Động tác của Sở tiên sinh rất nhanh, trực tiếp chuyển cho Tô Cẩm hai mươi triệu, còn lại tám mươi triệu chuyển cho Sở Lâm.
Lúc Sở Lâm nhận được món tiền, hơi kinh ngạc.
“Cha chuyển tám mươi triệu cho con làm cái gì? Con nói chính là một trăm triệu chuyển cho sư phụ con!” Sở Lâm quay về phía cha Sở lầm bầm.
Cha Sở liếc anh ta một cái: “… Tô tiểu thư bảo cha chuyển cho con.”
Sở Lâm nghe vậy, quay đầu đi tìm Tô Cẩm: “Sư phụ! Không phải đã nói sẽ vặt trụi lão cha già sao?”
Người trong cuộc – cha Sở: “…” A!
Tô Cẩm nhìn mèo chiêu tài nhà mình, tâm trạng không tệ khẽ nhéo mặt anh ta: “Đó là cha già nhà anh.” Cho dù thật sự nhổ trụi, cũng không nên là do cô cầm tiền, cô cũng sẽ không thật sự nhận lấy.
Phí hai mươi triệu, còn lại tám mươi triệu thuộc về Sở Lâm.
Huống chi cha Sở sẵn lòng bị vặt lông, sẽ không thoát khỏi liên quan đến Sở Lâm.
Sở Lâm lẩm bẩm hai tiếng, nhịn không được muốn nũng nịu trên người Tô Cẩm: “Hu hu, sư phụ đối xử với tôi thật tốt.”
Tô Cẩm đẩy đầu anh ta ra: “… Đừng làm nũng.”
Cô sợ hãi đến độ trên người nổi da gà.
Sở Lâm lại chớp mắt, sư phụ đối xử với anh ta tốt như vậy, anh ta cũng phải một lòng một dạ với sư phụ!
Đây chính là một trăm triệu!
Sư phụ giải quyết mấy chuyện, cũng không kiếm được một trăm triệu, hiện tại, gần trong gang tấc, sư phụ lại vẫn chỉ cần hai mươi triệu, tìm không ra người nào khác tốt hơn so với sư phụ anh ta nữa.
Cha Sở thì âm thầm suy nghĩ.
Tô Cẩm này… quả thực có đủ quyết đoán.
Chuyện lúc trước, ngược lại là mình đã hiểu lầm cô…
Hơn nữa cái mạng này của mình, cũng là Tô Cẩm cứu được, về phần Ninh Quy kia, rõ ràng rất không đáng tin cậy.
Ở trước mặt Tô Cẩm giống như sâu kiến.
Cha Sở có chút xấu hổ, vừa nghĩ tới trước đó bản thân mình chướng mắt Tô Cẩm như thế, cũng bởi vì chuyện của Sở Lâm, oán niệm sang Tô Cẩm, ông ta vô cùng chột dạ, thậm chí còn có chút tự trách, áy náy.
Trong giây lát.
Cha Sở chủ động đi sang: “Tô tiểu thư, chuyện trước kia, là tôi có lỗi với cô, đã hiểu lầm cô rồi, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, hôm nay còn cố ý chạy đến cứu tôi, tôi vô cùng cảm kích.”
Tô Cẩm xua tay, nói thẳng: “Sở tiên sinh không cần khách khí như thế, nói trắng ra là, tôi chỉ nhìn thấy kiếm được tiền nên tới.”
Cha Sở khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Ông ta nhịn không được âm thầm suy nghĩ, Tô tiểu thư này thật sự là một người tốt, rõ ràng là cố ý chạy tới cứu ông ta, nhưng vẫn đổ cho mọi chuyện là vì tiền, rõ ràng là không muốn để cho ông ta áy náy.
Ánh mắt cha Sở nhìn Tô Cẩm cũng thay đổi không ít, đối với cô càng ngày càng tỏ ra kính nể.
Đột nhiên, trước mắt ông ta xuất hiện một khuôn mặt phóng đại.
Sở Lâm nhìn chằm chằm cha Sở nói: “Cha đừng nhìn chằm chằm sư phụ con! Có phải trong lòng cha có suy nghĩ ý đồ xấu hay không “
Cha Sở có chút im lặng: “Con đừng quên, ta là cha con đó!”
Sở Lâm phản bác: “Nhưng chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con.” Vậy thì không phải là cha anh ta nữa.
Cha Sở: “…”
Được, coi như con lợi hại!
Cha Sở bị chặn họng vài câu, cuối cùng thái độ hoà hoãn lại: “Lúc ấy cha chỉ thuận miệng nên nói linh tinh, cha cũng không để ở trong lòng, con lại đặt ở trong lòng…”
Sở Lâm híp mắt, lông mi dài run rẩy, anh ta ra vẻ bình tĩnh.
“Cha nói cái gì? Con không nghe rõ.”
Tô Cẩm nghe đối thoại của hai người, đáy mắt tràn ra ý cười.
Chuyện của hai cha con bọn họ vẫn phải để cho hai bọn họ tự giải quyết cho thoả đáng.
Cha Sở nhìn Sở Lâm, sắc mặt thay đổi liên tục.
Thấy ông ta không lên tiếng, Sở Lâm lại nói: “Cũng không biết ban đầu là ai nói, con mà dám trở về, sẽ đánh gãy chân của con!”
Vốn dĩ cha Sở đang chột dạ, thở dài, thành thật bỏ xuống gương mặt già nua kia của chính mình: “Trước đó là cha sai rồi…” Lúc đối với Tô Cẩm rất có thành kiến kia, nghe nói Sở Lâm muốn bái Tô Cẩm làm thầy, còn không phải là tức giận sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.