🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi và Từ Lang hẹn nhau tuẫn tình 1
Chẳng bao lâu sau, cha Sở vội vàng ôm một cái hộp chạy tới.
“Tô quán chủ, cái gương quý phi trước kia đặt ở trong hộp này.” Chiếc hộp chỉ là một hộp trang trí rất bình thường, nhưng khi nghĩ đến đồ ở bên trong, bàn tay cha Sở lại run rẩy.
Sở Lâm hừ một tiếng, giật lấy chiếc hộp trong tay ông ta.
“Sư phụ, có phải cô cho rằng nữ quỷ kia đang trốn trong chiếc gương quý phi này sao?”
Vừa nói, anh ta vừa định mở chiếc hộp trên tay ra.
Tô Cẩm nheo mắt, đưa tay đặt ở bên trên chiếc hộp ngăn động tác Sở Lâm lại: “Đừng lộn xộn.”
Sở Lâm dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, chẳng lẽ chiếc gương quý phi trong hộp này có vấn đề thật sao?
Vừa suy nghĩ, Tô Cẩm vừa cầm chiếc hộp lên để ước lượng.
Sau đó cô mở hộp ra, lấy từ trong đó ra một chiếc gương đồng. Mặt sau chiếc gương đồng này có khảm hoa văn hình chim, phía trên còn khảm một viên hồng ngọc rất đẹp.
Viên hồng ngọc màu đỏ tươi như máu, mang theo mấy phần khí tức âm lãnh.
Tô Cẩm nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng một lúc: “Tại sao lại gọi cái này là gương quý phi?”
Nghe câu hỏi của Tô Cẩm, cha Sở vội vàng nói: “Người ở trong cuộc đấu giá nói đây là chiếc gương đã từng được một vị quý phi dùng.”
Cho nên đây chính là một chiếc gương quý phi danh xứng với thực, còn về phần thật giả thế nào thì không biết.
Tô Cẩm cầm gương quý phi, ánh mắt sâu kín nhìn về phía nữ quỷ: “Nói xem, bây giờ tôi bắt cô đã được chưa?”
Chủ đề đột nhiên chuyển tới trên thân nữ quỷ, nữ quỷ lập tức tỏ ra đáng thương nói: “Đại sư đạo hạnh cao thâm, muốn giải quyết tôi không phải chỉ cần một ý niệm thôi sao? Chỉ là đại sư à, tôi thật sự chưa từng hại người, cầu xin ngài cho tôi một cơ hội. Sau này tôi nguyện ý vì cô bưng trà rót nước, làm nô làm tỳ.”
Lời này nghe thật đáng thương, thậm chí còn cực kỳ thành tâm nữa.
Tuy nhiên, Sở Lâm lại lẩm bẩm: “Có vị như trà xanh…”
Nữ quỷ nhanh chóng phản bác: “Tôi với anh không oán không thù, sao anh cứ luôn nhằm vào tôi thế…”
Sở Lâm bất mãn cãi lại: “Đừng có nói bậy, tôi không hề nhằm vào cô. Cô chỉ là một nữ quỷ thì tôi nhằm vào cô làm gì? Rõ ràng những gì tôi nói đều là thật.”
Tuy rằng anh ta không trầm mê sắc đẹp nhưng anh ta cũng có thể phân rõ đâu là bạch liên, đâu là trà xanh.
Giống như nữ quỷ trước mắt này là trà xanh trăm phần trăm!
Tô Cẩm nghe xong không nhịn được cười, đại đồ đệ ngay cả trà xanh cũng có thể phân biệt được, quả nhiên rất xuất sắc.
Cô vẫy tay với Sở Lâm rồi căn dặn: “Đồ đệ ngoan, nhanh đi chuẩn bị cho sư phụ anh một đĩa trái cây hoặc bắp rang, đợi lát nữa chúng ta xem kịch.”
Sở Lâm hiểu ngay.
Mặc dù không biết là xem kịch gì, nhưng sư phụ đã nói như vậy nhất định là có lý do!
Sở Lâm mắng nữ quỷ xong, một giây sau liền chạy ra ngoài chuẩn bị đồ ăn ngon.
Tô Cẩm nhẩm tính thời gian, đoán chừng Hoa Từ Thụ cũng nên xuất hiện rồi.
Sau khi Sở Lâm rời đi, không khí trong phòng ngủ lập tức trở nên xấu hổ.
Cha Sở không hiểu, cũng không biết Tô Cẩm định làm gì, ông ta yên tĩnh núp ở bên cạnh Tô Cẩm, chiếm một vị trí an toàn.
Nữ quỷ bị bùa Thiên Lôi dọa sợ, co rúm lại, nhìn vô cùng đáng thương.
Vài phút sau.
Sở Lâm bưng một đĩa trái cây thật to quay lại, ngoài trái cây ra còn có không ít đồ ăn vặt khác nữa.
“Đây đều là đồ đệ hiếu kính ngài.” Sở Lâm cười tủm tỉm nói.
Tô Cẩm nhìn thoáng qua, vô cùng hài lòng.
Sở Lâm vừa dứt lời liền cảm thấy trong phòng ngủ đột nhiên có thêm một tia khí tức khác.
Hoa Từ Thụ đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào chiếc gương quý phi trong tay Tô Cẩm, bộ dáng hiền lành ban đầu giờ phút này trở nên xa lạ không thể giải thích được.
Sở Lâm bưng đĩa trái cây, có chút hoảng sợ, lặng lẽ lui về bên cạnh Tô Cẩm.
Tô Cẩm bình tĩnh nói: “Là anh cảm thấy chiếc gương quý phi trong tay tôi có vẻ quen thuộc à?”
Hoa Từ Thụ gật đầu: “Phải, nhìn rất quen…”

Tôi và Từ Lang hẹn nhau tuẫn tình 2
Tô Cẩm mỉm cười chỉ về phía nữ quỷ: “Vậy anh nhìn nữ quỷ này xem, xem thử có phải quen hơn không?”
Hoa Từ Thụ nhìn theo hướng Tô Cẩm chỉ, trong nháy mắt lúc hai quỷ đối mặt nhau, dường như có cái gì đó nổ tung, bầu không khí trong phòng ngủ nhanh chóng thay đổi.
Sở Lâm nhìn cảnh này, gần như hiểu ra ngay lập tức!
“!” Chẳng trách Hoa Từ Thụ lại cảm nhận được trên người cha già có một tia khí tức quen thuộc.
Quanh đi quẩn lại, là bởi vì nữ quỷ này chính là người mà Hoa Từ Thụ đang muốn tìm!
À không, là quỷ muốn tìm!
Nữ quỷ này quấn lấy cha già, đương nhiên cha già cũng bị dính vào một chút khí tức của cô ta…
Sở Lâm trợn tròn mắt, im lặng nhét một nắm bắp rang vào miệng.
Nữ quỷ và Hoa Từ Thụ nhìn nhau thâm tình, trong chớp mắt, nữ quỷ bật khóc, khóc rất thảm thiết: “Không thể ngờ rằng chúng ta trăm năm không gặp, đến giờ gặp lại lại thành ra bộ dạng thế này. Cảnh còn người mất, anh với em cũng không còn giống như trước kia…”
Hoa Từ Thụ ôm cái đầu đau nhức, cúi người chậm rãi ngồi xổm trước mặt cô ta.
“Chúng ta từng là…người yêu à?” Anh ta ngập ngừng hỏi.
Đáp án này có thể khẳng định chắc chắn.
Nữ quỷ lau nước mắt, thấy Hoa Từ Thụ có vẻ là lạ liền nhẹ giọng hỏi: “Anh không nhớ em sao?”
Hoa Từ Thụ lắc đầu: “Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là mình muốn tìm một người, một người rất quan trọng.”
Nữ quỷ bỗng nhiên bổ nhào vào trong ngực Hoa Từ Thụ.
“Từ Lang, em là A Nguyệt của anh đây. Anh là Hoa Từ Thụ, em là Từ Mãn Nguyệt đây mà.
Ngày đó anh chính là đào kép nổi danh của Lê Viên ở Lệ Thành, em là thiên kim Từ gia ở Lệ Thành. Năm đó khi anh vừa mới ra mắt, dựa vào vở Trường Sinh điện mà khiến không ít cô nương đánh mất trái tim.
Mà em, chính là sau khi Từ gia mời anh đến phủ hát hí khúc, chúng ta đã gặp nhau. Sau đó hai người chúng ta tình đầu ý hợp, cha em lại bởi vì anh chỉ là con hát, khăng khăng bắt em phải gả cho người khác…”
Nói đến chỗ này, nữ quỷ có chút nghẹn ngào, đáy mắt tràn đầy bi thương.
Cái đầu Hoa Từ Thụ như muốn nứt ra, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó chúng ta cùng hẹn nhau tới một chỗ tuẫn tình, hai chúng ta cùng chết…” Từ Mãn Nguyệt trả lời trong nước mắt, khóc không còn hình dáng nữa.
Hai mắt Hoa Từ Thụ cũng đỏ bừng.
Duy chỉ có ba người xem kịch vui vẫn còn bình tĩnh.
Cha Sở cắn hạt dưa xong, yếu ớt nói: “Nếu hai người đã tình đầu ý hợp, cùng đi chịu chết như vậy, sao Từ cô nương lại muốn quấn lấy tôi?”
Sở Lâm cũng hỏi thêm: “Vì sao hai người cùng chết mà Hoa Từ Thụ bị mất trí nhớ, còn cô lại trốn trong gương đồng?”
Tô Cẩm cười đầy ẩn ý, chỉ chăm chú xem kịch không nói một lời.
Từ Mãn Nguyệt thấp giọng trả lời câu hỏi của Sở Lâm: “Chiếc gương đồng kia chính là tín vật đính ước mà Từ Lang tặng tôi, có lẽ là cơ duyên xảo hợp nên tôi không đi đầu thai mà nhập vào trong gương đồng. Cũng thời gian gần đây tôi mới có thể hiện thân được.”
Cha Sở thở dài: “Vậy tôi thật đúng là xui xẻo.” Từ Mãn Nguyệt vừa hiện thân, đã quấn lấy ông ta?
Nào chỉ là xui xẻo không thôi đâu…quả thực là vận thế cực kỳ thấp.
Sở Lâm đặt đĩa trái cây xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Thật lòng mà nói, câu chuyện mà Từ Mãn Nguyệt kể anh ta hoàn toàn chẳng thấy cảm động chút nào, ngược lại còn có cảm giác có trăm ngàn chỗ hở…
Nghĩ đến kỹ năng trà xanh của Từ Mãn Nguyệt, anh ta nhìn Hoa Từ Thụ, ánh mắt dần lộ ra mấy phần đau lòng.
Ôi chao, rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi dễ bị lừa!

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.