Tô Cẩm dẫn Sở Lâm rời khỏi Sở gia, vừa đi vài bước, Sở Lâm đã bắt đầu lầm bầm.
“Sư phụ, người muốn giải sầu sao? Chúng ta không phải có bùa Dịch Chuyển à? Đi thẳng về không được sao?”
Làm gì còn phải tự đi trở về chứ?
Ánh mắt Tô Cẩm lạnh nhạt liếc anh ta một cái: “Có phải anh quên mất chuyện gì hay không?”
Sở Lâm khẽ gãi đầu: “… ?” Chuyện gì? Anh ta có quên chuyện gì sao?
Tô Cẩm dẫn theo Sở Lâm đi vào một con đường nhỏ gần đó, càng đi về phía trước, chính là một công viên.
Trước đó ‘Cha Sở’ cũng chạy tới chỗ này hát hí khúc.
Mơ hồ trong đó, Sở Lâm hoảng hốt nghĩ tới.
A, hình như là quên mất con quỷ hát hí khúc mặc trường bào kia.
Tô Cẩm tiện tay ném ra một lá bùa, sau đó nói: “Ra đi.”
Con quỷ mặc trường bào chậm rãi hiện thân, dịu dàng cúi đầu với Tô Cẩm, anh ta rất thức thời còn nói xin lỗi với hai người Tô Cẩm và Sở Lâm.
“Thật có lỗi, tôi chỉ muốn tìm người, không nghĩ tới… lại gây ra nhiều phiền phức lớn như vậy cho mấy vị.”
Anh ta chỉ muốn mượn cha Sở để tìm người, nhưng chưa từng nghĩ tới, ở thế giới này, và thế giới kia của anh ta, hoàn toàn không giống nhau.
Tô Cẩm chậm rãi nói: “Anh là người của một trăm năm trước.”
Quỷ trường bào tính toán thời gian một cái: “Hình như vậy.”
Anh ta không hiểu lắm về thế giới này, biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến anh ta không biết phải làm sao.
Nhiều lần, anh ta đã mơ hồ cảm nhận được tất cả xung quanh.
Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần cha Sở khôi phục ý thức, vị trí địa điểm cũng không giống nhau.
Ban đầu là ở tiểu khu, rồi ra ngoài đường lớn, quỷ trường bào cũng đang chậm rãi thử thăm dò, anh ta đối với thế giới không biết này, tràn ngập tò mò và tìm tòi nghiên cứu.
Tô Cẩm thấy vẻ mặt anh ta tràn đầy mê mang, mở miệng nói: “Tôi tên Tô Cẩm, anh có thể gọi tôi là Tô quán chủ, anh ta là đồ đệ của tôi Sở Lâm.”
“Hóa ra là Tô tiểu thư, tại hạ là Hoa Từ Thụ của Lê Viên ở Lệ Thành.”
“Tôi muốn biết vì sao anh lại để mắt tới Sở tiên sinh.” Tô Cẩm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi.
Hoa Từ Thụ suy nghĩ một chút, trên mặt biểu lộ mấy phần buồn rầu: “Sở dĩ tôi tìm tới Sở tiên sinh, là bởi vì ở trên người Sở tiên sinh cảm nhận được khí tức quen thuộc, về phần chuyện trước kia, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây, tôi không nhớ nổi…”
Anh ta vừa nói vừa thử nhớ lại.
“Vậy rốt cuộc anh muốn tìm ai?” Tô Cẩm hỏi.
Hoa Từ Thụ lắc đầu: “Không nghĩ ra.” Anh ta chỉ nhớ rõ anh ta muốn tìm một người, một người rất quan trọng rất quan trọng.
Nhưng anh ta không nhớ nổi.
Vì sao anh ta lại không nghĩ ra?
Hoa Từ Thụ cố gắng nhớ lại.
Chưa đến nửa phút, anh ta đã đau đớn ôm đầu của mình: “Đau! Đau đầu! Nghĩ không ra.”
Nhìn thấy Hoa Từ Thụ đột nhiên thay đổi, Sở Lâm yên lặng đứng sau lưng Tô Cẩm: “Sư phụ, người nói xem có khi nào anh ta đột nhiên phát điên hay không?”
Hoa Từ Thụ này, thật kỳ quái.
Nói là tìm người, đến bây giờ cũng không nói muốn tìm ai.
Ai không biết còn tưởng rằng là lạc mất con…
Đầu ngón tay Tô Cẩm tràn ra một tia linh khí nhàn nhạt, cô giơ tay lên, linh khí rơi vào trên người Hoa Từ Thụ, đau đớn của anh ta rất nhanh đã được hóa giải không ít.
“Anh bỏ tay ra đi, để tôi xem đầu anh một chút.” Tô Cẩm nhắc nhở.
Hoa Từ Thụ nghe lời làm theo.
Tô Cẩm ra hiệu cho Hoa Từ Thụ ngồi xuống, cô xoay người nhìn chằm chằm đầu anh ta trong chốc lát, Sở Lâm cũng nhìn theo.
Sở Lâm nhìn trong chốc lát, sờ cằm mình khẽ nói: “Tôi cảm thấy có thể là do thời gian đã quá lâu, anh ta đã quên hết chuyện trước kia rồi.”
Tô Cẩm yên lặng, bất đắc dĩ nói: “Mở to hai mắt của anh nhìn kỹ một chút.”
Sở Lâm: “…” Được rồi, xem ra anh ta đoán sai rồi.
Sở Lâm lại nhìn chằm chằm vào đầu Hoa Từ Thụ trong chốc lát, rất nhanh, ánh mắt anh ta run lên, chỉ vào đỉnh đầu Hoa Từ Thụ: “Chỗ này, chỗ này có vấn đề!”
Tô Cẩm vui mừng gật đầu: “Cuối cùng cũng không mù nữa.”
Sau đó Tô Cẩm giải thích: “Đây chính là đinh Diệt Hồn, sau khi Hoa Từ Thụ chết thì cắm đinh vào, đạo hạnh của đối phương còn chưa đủ sâu, nếu như là người có đạo hạnh hơi cao một chút, một cây đinh Diệt Hồn được đóng xuống, thì có thể khiến cho Hoa Từ Thụ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Xem xét từ cây đinh Diệt Hồn này, chính là bởi vì đạo hạnh không sâu, mới để cho Hoa Từ Thụ có cơ hội chạy thoát.
Nếu tôi không đoán sai, có lẽ sau khi trúng đinh Diệt Hồn, anh ta rơi vào ngủ say, nhiều năm sau, lại bởi vì có một cơ hội tỉnh lại, nhưng trí nhớ của anh ta cũng bị ảnh hưởng bởi vì đinh Diệt Hồn.”
Nói xong những điều này, Tô Cẩm và Sở Lâm cùng nhau lui lại một bước, Hoa Từ Thụ ngẩng đầu, hai người một quỷ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Sở Lâm nhịn không được phá vỡ phần yên tĩnh này, anh ta hỏi: “Xin hỏi anh còn nhớ rõ chuyện gì không?”
“Nhớ rõ tôi tên là Hoa Từ Thụ, nhớ được tôi ở Lê Viên hát hí khúc, sở trường của tôi chính là Trường Sinh Điện, sau đó…” Anh ta mất mát lắc đầu, chắc rằng ngay cả chết như thế nào anh ta cũng quên rồi.
Sở Lâm thở dài, quay đầu nhìn Tô Cẩm.
“Sư phụ, người có thể từ gương mặt anh ta nhìn ra kiếp trước của anh ta không?”
Ánh mắt Tô Cẩm mang theo mấy phần ý vị thâm trường: “Anh cho rằng sư phụ anh là thần sao? Còn có thể nhìn thấy rõ mồn một kiếp trước của anh ta?”
Sở Lâm không lên tiếng, anh ta quả thực đã coi sư phụ trở thành tiểu tiên nữ ở trên trời hạ phàm.
Trong phút chốc, Tô Cẩm nhắc nhở một câu: “Anh đã đi qua cả trăm năm, nếu đã như vậy, cho dù anh muốn tìm người nào, người đó chắc cũng đã qua đời nhiều năm, có khả năng ngay cả xương cũng chẳng còn.”
Đáy mắt Hoa Từ Thụ nhuộm màu thê lương: “Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn tìm được cô ấy.”
“Mặc dù tôi không nhớ rõ cô ấy là ai, nhưng tôi biết, cô ấy nhất định rất rất quan trọng đối với tôi…” Ánh mắt anh ta kiên định.
Một lát sau, Hoa Từ Thụ lại nói: “Tô tiểu thư, tôi biết cô là người trong Huyền Môn, chuyện của Sở tiên sinh là tôi không đúng, mong rằng cô tha cho tôi một con đường sống, để cho tôi đi tìm người, cho dù là đất vàng xương trắng, hay là đã chuyển thế, tôi cũng phải tìm được cô ấy.”
Sở Lâm khẽ giật góc áo Tô Cẩm: “Sư phụ…”
Tô Cẩm không phản ứng đến Sở Lâm, nhìn Hoa Từ Thụ nói: “Nếu như anh đã kiên định như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Chỉ là, bây giờ ngay cả trí nhớ anh cũng chưa khôi phục, cũng không biết tìm ai, hay là đến chỗ tôi trước đi, bàn bạc việc này kỹ hơn.”
Hoa Từ Thụ hơi do dự: “Tại sao cô muốn giúp tôi?”
Trước đó ở Sở gia, cô không ra tay với anh ta đã là khai ân, bây giờ lại đồng ý chủ động giúp anh ta?
“Không tính là giúp anh, thẳng thắn mà nói, dẫn anh về, đặt dưới mí mắt, có thể phòng ngừa anh ảnh hưởng đến người vô tội tốt hơn.”
“Tô tiểu thư rất thẳng thắn.” Hoa Từ Thụ hơi xoay người cúi đầu với cô.
Tô Cẩm lại nói: “Hơn nữa tôi đoán anh có thể sẽ còn đi tìm Sở tiên sinh.”
Lời này vừa nói ra, Hoa Từ Thụ có chút xấu hổ.
“Thật xin lỗi. Thật sự là bởi vì trên người Sở tiên sinh có một tia khí tức khiến cho tôi quen thuộc, tôi cũng gặp không ít những người khác, duy chỉ có Sở tiên sinh… Là trường hợp đặc biệt. Nhưng mấy người yên tâm, tôi thật sự sẽ không làm hại Sở tiên sinh…”
Cho nên anh ta suy đoán, Sở tiên sinh có thể có liên quan đến người anh ta muốn tìm.
Sau đó, Sở Lâm to gan lôi kéo Hoa Từ Thụ cùng nhau nói chuyện phiếm, rì rầm một lúc rất lâu.
Tô Cẩm nhìn qua bóng lưng của Hoa Từ Thụ, trên gương mặt tinh xảo chỉ còn lại sự tiếc nuối tràn đầy.
Đã là quỷ rồi, cần gì phải chấp nhất chuyện cũ trước kia?
Ngộ nhỡ nhận được đáp án khó mà chấp nhận, lại là một bi kịch.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.