🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trường Sinh Điện, không dư hận 1
Từ Mãn Nguyệt túm lấy cổ Hoa Từ Thụ nhấc bổng anh ta lên.
Thấy anh ta vẫn không hề phản kháng, cô ta có chút kinh ngạc: “Sao thế? Anh cho rằng anh không đánh lại thì tôi sẽ hạ thủ lưu tình với anh sao?”
Hoa Từ Thụ chậm rãi mở mắt ra, không nói một lời.
Từ Mãn Nguyệt chỉ liếc mắt liền hiểu, cô ta cười lạnh thành tiếng: “À, thì ra anh còn chưa quên tôi à? Thế mà anh còn lừa tôi, nói cái gì mà bị mất trí nhớ nữa.”
Hoa Từ Thụ khó khăn nói: “Không, anh không lừa em…”
Quả thật anh ta bị mất trí nhớ, chỉ có điều trong khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu anh ta.
Đinh diệt hồn trên đầu khiến đầu anh ta đau như búa bổ, nhưng nỗi đau này còn kém xa so với nỗi đau trong lòng.
Từ Mãn Nguyệt vung tay ném Hoa Từ Thụ xuống đất.
“Trên người anh có trăm năm đạo hành, nếu tôi muốn tất cả đạo hành trên người anh thì anh có cho tôi không?”
Hoa Từ Thụ lắc đầu: “Em có thể giết anh nhưng em không thể cướp đi đạo hành trên người anh được. Em xuất hiện tại Sở gia căn bản chính là muốn hại Sở tiên sinh. Nếu như đạo hành của em lại bị em lấy đi…có thể em sẽ còn làm hại những người khác…”
Từ Mãn Nguyệt có chút không kiên nhẫn, giọng gay gắt cắt ngang lời anh ta: “Đủ rồi, trước kia anh cũng như thế này, bây giờ vẫn vậy, luôn miệng nói yêu tôi, nói là muốn tốt cho tôi, thế mà ngay cả mấy việc nhỏ cũng không nguyện ý làm cho tôi à?”
“Hoa Từ Thụ, chẳng lẽ đinh diệt hồn ở trên đầu anh còn chưa khiến anh tỉnh táo lại sao?” Nếu anh ta vẫn cứ như thế, vậy thì lần này, cô ta sẽ khiến cho anh ta phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này! Cũng không thể ngăn cản mấy việc của cô ta làm được nữa!
Từ Mãn Nguyệt tràn ngập sát ý, âm khí nồng nặc hoá thành lưỡi dao sắc bén bay về phía Hoa Từ Thụ.
Hoa Từ Thụ đứng yên tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, yên tĩnh chịu chết.
Một giây sau.
Anh ta không hề cảm nhận được công kích của Từ Mãn Nguyệt, kinh ngạc mở mắt ra, đã thấy Tô Cẩm xuất hiện dùng một lá bùa ngăn cản công kích của Từ Mãn Nguyệt.
Tô Cẩm liếc nhìn Hoa Từ Thụ, có chút tức giận.
“Thật không hiểu trong đầu anh chứa mấy thứ lung tung lộn xộn gì nữa, anh là một nam quỷ tốt, vì sao cứ nhất định phải dính tới yêu đương hả? Tình yêu nó có mùi vị thế nào? Hơn nữa còn là một nữ quỷ một lòng muốn tính mệnh của anh!”
Tô Cẩm xoay người ném ra một lá bùa Thiên Lôi, lần này cô lấy ra mấy phần sức lực, một tia sét bổ xuống trực tiếp đánh cho Từ Mãn Nguyệt hộc máu ngay tại chỗ.
Toàn bộ quỷ hồn không còn ổn định nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán đi.
Cô ta yếu ớt nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hận ý.
Hoa Từ Thụ bị mắng, chỉ có thể yếu ớt thở dài.
Tô Cẩm lạnh lùng nói: “Cô ta giết anh hai lần, cũng thành công hai lần, lần này là lần thứ ba.”
Hoa Từ Thụ chợt ngẩng đầu lên: “Tô, Tô quán chủ, cô đều biết cả à?” Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc, thì ra Tô quán chủ đã sớm nhìn ra sao?
Tô Cẩm nói tiếp: “Tôi chỉ nhìn được đại khái, nhưng vẫn miễn cưỡng đoán được một phần tiền căn hậu quả.”
Dứt lời, Tô Cẩm lần lượt lấy ra hai sợi âm khí từ trên người Từ Mãn Nguyệt và Hoa Từ Thụ, rót vào trong chiếc gương đồng kia. Chẳng bao lâu sau, viên hồng ngọc sáng lên, trên gương đồng cũng hiện ra một vài hình ảnh.
Trước đó những lời Từ Mãn Nguyệt nói ở Sở gia có lời thật, cũng có lời giả.
Hoa Từ Thụ bằng vào một khúc Trường Sinh Điện mà nổi danh khắp Lệ Thành.
Mà Từ Mãn Nguyệt từ nhỏ đã thích câu chuyện về Dương quý phi, cho nên vừa nghe nói trong thành có người hát khúc Trường Sinh Điện rất hay liền nghĩ cách để người trong nhà mời Hoa Từ Thụ đến phủ hát hí khúc.
Một khúc Trường Sinh Điện khiến cho Từ Mãn Nguyệt xao xuyến, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình.
Một người là thiên kim tiểu thư khuê các, một người là kép hát nổi danh Lê Viên.
Chút tình cảm này sao có thể dễ dàng tiến tới được?

Trường Sinh Điện, không dư hận 2
Cô gái tràn ngập khát khao với tình yêu trong câu chuyện, nhưng lại không hiểu được hiện thực tàn khốc đến thế nào.
Cho đến khi gia đình giải thích rõ tất cả các mặt lợi hại, yêu cầu cô ta chặt đứt tình duyên thì Từ Mãn Nguyệt mới ý thức được đoạn tình cảm này không dễ dàng tiếp tục được.
Từ gia cho Từ Mãn Nguyệt hai con đường để lựa chọn. Một là cắt đứt quan hệ với Từ gia, không còn là thiên kim tiểu thư nữa, sau này trở thành vợ của một con hát.
Một lựa chọn khác là cắt đứt quan hệ với Hoa Từ Thụ, Từ gia sẽ tìm cho cô ta một cuộc hôn nhân tốt hơn, tiếp tục cơm ngon áo đẹp, vinh hoa phú quý, lại có thể bước lên một đẳng cấp cao hơn.
Kết quả rất rõ ràng.
Khi Từ Mãn Nguyệt đối mặt với sự uy ***** của gia tộc, cô ta lựa chọn con đường thứ hai.
Mà cô ta lại lo lắng Hoa Từ Thụ ở bên kia sẽ gây ra những phiền toái không đáng có, cô ta sợ Hoa Từ Thụ quấn lấy không buông, cuối cùng sự ác độc trỗi dậy, lựa chọn hoặc là không làm hoặc là đã làm thì phải làm cho xong, giả vờ hẹn Hoa Từ Thụ cùng nhau tuẫn tình.
Từ Mãn Nguyệt chuẩn bị hai chén rượu, rượu độc cho Hoa Từ Thụ, không độc cho mình uống. Sau khi Hoa Từ Thụ độc phát thân vong, cô ta đốt hết tất cả những thứ có liên quan giữa mình và Hoa Từ Thụ, chỉ để lại một chiếc gương quý phi mà cô ta thích nhất.
Không bao lâu sau, Lệ Thành truyền ra tin tức kép hát nổi danh Hoa Từ Thụ của Lê Viên tự sát.
Bởi vì mối quan hệ của hai người ngoại trừ Tô gia ra thì không ai biết hết, cho nên tất cả mọi người đều suy đoán nguyên nhân tại sao Hoa Từ Thụ tự sát.
Không ai có thể ngờ được rằng, kép hát nổi danh Hoa Từ Thụ lại tự sát vì tình!
Ngày đưa tang hạ táng Hoa Từ Thụ cũng chính là ngày Từ Mãn Nguyệt kết hôn.
Khi đoàn đưa linh cữu và đoàn rước dâu gặp nhau, Từ Mãn Nguyệt làm chuyện trái với lương tâm nên kinh hoàng lo sợ.
Không ngờ rằng đến ban đêm, Từ Mãn Nguyệt lại thấy Hoa Từ Thụ đã tự sát ngay trong chính phòng tân hôn của mình.
Từ Mãn Nguyệt thấy anh ta liền bắt đầu khóc lóc kể lể, phủi sạch mọi tội lỗi của mình. Thấy người trong lòng của mình còn sống, đã có kết cục rõ ràng, Hoa Từ Thụ yên lặng biến mất, quyết định không quấy rầy cuộc sống của cô ta nữa.
Ban đầu mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo.
Tuy nhiên, sau khi Từ Mãn Nguyệt kết hôn không lâu, cô ta phát hiện chồng mình có nuôi mấy vợ bé ở bên ngoài.
Trong cơn tức giận, Từ Mãn Nguyệt nghĩ đến chuyện mượn nhờ Hoa Từ Thụ giết người.
Đáng tiếc, Hoa Từ Thụ không đồng ý, thậm chí còn nhiều lần ngăn cản, không muốn trên tay Từ Mãn Nguyệt dính mạng người.
Đúng lúc đó Từ Mãn Nguyệt lại gặp được một vị đạo sĩ, đạo sĩ nói trên người cô ta có âm khí. Thế là, trong đầu Từ Mãn Nguyệt nảy sinh một kế hoạch, cô ta dự định ***** chồng mình rồi lại đổ tội cho Hoa Từ Thụ.
Đạo sĩ ngu ngốc không nhìn ra được nguyên nhân, chỉ cho rằng do lệ quỷ làm ác. Đạo sĩ bắt Hoa Từ Thụ một lần không thành, lần thứ hai liền phối hợp với Từ Mãn Nguyệt đặt bẫy.
Từ Mãn Nguyệt thừa dịp bất ngờ, dùng đinh diệt hồn để tiêu diệt Hoa Từ Thụ…Còn bản thân cô ta cũng hoàn mỹ trở thành người bị hại.
Có lẽ là do ông trời thương xót nên lúc Từ Mãn Nguyệt động thủ, rốt cuộc cũng không đủ đạo hành khiến cho đinh diệt hồn không được hoàn mỹ, lúc này mới tạo cơ hội cho Hoa Từ Thụ tỉnh lại sau trăm năm.
Về phần Từ Mãn Nguyệt…
Không lâu sau, cô ta cũng bị chồng mà mình hại chết giết, cũng thành vong hồn.
Lúc cô ta chết, máu tươi văng tung toé dính trên chiếc gương đồng kia, cơ duyên trùng hợp, hồn phách cô ta vẫn luôn trốn ở trong chiếc gương đồng.
Sau đó, chiếc gương đồng lần lượt rơi vào trong tay rất nhiều người, đổi từ chủ này sang chủ khác.
Mỗi lần như vậy, cô ta đều sẽ tìm kiếm cơ hội thích hợp để hấp thụ tinh khí trên người đó, từ đó tu luyện để tăng đạo hành của mình.
Lần này Từ Mãn Nguyệt rơi vào trong tay Tô Cẩm.
Nếu không có Tô Cẩm, nói không chừng sau này cô ta sẽ còn hại nhiều người hơn.
Hoa Từ Thụ đứng đó lặng lẽ quan sát hết toàn bộ sự việc, việc cô ta lừa anh cùng với những chuyện sau đó anh đều đã biết.
Kỳ thật trước lần thức tỉnh này thì anh ta cũng đã từng thức tỉnh một lần nữa, đó là sau khi Từ Mãn Nguyệt chết được mấy năm, anh ta quay lại tìm Từ Mãn Nguyệt. Sau khi biết được sự thật, anh ta không thể nào tiếp thu được, thống khổ đan xen. Mà dư lực của đinh diệt hồn trên đầu anh ta vẫn chưa tiêu tán, anh ta lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say.
Chỉ là lần đó anh ta đã lựa chọn quên đi.
Không phải là đinh diệt hồn ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ta, mà chính anh ta lựa chọn phong ấn đoạn ký ức đau đớn đó…
Năm đó nhờ Trường Sinh Điện mà hai người kết duyên phận, bây giờ duyên phận giữa hai người chẳng còn lại chút gì.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.