình, ánh mắt nhanh chóng đảo qua mặt một số người ở nơi này.
“Anh ta lừa mấy người cái gì rồi hả?”
Có người lập tức trả lời: “Mỗi tháng tôi đều tới dâng hương, nhưng tôi vẫn không nhận được thứ tôi muốn!”
Những người khác cũng ầm ĩ phụ họa.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.