🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cha Sở có kiếp nạn, đề nghị vặt sạch lông 1
Trước khi đi, Tô Cẩm nhéo khuôn mặt nhỏ của tiểu đạo sĩ.
“Cậu còn nhớ lời cậu nói lúc ở Huyền Thanh quán không?”
Tiểu đạo sĩ khẽ giật mình, nhanh chóng nhớ lại cuộc nói chuyện đó.
Tô Cẩm nói: “Tuy rằng không phải tôi đánh nhau với Bạch quán chủ bởi vì hồng nhan họa thủy là cậu, nhưng quả thật cũng đã đánh nhau mấy lần.”
Tiểu đạo sĩ nhanh chóng hiểu được ý tứ trong câu nói này, thì ra….hết thảy đã sớm chú định sao?
Lần đó, cô nói rằng vị Tổ Sư Gia kia của Huyền Thanh quán rất thích cậu, còn hỏi cậu có muốn gia nhập làm đệ tử Huyền Thanh quán không…
Tiểu đạo sĩ theo bản năng nhìn Phương Tri Hạc.
Tô Cẩm nói tiếp: “Vẫn còn sớm, cứ từ từ suy nghĩ, khi nào nghĩ kỹ rồi thì lại nói cho tôi.”
Dứt lời, Tô Cẩm mang theo Sở Lâm biến mất ngay trước mặt bọn họ.
Tiểu đạo sĩ: “???” Người đâu rồi? Bay đi rồi à?
Phương Tri Hạc giải thích: “Tô quán chủ dùng bùa Dịch Chuyển.”
“!” Tiểu đạo sĩ lập tức lay lay cánh tay Phương Tri Hạc: “Sư huynh, chúng ta đến nương tựa Huyền Thanh quán đi.”
Phương Tri Hạc dừng lại vài giây: “Em nghiêm túc đấy à?”
“Đúng thế! Mấy sư huynh khác đều đã ai đi đường nấy rồi, hoặc đã tìm được nhà mới rồi.” Tiểu sư đệ nói rất nghiêm túc, cố gắng thuyết phục Phương Tri Hạc.
Phương Tri Hạc hỏi: “Vậy tại sao lại là Huyền Thanh quán?”
“Bởi vì chúng ta quen biết chị Tô lâu rồi, mà Huyền Thanh quán của bọn họ chỉ có hai người thôi. Chị Tô là người rất tốt, anh Sở cũng không tệ, chúng ta đi tới đó rồi bọn họ sẽ không bắt nạt chúng ta…”
Nếu đến đạo quán khác, nói không chừng sẽ bị xa lánh.
Tuy rằng cậu còn ít tuổi nhưng đạo lý này cậu vẫn hiểu mà!
Đặc biệt là nhân vật giống như đại sư huynh cậu, bây giờ đang trong tình trạng suy sụp, thiên tài sụp đổ đương nhiên sẽ không thiếu người bỏ đá xuống giếng, thiếu nhất chính là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Mà vừa rồi lúc gọi điện thoại xin giúp đỡ, anh cũng gọi cho những người bình thường có quan hệ tốt.
Đáng tiếc…
Trong thời điểm này, cũng chỉ có chị Tô và anh Sở sẵn lòng giúp đỡ bọn họ.
Phương Tri Hạc nhìn bộ dáng Phương Tri Hàn, khóe miệng nở nụ cười: “Được, anh nghe theo em.”
Nếu như chỉ có một mình anh ta thì sao cũng được, nhưng còn có Phương Tri Hàn, đương nhiên anh ta không thể để cho Phương Tri Hàn phải nơm nớp lo sợ cùng mình được.
….
Tô Cẩm và Sở Lâm vừa trở lại Tô gia, liền gặp Diêu Nguyệt đang đi tới: “A Cẩm, có người tìm con.”
“Danh tiếng sư phụ đã vang dội vậy rồi à?” Sở Lâm lại hỏi thêm một câu.
Diêu Nguyệt liếc anh ta: “Là Từ Khoan bạn cậu đấy.”
“Từ Khoan? Cậu ta tới làm gì?” Sở Lâm sửng sốt, nhưng anh ta nhanh chóng nhớ tới chuyện lần trước, liền vỗ trán: “À đúng rồi, sư phụ nói là muốn bàn việc làm ăn với Từ Khoan.”
Vậy rốt cuộc thì tòa nhà bỏ hoang kia có thể kinh doanh kiểu gì đây?
Đôi mắt xinh đẹp của Tô Cẩm sáng lên.
Nếu đã đến rồi thì hôm nay sẽ nói cụ thể một chút.
Tô Cẩm dẫn Sở Lâm đi vào phòng khách, Diêu Nguyệt cũng vội vàng đi theo. Bà ấy có chút tò mò, muốn biết rốt cuộc là A Cẩm muốn làm ăn cái gì.
Tô Cẩm bước vào phòng khách, vừa bước tới ghế sô pha, nhìn thấy tướng mạo Từ Khoan, ánh mắt cô lập tức thay đổi.
Nụ cười trên mặt Từ Khoan cũng cứng lại, hả, hình như nét mặt Tô tiểu thư không đúng lắm?
Là anh ta đến không đúng lúc à?
Sở Lâm phản ứng rất nhanh, nhận thấy vẻ mặt Tô Cẩm thay đổi, lặng lẽ hỏi: “Sư phụ, sao thế?” Vừa nãy lúc chưa vào cửa còn thấy vui vẻ lắm mà.
Tại sao vừa nhìn thấy Từ Khoan, ánh mắt lại đổi khác rồi?
“Tô tiểu thư, là tôi tới không đúng lúc à?” Từ Khoan thận trọng hỏi.
Tô Cẩm đánh giá tướng mạo Từ Khoan rồi hỏi thẳng: “Mấy ngày nay anh gặp người nào?”
Từ Khoan khẽ giật mình.
Sở Lâm và Diêu Nguyệt lập tức hiểu ý của Tô Cẩm.
Xong, đứa nhỏ này có kiếp nạn rồi!
Trong mắt Sở Lâm sáng bừng lên, anh ta nhìn về phía Từ Khoan, ánh mắt giống như nhìn thấy một con dê béo.
Thì ra Từ Khoan tới là để đưa tiền cho bọn họ! Quả nhiên là anh em tốt!

Cha Sở có kiếp nạn, đề nghị vặt sạch lông 2
Nhìn thấy vẻ mặt và phản ứng của mấy người không giống nhau, trong lòng Từ Khoan có chút bối rối, nghĩ đến thân phận bây giờ của Tô Cẩm, Từ Khoan lập tức hoảng sợ.
“Tô quán chủ, vậy là…tôi đã gặp phải cái gì à?” Anh ta nhẹ giọng hỏi.
Kỳ thật thái độ của anh ta đối với mấy chuyện như thế này từ trước đến nay vẫn luôn tin tưởng.
Cũng không giống như những người khác cứ khăng khăng giữ ý kiến của mình, đối với anh ta, chuyện tòa nhà bỏ hoang đã để lại cho anh ta ấn tượng không nhỏ từ khi còn bé.
Cho nên vừa mới nghe đến loại chuyện này, phản ứng *****ên của anh ta không phải là chất vấn, mà là sợ hãi.
Tô Cẩm lắc đầu: “Không phải vấn đề của anh, có lẽ trong số mấy người mà anh gặp phải có người bị nhiễm thứ đồ vật gì đó không nên có.”
Nghe vậy, Từ Khoan thở phào nhẹ nhõm.
Còn tốt còn tốt…
Sở Lâm có chút thất vọng, được rồi, Từ Khoan không phải là con dê béo.
Có điều, vấn đề đặt ra là con dê béo thực sự là ai? Liệu anh ta có thể vặt lông được bao nhiêu tùy thích?
Từ Khoan nhanh chóng nhớ lại những người và những chuyện mà mình gặp phải mấy ngày nay: “Tô tiểu thư, cô cũng biết tôi là bác sĩ, làm việc trong bệnh viện khá lâu nên cũng gặp được khá nhiều người…”
Rốt cuộc thì ai có vấn đề, anh ta thật đúng khó mà nói được.
Tô Cẩm nghĩ nghĩ, luôn cảm thấy ở đâu đó không đúng lắm. Theo lý thuyết, nếu như người khác gặp phải thứ gì thì cô không thể nhìn ra được từ tướng mạo của Từ Khoan mới đúng.
Một lúc sau, cô đổi câu hỏi: “Dạo này anh có thấy trong số mấy người kia, có ai khác thường không?”
Từ Khoan cẩn thận suy nghĩ, anh ta khó xử lắc đầu, đột nhiên trước mắt sáng ngời: “!”
“Hôm nay trước khi tới đây, tôi đã gặp chú Sở trong bệnh viện.”
Từ Khoan đột nhiên nhìn về phía Sở Lâm: “Hôm nay cha anh tới bệnh viện đấy.”
Sở Lâm đang chuẩn bị vặt lông dê: “? Ai? Là ông già mà tôi đã cắt đứt quan hệ ấy hả?”
Từ Khoan: “…Đúng.”
Tô Cẩm lập tức hiểu ra, xem ra là Tổ Sư Gia lại ngầm nhắc nhở.
Nếu không thì Từ Khoan và Sở tiên sinh không phải là người thân hay bạn bè thì làm sao có thể ảnh hưởng đến tướng mạo của Từ Khoan được?
Tô Cẩm lại nhìn Từ Khoan, gương mặt anh ta lại trở lại như bình thường, hồng hào sáng sủa.
Tô Cẩm thở dài vỗ vai Sở Lâm: “Xem ra Sở tiên sinh gặp phải chuyện lớn rồi.”
Nếu chỉ là một kiếp nạn nhỏ bình thường thì không có lý gì Tổ Sư Gia lại nhắc nhở kịp thời như vậy, sợ là lúc này chuyện mà Sở tiên sinh gặp phải khá nghiêm trọng.
Tâm tình Sở Lâm phức tạp: “Cậu kể tôi nghe xem lúc cậu gặp ông ta, ông ta có gì khác thường.”
Từ Khoan kể lại: “Tôi có chào ông ấy nhưng hình như ông ấy không nghe thấy tôi, tôi mới liếc mắt nhìn xem thử, thấy sắc mặt ông ấy không ổn lắm. Sắc mặt vàng vọt, môi không có chút máu nào, tinh thần cũng có chút uể oải suy sụp.”
“Đúng lúc đó tôi cũng đang có bệnh nhân, chỉ trong chớp mắt, ông ấy đã đi xa tôi rồi. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tưởng ông ấy bị bệnh nên đến bệnh viện khám.”
Bây giờ Tô Cẩm nói ra lời này, anh ta mới thật sự cảm thấy trong số những người mà anh ta gặp, Sở tiên sinh là người khác thường nhất.
Thấy sắc mặt Sở Lâm không đúng lắm, Từ Khoan khuyên nhủ: “Anh cũng đừng lo, chuyện này còn chưa xác định đâu, nói không chừng chỉ là Sở tiên sinh bị bệnh…”
Vừa dứt lời, đã thấy Sở Lâm nhảy cẫng lên.
Anh ta ngửa mặt lên trời cảm khái: “Tôi không ngờ rằng cơ hội vả mặt của tôi đến nhanh như vậy đấy!!!”
Từ Khoan: “…” Được rồi, rốt cuộc là anh ta lo lắng quá nhiều.
Nhìn dáng vẻ này của Sở Lâm trông chẳng hề buồn bã chút nào cả.
Sở Lâm quay đầu nhìn Tô Cẩm: “Sư phụ, tôi nghĩ chúng ta không thể bỏ qua con dê béo này được, chỉ bằng quan hệ của tôi với lão già này thì chúng ta phải vặt sạch lông ông ta!”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.