Khuôn mặt dịu dàng của nữ quỷ, nhất thời trở nên vô cùng dữ tợn.
Cô ta hung ác nhìn sang cha Sở: “Ngươi cũng dám tính toán ta? Đàn ông quả nhiên không có một người nào tốt!”
Cha Sở sửng sốt một giây, cảm thấy mình có chút oan uổng, ngay cả cô ta là ai ông ta cũng không biết, càng không biết cô ta xuất hiện khi nào, làm sao ông ta có thể tính toán cô ta?
Rõ ràng, ông ta mới là người thảm nhất, hết lần này tới lần khác, còn không hiểu chụp mũ cho ông ta…
Lúc này.
Tô Cẩm đột nhiên xuất hiện, phá vỡ không khí hơi kỳ dị một người một quỷ.
Vừa nhìn thấy Tô Cẩm hiện thân, cha Sở giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, ông ta vội vã chạy đến bên cạnh Tô Cẩm.
“Tô quán chủ, cô ta… Nữ quỷ!”
Tô Cẩm mỉm cười khẽ gật đầu: “Sở tiên sinh yên tâm, có tôi ở đây rồi.”
Cô vừa nói vừa ra hiệu cho cha Sở đứng ở phía sau.
Sau đó, Tô Cẩm nhìn về phía nữ quỷ, đầu ngón tay cô hơi rung nhẹ, thôi động bùa Thiên Lôi.
Ánh sáng vàng rơi xuống, giống như từng tia sét thật nhỏ, đập vào trên người nữ quỷ, diện mạo dữ tợn của nữ quỷ lúc này biến thành thống khổ không chịu nổi.
“Đừng, đừng!” Nữ quỷ hoảng sợ kêu gào.
Dưới sự chấn nhiếp của bùa Thiên Lôi, nữ quỷ nhanh chóng ý thức được cô gái không đáng chú ý này, chắc là người trong Huyền Môn, nó vô ý thức cầu xin tha thứ: “Đại sư tha mạng!”
Đã đánh không lại, vậy sẽ phải nhanh chóng nhận thua! Để tìm kiếm một con đường sống cho mình.
Tô Cẩm thu tay lại, yên lặng nhìn nữ quỷ co quắp vô cùng chật vật trên mặt đất.
Nữ quỷ thở ra một hơi, làm bộ đáng thương nói: “Đại sư, tôi thật sự không có ác ý, tôi chỉ muốn nói chuyện tình cảm với Sở lang một chút, nhưng Sở lang lại sợ hãi tôi…”
Nói đến chỗ này, nữ quỷ che mặt khóc thút thít.
Tiếng khóc hu hu, nghe khiến cho người ta có chút buồn bực.
Cha Sở yên lặng lẩm bẩm một câu: “Tôi không biết cô, đương nhiên là sợ hãi.”
Nghe vậy, nữ quỷ khóc càng hăng, dường như cha Sở là kẻ đồi bại không chịu trách nhiệm.
Tô Cẩm không quá vui vẻ trừng nó một cái: “Không được khóc!” Ồn ào phát sợ.
Hơn nữa cô cũng không phải đàn ông, cho dù nó khóc nước mắt như mưa, khiến cho người thương tiếc, cô cũng sẽ không đau lòng vì nó.
Mắt thấy nữ quỷ lau nước mắt, lại là dáng vẻ yếu đuối đáng thương, Tô Cẩm có chút im lặng: “Ngươi cũng không mở mắt ra nhìn một cái, chỗ này ngoại trừ tôi chỉ còn lại một ông già, không ai sẽ thương tiếc ngươi, cho nên, đừng đóng kịch nữa, nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không ta sẽ trực tiếp cho ngươi tan thành mây khói!”
Tô Cẩm vừa nói vừa chỉ bùa Thiên Lôi trên đầu nó.
Thân thể nữ quỷ run lên.
Run lẩy bẩy nhìn về phía cha Sở: “Sở lang, thật sự là chàng dẫn ta trở về, chẳng lẽ một chút ấn tượng chàng cũng mất rồi sao? Nếu không có duyên với chàng, sao ta lại hiện thân gặp chàng chứ?”
Cha Sở vội vã phủ nhận: “Tôi không biết cô, tôi không có ấn tượng gì, tôi thật sự không dẫn phụ nữ về nhà!”
Ông ta nhìn Tô Cẩm lại nói: “Tô quán chủ, tôi thật sự vô cùng trong sạch!”
Nữ quỷ này, cho dù nhìn thế nào, cũng giống như người giả vờ bị đâm rồi ăn vạ.
Tô Cẩm hơi suy tư, hỏi: “Gần đây ông có mang thứ gì không rõ lai lịch về nhà hay không?”
Nghe xong lời này, cha Sở vội vàng vẻ mặt nghiêm túc trầm tư.
Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta chậm rãi nói: “Tôi làm việc rất có quy củ, những đồng bạn hợp tác ở công ty kia tặng quà, trước giờ tôi cũng không nhận, tôi có thể mang thứ gì không rõ lai lịch về nhà hay sao?”
Cha Sở phản ứng rất nhanh, biết được vấn đề của việc này xuất hiện ở trong đồ vật mà mình mang về.
Nếu như nghĩ không ra, ông ta bắt đầu sử dụng phương pháp bài trừ dần, bài trừ từng cái một.Vài phút sau, cha Sở vỗ đầu một cái, đột nhiên nói: “Tôi nhớ ra rồi, vài ngày trước tôi tham gia một buổi dạ hội đấu giá từ thiện, bởi vì có liên quan đến từ thiện, phần lớn chúng tôi có mặt đều sẽ chọn một kiện để đấu giá, trong dạ hội đó, tôi đấu giá được một tấm gương Quý Phi!”
Tô Cẩm truy hỏi: “Vậy tấm gương Quý Phi đó đâu?”
Cha Sở nói: “Tôi tiện tay ném sang một bên rồi.”
Ông ta là một đại nam nhân, không cần thứ như gương Quý Phi này.
Đáy mắt Tô Cẩm hiển lên sự nghi ngờ: “?”
“Chủ yếu là buổi đấu giá kia, bán đấu giá phần lớn đều là một vài đồ dùng của phụ nữ, vòng tay, hộp trang sức gỗ gì đó, tôi là một con cẩu độc thân, có lấy về cũng vô dụng, nên đã tiện tay đấu về một tấm gương, chủ yếu cũng là từ thiện, sau khi mang tấm gương trở về, tôi cũng không để ở trong lòng.”
Cha Sở giải thích, nào nghĩ tới, cái gương này, thế mà còn có thể dẫn nữ quỷ tới?
Thật sự rất bối rối…
Cha Sở nói xong cũng định đi ra ngoài, ông ta đi tìm kiếm cái gương này.
Nhưng, cha Sở vừa đi đến cửa, đã thấy Sở Lâm không biết ở ngoài cửa trốn bao lâu rồi.
Cha Sở kinh hãi.
Cha Sở phẫn nộ.
“Hay cho cái thằng nghịch tử này! Con cố ý cười nhạo cha đúng hay không? !”
Sở Lâm: “… Nếu con nói không phải cố ý, cha tin không?”
Cha Sở lắc đầu: “Không tin.”
Sở Lâm ngay thẳng nói: “Thật sự là con cố ý.”
Anh ta và gia sư đã sớm tới Sở gia, chỉ là sợ doạ cho nữ quỷ chạy mất, ngồi ở ngay bên ngoài, vừa phát hiện ra khí tức của nữ quỷ, Tô Cẩm đã hiện thân trước một bước.
Về phần Sở Lâm, thì âm thầm ở bên ngoài xem kịch.
Ai, sức chiến đấu của cha già quá không được.
Chỉ là một nữ quỷ, cha già không chỉ không đánh lại, còn nói không lại.
Quả thực là động thủ và động khẩu, đều là phế vật.
Thấy cha Sở nổi giận hơn, Sở Lâm thúc giục nói: “Đi đi, cha tìm tấm gương về nhanh lên một chút, về sau những đồ linh tinh gì đừng có mang về…”
Tham gia một buổi đấu giá, còn có thể đen đủi chọn trúng một tấm gương có vấn đề?
Cũng không biết vận may này sao có thể tốt như vậy…
Cha Sở cũng không có tâm trạng cãi nhau với Sở Lâm, ông ta vội vàng đi tìm tấm gương Quý Phi này.
Sở Lâm trực tiếp đi vào phòng ngủ, ánh mắt bất thiện liếc nhìn nữ quỷ đó.
Không thể không nói, nữ quỷ này dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, nhìn cũng mười phần ôn nhu vô hại, điềm đạm đáng yêu.
Là người đàn ông đại khái đều sẽ sinh ra mấy phần ôn nhu đối với cô ta.
Đáng tiếc, Sở Lâm đối với sắc đẹp, không có hứng thú gì.
Sở Lâm còn chưa mở miệng, chỉ thấy nữ quỷ đối với anh ta liếc mắt đưa tình, lúc ấy Sở Lâm dừng bước, anh ta nuốt nước miếng, không bị khống chế đi về phía nữ quỷ, dưới ánh mắt mong chờ của nữ quỷ, anh ta đạp chân một cái.
Nữ quỷ: “?” Nó gặp hai người kia, rốt cuộc có phải là đàn ông bình thường hay không?
Một người ném nó xuống đất, một người trực tiếp đạp nó?
Hai người này ngay cả bốn chữ thương hoa tiếc ngọc cũng không biết sao?
Sở Lâm không chỉ có không biết thương hoa tiếc ngọc, anh ta còn muốn biểu diễn một màn thê thảm: “Hu hu hu, sư phụ, tôi thiếu chút thì không sạch sẽ rồi, nó vậy mà muốn quyến rũ tôi, nó còn ném cho tôi ánh mắt mê hoặc! Nó thật sự quá đáng!”
“Tôi đường đường là đại đệ tử cao nhất của Huyền Thanh quán, là người nó có thể quyến rũ sao?” Sở Lâm há mồm bắt đầu nói chuyện liên hồi.
Cứ thế khiến cho nữ quỷ tức giận đến đỏ mặt.
Nó cũng không phải thứ đồ bỏ gì, anh ta dựa vào cái gì lại ghét bỏ nó như thế?
Tô Cẩm vỗ vai Sở Lâm, trấn an nói: “Không sao, đợi lát nữa cách nó xa một chút, nó không phải thứ gì tốt.”
Sở Lâm nghe thấy câu này, lập tức lui lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với nữ.
Anh ta đã nói mà nữ quỷ tùy tiện quyến rũ người khác có vấn đề, quả nhiên không phải là thứ tốt!
Nữ quỷ nghiêm túc, nào sẽ tùy tiện dùng mắt mê hoặc, quyến rũ người khác?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.