🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không còn Bạch Vân Quán 1
Tô Cẩm không nhanh không chậm hỏi lại: “Vậy mấy người muốn được cái gì?”
Giọng nói trong trẻo, lại thêm mấy phần lạnh lùng, mọi người nhìn nhau nhưng không ai trả lời câu hỏi của Tô Cẩm.
Ánh mắt Tô Cẩm rơi vào trên người đàn ông ở gần cô nhất, thản nhiên hỏi: “Anh muốn phát tài, anh muốn của cải từ trên trời rơi xuống.”
Ánh mắt sắc bén khẽ động, lại nhìn một người khác nói: “Anh cũng muốn phát tài, anh muốn mua vé số trúng được giải lớn.”
Cô lại nhìn về những người khác.
“Còn anh, anh muốn chuyện mình chân đạp mấy thuyền không bị phát hiện, anh giấu vợ mình thông đồng với mấy tình nhân trẻ ở bên ngoài.”
Vừa nói xong, mấy người kia đã nhao nhao phản bác: “Cô đừng có nói hươu nói vượn!”
“Cô cùng một giuộc với mấy kẻ lừa đảo Bạch Vân quán này! Còn cố làm ra vẻ bí ẩn!”
Tô Cẩm cười lạnh thành tiếng: “Vậy xin hỏi, mấy câu vừa rồi của tôi có câu nào sai không?”
Những người khác nhao nhao nhìn về phía người đàn ông chân đạp mấy thuyền kia.
Trên mặt người đàn ông kia hiện lên vẻ chột dạ: “Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy, trong vùng này tôi có tiếng thật thà mà.”
“Phi, anh mà còn có tiếng thật thà à? Chân đạp mấy thuyền, bao nuôi mấy tình nhân mà còn được gọi là thật thà sao? Đừng có làm những người thật thà khác phải mang tiếng vì anh!” Sở Lâm nhảy ra, bắt đầu bùm bùm cho một tràng với người đàn ông đó.
“Sư phụ tôi xem tướng mạo chưa bao giờ sai!”
“Nếu đã nói anh ngoại tình thì chắc chắn là anh ngoại tình! Đồ đàn ông thối tha!”
Người kia bị mắng đến chột dạ, phải liên tiếp lui về phía sau.
Những người khác thấy vậy kéo anh ta ra, tiếp tục chất vấn Tô Cẩm: “Chúng tôi không ngoại tình, chúng tôi chỉ muốn phát tài, chẳng lẽ muốn phát tài là sai sao? Chúng tôi đã liên tục dâng hương mấy năm, đổ vào đây không ít tiền nhưng lại chẳng nhận được gì cả!
Bây giờ người của Hiệp Hội Đạo Môn lại nói cho chúng tôi biết là Bạch Vân quán này là kẻ lừa đảo, chúng tôi bị lừa nhiều năm như vậy, sao lại không thể cho chúng tôi một lời giải thích?”
Tô Cẩm bình thản nói: “Muốn phát tài thì không sai, có ai mà không muốn phát tài đâu? Nhưng mà mấy người muốn phát tài lại muốn có của cải từ trên trời rơi xuống, không làm mà hưởng! Một khi không có được thứ mình mong muốn liền lập tức trở mặt!”
“Chỉ cần tới đây dâng hương là sẽ có được thứ mình muốn, vậy chẳng phải là sau này mấy đạo quán chật kín người sao? Người người đều sẽ trầm mê cầu thần bái phật à???”
Nếu ai cũng đều muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, một khi không như ý lại xông vào đánh nhau, vậy thế giới này sợ là cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ…
Không ít người nghe vậy liền im lặng.
“Nhưng Bạch quán chủ là lừa đảo, đây là sự thật!” Có người chưa từ bỏ ý định nói tiếp.
Tô Cẩm nói: “Điều này quả thật là đúng, nhưng cái này có liên quan gì với mấy đệ tử còn lại trong đạo quán đâu? Bọn họ mới thật sự là người bị hại! Bị lừa nhiều năm như vậy, còn gọi một kẻ lừa đảo là sư phụ nữa.”
Sau khi Bạch quán chủ bị vạch trần, bọn họ còn bị mắng bị đánh bị oán trách đủ kiểu.
Mà sở dĩ Bạch quán chủ có thể ẩn nấp kỹ như vậy, còn có một điểm chính là ông ta chưa bao giờ xuống tay với khách hành hương trong đạo quán, cho nên những người này luôn bình an vô sự, chưa bao giờ bị nhiễm khí tức tà vật.
Ở một khía cạnh nào đó, Bạch quán chủ quả thật rất thông minh.
Tô Cẩm quay người kéo tay Phương Tri Hạc bước vào trong Bạch Vân quán, đáng tiếc, vẫn có người ngoan cố muốn ra tay.
“Tôi không quan tâm mấy lời vô nghĩa mà cô nói, tôi đã cung phụng thì phải có lợi gì mới được.” Người kia tức giận nói, đồng thời giơ cây gậy gỗ trong tay đánh về phía Tô Cẩm.
Sở Lâm gần như nín thở, đã thấy Tô Cẩm nghiêng người tránh sang một bên, một tay bắt được cây gậy gỗ kia.
Tô Cẩm lạnh lùng nhìn người đàn ông kia: “Năm mười tám tuổi anh ngồi tù hai năm. Sau khi ra tù không đến một năm thì phải vào tù lại. Anh phạm tội trộm cắp và lừa đảo, trên người có rất nhiều tiền án. Người như anh còn muốn cầu Tổ Sư Gia phù hộ sao? Cung phụng của anh, Tổ Sư Gia không cần.”
Sắc mặt người kia tái nhợt, ngay cả cây gậy cũng vứt lại, quay đầu bỏ chạy!

Không còn Bạch Vân Quán 2
Thấy mấy người xuất hiện đều bị Tô Cẩm nhìn thấu quá khứ, những người khác hai mặt nhìn nhau.
Do dự nửa phút, những người khác cũng vội vàng rời đi!
Cô gái trẻ này thoạt nhìn cũng không phải là người dễ trêu!
Mặc dù không biết làm sao mà cô có thể nhìn ra được quá khứ của mấy người kia, nhưng trong lòng bọn họ cũng cảm thấy e ngại một chút.
Trò hề này kết thúc tại đây.
“Cảm ơn Tô quán chủ đã giải vây.” Phương Tri Hạc thấp giọng nói cảm ơn.
Vừa dứt lời, Phương Tri Hàn từ bên trong chạy ra, cậu vội vàng đến gần Phương Tri Hạc, hai mắt đỏ hoe gọi “Sư huynh.”
“Sư huynh không sao cả.” Phương Tri Hạc nhỏ giọng an ủi tiểu sư đệ.
Tiểu đạo sĩ há hốc mồm, cuối cùng chỉ nói một câu: “Em đã làm xong bài tập anh giao rồi…”
“Ừm.” Phương Tri Hạc cố gắng mỉm cười.
Sở Lâm nhìn cảnh tượng này mà không đành lòng, hai mắt đau nhức, trong lòng thầm mắng chửi lão già Bạch quán chủ kia thêm mấy chục lần.
Đang yên đang lành làm quán chủ Bạch Vân quán không chịu, nhất định phải làm chó săn của tà giáo.
Giờ thì tốt rồi, mạng đã mất, kiếp sau cũng không có… Ngay cả một Bạch Vân quán to lớn như thế này cũng bị liên lụy.
Chỉ làm khổ cho mấy đệ tử như mấy người Phương Tri Hạc, thật sự tạo nghiệt mà!
Anh ta thở dài, thận trọng hỏi: “Phương đạo trưởng, mấy đệ tử khác trong quán đã có tính toán gì chưa?”
Phương Tri Hạc ôm tiểu sư đệ, chậm rãi nói: “Bên phía Hiệp Hội Đạo Môn đã sắp xếp cả rồi. Trước tiên bọn họ sẽ điều tra xem tình huống của các đệ tử, xác định không có ai liên quan đến….Bạch đường chủ thì sẽ sắp xếp cho bọn họ.
Những người còn muốn tiếp tục tu hành thì đi tới các đạo quán khác, không muốn tiếp tục tu hành thì…đường ai nấy đi.”
Nói xong lời cuối cùng, trong lòng chỉ tràn đầy chua xót.
“Về phần tòa Bạch Vân quán này…” Phương Tri Hạc ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu kia, đáy mắt tràn đầy bi thương: “Sau này sẽ không còn Bạch Vân quán nữa.”
Vốn anh ta còn tưởng rằng mình có thể chống đỡ được Bạch Vân quán, tìm cách xây dựng lại.
Đáng tiếc Hiệp Hội Đạo Môn không cho anh ta cơ hội này.
Làm quán chủ của Bạch Vân quán nhưng thân phận thực sự lại là đường chủ tà giáo.
Không chỉ riêng Hiệp Hội Đạo Môn tức giận mà các đạo quán khác cũng nhao nhao đề nghị thanh trừ Bạch Vân quán, đập luôn tòa đạo quán này để răn đe!
Hiệp Hội Đạo Môn cho rằng Bạch Vân quán có lịch sử hàng trăm năm nên giữ lại tòa đạo quán này, hay nói chính xác hơn, sau này chỉ còn là một công trình mà thôi.
Các đệ tử không thể tiếp tục ở lại nơi này, cũng không thể dùng tên tuổi Bạch Vân quán được nữa. Kể từ đó, Bạch Vân quán sẽ hoàn toàn xóa tên trong Đạo Môn.
Ngay cả tấm biển hiệu này…cũng phải tháo xuống.
Vậy chẳng phải chỉ còn lại một tòa nhà cũ nát đó sao?
Trong thoáng chốc Sở Lâm chợt hiểu ra tình cảnh hiện tại của Phương Tri Hạc, Bạch Vân quán đã mất, đệ tử cũng đi hết cả, Phương Tri Hạc không có người thân, vẫn luôn được Bạch quán chủ nuôi dưỡng.
Tuy rằng Phương Tri Hạc trong Đạo Môn rất xuất sắc, nhưng thân phận và quan hệ của anh ta với Bạch quán chủ nhìn thế nào cũng thấy xấu hổ, các đạo quán khác có lẽ cũng sẽ không thu nhận Phương Tri Hạc…
Bạch quán chủ thật đúng làm khổ người ta.
Đoán chừng cuối cùng chỉ có sư phụ mới nguyện ý thu nhận người về.
Sở Lâm nhịn không được thổn thức, nhớ ngày đó lúc mới gặp, Phương Tri Hạc xuất hiện ở Sở gia là thành viên quan trọng của Tiểu tổ đặc biệt, có thể nói là tinh thần hăng hái, vừa nhìn là biết tiền đồ vô lượng.
Giờ thì…so sánh rồi mới biết thảm không kể xiết.
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.