Tự hủy hồn phách 1
Sau khi Tô Cẩm nhìn hết toàn bộ mọi chuyện qua gương đồng, cô liếc nhìn Hoa Từ Thụ, ánh mắt giống như đang nhìn một gã ngốc.
Tình yêu khiến quỷ trở nên ngu ngốc.
Một phụ nữ ngoan độc như vậy, thế mà cũng có người có thể coi cô ta như người trong lòng?
Coi như người trong lòng cũng thôi đi, lại hết lần này đến lần khác chạy theo tới mất mạng.
Hai lần trước có thể nói là không biết rõ tình hình, cũng có thể nói là do mê đắm mà bước nhầm.
Nhưng lúc này đây…Rõ ràng khi anh ta nhìn thấy Từ Mãn Nguyệt thì đã nhớ ra những ký ức lúc trước, cũng có nghĩa là anh ta biết rõ ràng Từ Mãn Nguyệt đã từng làm chuyện gì.
Nhưng anh ta lại giả vờ như không nhớ ra, lại định lần nữa giao mạng mình cho Từ Mãn Nguyệt.
Đây không phải là đáng buồn, mà là buồn cười.
Câu nói của Từ Mãn Nguyệt không sai, quả thật anh ta không có thuốc chữa! Đúng là ngu không ai bằng!
Ngay cả Sở Lâm nhìn Hoa Từ Thụ cũng có chút không biết phải nói gì…Với loại hành vi này, thật xin lỗi, anh ta không hiểu được.
Một lúc sau, Tô Cẩm hỏi Hoa Từ Thụ: “Anh cũng biết nếu anh thả cho Từ Mãn Nguyệt chạy thì sẽ có hậu quả gì rồi chứ?”
Hoa Từ Thụ theo bản năng nhìn về phía Từ Mãn Nguyệt đang yếu ớt nằm rạp trên mặt đất.
Anh ta há hốc mồm nhưng không thể nói được lời nào.
Rất nhanh, anh ta vô lực khẽ gật đầu, xem như trả lời câu hỏi này.
Anh ta biết thả cho cô ta chạy thì sẽ có hậu quả như thế nào, anh ta cũng biết có thể sau này cô ta sẽ còn làm hại những người khác, nhưng anh ta vẫn không đành lòng làm tổn thương cô ta, không đành lòng nhìn cô ta bị Tô quán chủ bắt lại.
Sở Lâm nhìn cảnh này, khiếp sợ không thôi.
Vốn dĩ anh ta còn tưởng rằng đây là một vở kịch nói về yêu hận tình thù gì đó, nào ngờ đến cuối cùng lại biến thành vở kịch về nam quỷ si tình cùng nữ quỷ ngoan độc.
À, kỳ thực thì bây giờ cũng không thể gọi là nam quỷ si tình được.
Trong đầu anh ta không hiểu sao lại xuất hiện một từ: ***** cẩu.
Sở Lâm suy nghĩ một chút, nhưng mà cho dù người ta có ***** cẩu cũng chẳng có ai làm tới mất mạng…
Loại hành vi này khá khó hiểu, không chỉ không rõ ràng mà hậu quả cũng không rõ ràng. Chuyện si tình của Hoa Từ Thụ lại phải trả giá bằng tính mạng của người khác, quả thực là không nên.
Sở Lâm thở dài không nói gì thêm.
Bây giờ anh cũng lười để ý tới loại quỷ đầu úng nước như Hoa Từ Thụ, đây không phải là ngây thơ dễ lừa mà là ngu chẳng ai bằng.
Tô Cẩm lãnh đạm nói: “Tôi đã giúp anh tìm được quỷ mà anh muốn tìm, tâm nguyện của anh coi như đã hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ của tôi thì vẫn chưa xong.”
Lời vừa dứt, Hoa Từ Thụ giật mình, vội vàng gọi cô: “Tô quán chủ…”
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo của Tô Cẩm tràn đầy vẻ nghiêm túc nói: “Trên tay Từ Mãn Nguyệt dính mạng người, cô ta đã hại không chỉ một người, mà những người bị cô ta hại chết đều là người vô tội. Cho nên anh đừng cầu tình nữa, tôi không thể bỏ qua cho cô ta, kết cục của cô ta đã định sẵn rồi.”
Cùng với tiếng nói rơi xuống, Tô Cẩm cũng thúc giục bùa Thiên Lôi.
Từ Mãn Nguyệt vốn đã vô cùng suy yếu lại nhận thêm một kích nữa.
Trước khi tan thành mây khói, cô ta chỉ kịp hét lên: “Từ Lang cứu em!”
Hoa Từ Thụ trơ mắt nhìn Từ Mãn Nguyệt biến mất trước mắt mình, trong chớp mắt đã tan thành mây khói không còn lại chút gì.
Anh ta thất lạc nhìn về phía Từ Mãn Nguyệt đã biến mất, vành mắt đỏ hoe.
Vì cái gọi là tình yêu mà u mê không tỉnh ngộ.
Tô Cẩm lạnh lùng nói: “Nếu anh muốn báo thù cho cô ta thì bây giờ có thể động thủ được rồi.”
Hoa Từ Thụ lắc đầu: “Tô quán chủ làm như vậy rất đúng, chém giết lệ quỷ, thay trời hành đạo. Đạo lý này tôi vẫn hiểu được.”
Chỉ là…
Không còn Từ Mãn Nguyệt, dường như anh ta cũng không cần thiết phải ở lại thế gian này.
“Mấy ngày nay đã gây ra rất nhiều phiền phức cho Tô quán chủ, thật xin lỗi.” Hoa Từ Thụ chậm rãi nói.
“Cũng cảm ơn Tô quán chủ đã giúp tôi tìm được người mà tôi muốn tìm.” Cho dù cô ta đã biến thành lệ quỷ, vẫn là người mà anh ta luôn đặt trong tim.
Anh ta và Từ Mãn Nguyệt dây dưa lâu như vậy, bây giờ cũng nên kết thúc.
Hoa Từ Thụ cúi đầu hành lễ với Tô Cẩm.
Sau đó, dưới ánh mắt lạnh nhạt của Tô Cẩm, anh ta lựa chọn tự huỷ hồn phách.
Tự hủy hồn phách 2
Trong phút chốc, Hoa Từ Thụ hoá thành một đoàn âm khí rồi nổ tung.
Sở Lâm khẽ kinh ngạc.
“Anh ta đây là…?”
Tô Cẩm nghiêng đâu, trong mắt hiện lên một tia bàng hoàng hiếm hoi: “Tự huỷ hồn phách, tan thành mây khói, anh ta và Từ Mãn Nguyệt đều sẽ không có kiếp sau nữa.”
Cô thật sự không hiểu được tình cảm giữa người vào người trên thế giới này là như thế nào nữa.
Một lệ quỷ giống như Từ Mãn Nguyệt, thế mà cuối cùng Hoa Từ Thụ vẫn cam tâm tình nguyện vì cô ta mà tự huỷ hồn phách?
Một chữ tình này, thật sự khó hiểu.
Sống để gây dựng sự nghiệp không được sao? Kiếm tiền không được à?
Tô Cẩm thở dài một tiếng.
Cúi đầu nhặt chiếc gương đồng kia lên.
Viên hồng ngọc khảm trên đó nhìn rất đáng tiền, mà chiếc gương đồng này còn là đồ cổ, nếu vứt bỏ thì tiếc quá.
Dù sao thì Từ Mãn Nguyệt cũng xong đời rồi.
Tô Cẩm nói: “Sở Lâm, anh gọi điện hỏi Sở tiên sinh xem thử ông ta có còn muốn lấy chiếc gương đồng này không? Nếu muốn thì tôi đưa qua cho ông ta.”
Sở Lâm vẫn còn đắm chìm trong chuyện Hoa Từ Thụ tự huỷ, nghe Tô Cẩm nói, hoàn hồn lại rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho cha Sở.
Vừa nghe Tô Cẩm muốn trả lại chiếc gương đồng, cha Sở suýt nữa đã khóc thành tiếng: “Không không không! Cha không muốn.”
Dịch vụ hậu mãi quá chu đáo như thế này, ông ta thật không cần mà!
Sở Lâm cúp điện thoại, bíp bíp một câu: “Lão già nhát gan thật.”
Tô Cẩm cũng gật đầu đồng tình: “Đúng thế.”
Tốt xấu gì cũng là đồ cổ dùng tiền mua về, sao có thể nói không cần là không cần rồi?
“Nếu như vậy thì chiếc gương đồng này, sư phụ anh coi như miễn cưỡng nhặt được món hời rồi.” Tâm tình Tô Cẩm không tệ cầm chiếc gương lên soi.
Chà, chiếc gương đồng nho nhỏ này dùng cũng thuận tay thật.
“Cái này sao có thể gọi là nhặt được món hời được. Cái này gọi là chiến lợi phẩm!” Sở Lâm đáp: “Đây là thứ chứng minh thực lực của sư phụ.”
Tô Cẩm: “!” Đại đồ đệ miệng ngọt thật! Rất biết nói chuyện!
Rất được lòng cô!
Thầy trò hai người kiếm được tiền, lại giải quyết xong hết mọi việc, Tô Cẩm vui vẻ dẫn Sở Lâm về Tô gia.
Có bùa Dịch Chuyển trong tay, cho dù khoảng cách xa đến mấy cũng không sợ.
Sở Lâm ao ước nhìn bùa Dịch Chuyển trong tay Tô Cẩm, không được, nhất định anh ta phải mau chóng tu luyện mới được!
Bùa Dịch Chuyển, còn có bùa Thiên Lôi nữa, anh ta nhìn mà thèm!
Tô Cẩm đi tới trước mặt Huyền Thanh quán, dâng hương cho Tổ Sư Gia.
Sau đó chậm rãi kể lại chuyện của Hoa Từ Thụ, Từ Mãn Nguyệt.
“Tổ Sư Gia, ngài nói có phải tình yêu là thứ rất dễ làm cho con người trở nên ngu ngốc không?”
“Ôi, nam quỷ sa vào lưới tình, thật đáng sợ!”
Sở Lâm gật đầu đồng tình: “Đúng thế đúng thế đấy, yêu đương rồi đánh mất trí thông minh. Mấy chuyện đúng sai này bây giờ Hoa Từ Thụ vẫn còn mơ hồ không rõ.”
Sở Lâm vừa nói vừa kết luận: “Sư phụ, cho nên chúng ta phải nỗ lực gây dựng sự nghiệp! Tranh thủ để Huyền Thanh quán nhanh chóng phát triển rạng rỡ, để khách hành hương trong đạo quán chúng ta càng lúc càng nhiều!”
“Đúng là thế đấy, phải nỗ lực kiếm tiền gây dựng sự nghiệp! Còn có Thiên Uyên Đạo nữa, cũng phải tiêu diệt bọn chúng!” Tô Cẩm tràn đầy lòng tin, chỉ là tà đạo thôi mà cũng dám làm càn trước mặt chính đạo à?
Thầy trò hai người ăn nhịp với nhau.
Bài vị Tổ Sư Gia nhịn không được lung lay.
Tô Cẩm cười nói: “Tổ Sư Gia yên tâm, con sẽ bảo vệ Sở Lâm mà.”
Có một số việc nguy hiểm, cô sẽ không để Sở Lâm nhúng tay vào.
Nhẩm tính thời gian, Phương Tri Hạc cùng với tiểu sư đệ của anh ta cũng sắp đến Huyền Thanh quán rồi.
Đến lúc đó, cô sẽ có thêm hai đồ đệ mới!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.